Top 9 Bài văn nghị luận về sống chậm (lớp 12) hay nhất

9186

Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn là một xu hướng được lan truyền mạnh mẽ trong giới trẻ hiện đại. Tuy nhiên rằng số người có thể thực sự làm như...xem thêm ...

Top 0
(có 0 lượt vote)

Bài văn nghị luận về sống chậm - mẫu 1

Tôi đã từng nghe ai đó nói một câu rằng: “Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn.” Câu nói ấy thật sự rất có giá trị đối với tôi.


Dường như trong cuộc sống quá nhiều xô bồ, áp lực và đua chen, người ta thường hay bị cuốn vào vòng xoáy của sự chạy đua, tăng tốc để rồi quên đi mất giá trị sống đích thực của mình. Đặc biệt các bạn trẻ - những người lần đầu chạm chân vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành, cuộc sống mới thường hấp dẫn và thôi thúc các bạn thử sức, khám phá mình ở nhiều phương diện.


Cũng bởi thế, không có gì là lạ khi các bạn chọn cho mình lối sống nhanh, sống vội vàng, gấp gáp .Sống nhanh không phải là không tốt nhưng đôi khi sự sống nhanh cho một bước chạy đà ấy lại buộc con người phải đánh đổi thời gian , những mối quan hệ và tình cảm tốt đẹp xung quanh. Để rồi quá bận bịu với công việc mà đôi khi ta quên đi mất rằng, một lúc nào đó trong cuộc đời, ta cũng cần có những thời khắc sống chậm lại để biết lắng nghe, để quan tâm, chia sẻ và yêu thương mọi người. Sống chậm tức là con người sống một cách bình tĩnh, thư giãn, thoải mái, sống để lắng nghe trái tim mình và cảm nhận điều gì là tốt nhất cho bản thân và cho những người xung quanh.


Khi ta sống chậm, tự nhiên ta sẽ nhìn thấy từng ngày, từng ngày cuộc đời này trôi qua đều vô cùng ý nghĩa. Sống chậm cho ta khoảng lặng để rút ra kinh nghiệm từ những thất bại và thêm niềm hi vọng cho tương lai. Tâm hồn mỗi người trẻ tuổi sẽ trở nên thâm trầm, sâu sắc, chín chắn và trưởng thành hơn. Sống chậm, đồng thời, sẽ giúp chúng ta thay đổi cả những suy nghĩ của mình. Chúng ta sẽ không còn những suy nghĩ ích kỉ, chỉ biết lo cho bản thân mà còn biết quan tâm đến cả những người xung quanh.


Cuộc sống vẫn cứ hối hả trôi đi, và con người cũng bị cuốn vào nhịp hối hả ấy. Thi thoảng, hãy sống chậm lại, để cảm nhận cuộc sống, và để yêu thương nhiều hơn.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 1
(có 0 lượt vote)

Bài văn nghị luận về sống chậm - mẫu 2

Khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người cũng ngày càng gia tăng. Và hình như cách sống của con người cũng ngày càng nhanh hơn, hối hả hơn, không còn thong dong, chậm rãi nữa. Họ sống cho cuộc sống của mình, sống vội, ăn vội, yêu thương vội. Bởi vậy câu nói “Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn” đặt trong hiện tại cuộc sống rất phù hợp.


Đất nước đang phát triển toàn diện trên mọi mặt khiến cho nhịp sống của con người cũng bị cuốn vào vòng quanh đó. Sự gia tăng chóng mặt của các nhu cầu khiến cho việc con người không thể sống chậm, không thể bước đi thong thả được là điều mà chúng ta vẫn thấy hằng ngày.


Mỗi buổi sáng ra đường, thấy những chiếc xe lao nhanh vun vút, không ai đợi ai, không ai chào hỏi ai. Kể cả là hàng xóm của nhau thì dường như câu chào cũng trở nên dư thừa và không cần thiết. Dần dà nó trở thành thói quen không tốt, khiến cho nhiều người trở nên xa cách nhau, không còn quan tâm đến sự tồn tại của nhau nữa.


Cuộc sống trôi đi vội vàng, chúng ta đã quên mất xung quanh mình còn ai, còn những người cần được quan tâm và chia sẻ. Chiều nay, bạn đi vội vàng qua một con hẻm nhỏ. Có một cụ già và một bé gái đang đứng run run ở một góc và chìa cái non tơi rách ra. Bạn chỉ kịp liếc vội, rồi đi, không làm gì hết. Có lẽ bạn nghĩ rằng mình đang vội, không dừng lại để cho họ vài ba đồng bạc lẻ. Nhưng bạn có biết rằng chỉ cần dừng xe, mỉm cười và cho họ một cái gì đó, có thể không phải là tiền, là chiếc bánh mỳ họ cũng thấy ấm lòng và bạn cũng thấy ấm lòng. Nhưng vì bạn sống nhanh quá, vội quá nên bạn đã để yêu thương bỏ ngỏ ở đằng sau.


Khi chúng ta sống chậm lại một chút, thì suy nghĩ chúng ta sẽ khác đi. Xung quanh mình còn rất nhiều người cần phải quan tâm, cần phải sẻ chia. Nhưng nếu sống vội vàng thì chúng ta không thể yêu thương được người khác như chúng ta muốn. Bởi vậy để có thể nghĩ cho bản thân và cho người khác thì sống chậm là cách bạn có thể làm được điều đó. Hằng ngày chúng ta vẫn vội vàng đi làm, đi học, tất tả ngược xuôi với công việc. Thời gian mà chúng ta giành cho nhau rất ít ỏi, thậm chí là không có, rồi dẫn đến quên lãng. Khi chậm lại, dù chỉ là một chút, chúng ta cũng đã có thể hiểu được rằng mình cần làm gì, nên làm gì, quan tâm những ai để cuộc sống này tốt đẹp hơn.


Khi nghĩ được khác đi, nghĩ cho người khác nữa thì chắc chắn rằng tình yêu thương cũng sẽ lớn dần hơn. Có thể những ngày chúng ta sống vội, sống nhanh chúng ta ngay cả việc quan tâm đến bản thân mình cũng không có thì quan tâm đến người khác còn xa vời quá. Yêu thương nhiều hơn có nghĩa là dành tình yêu cho mọi người xung quanh, quan tâm họ một chút, có thể chỉ là mỉm cười với nhau thì cuộc sống cũng trở nên tốt đẹp.


Chiều nay, bạn đi chợ về, gặp một bà cụ bị đánh rơi ví, thấy bà loay hoay. Có thể bạn đến bên cạnh, mua giúp bà một mớ rau hay gì đó. Cả hai nhìn nhau cười và ấm áp. Như thế bạn sẽ thấy rằng cuộc sống này nhiều ý nghĩa lắm. Ngược lại nếu bạn cứ sống vội, sống nhanh, không yêu thương những người xung quanh thì bạn sẽ trở thành người ích kỷ, sống chỉ vì bản thân mình.


Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu chúng ta sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn. Trân trọng những khoảnh khắc khi ở bên nhau bắt nguồn từ suy nghĩ đó.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 2
(có 0 lượt vote)

Bài văn nghị luận về sống chậm - mẫu 3

Trong nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại ngày nay, con người ta trở nên khép mình hơn, ít quan tâm đến nhau hơn, quan hệ giữa người với người ngày càng mờ nhạt. Vì thế câu nói: “Sống chậm lại, suy nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn” như một khẩu hiệu, kêu gọi chúng ta nên dành thời gian để quan tâm nhiều hơn đến những thứ xung quanh mình.


Phải chăng, nhiều người trong chúng ta đang sống quá vội? Họ cuốn mình vào guồng quay của cuộc sống, mà không có thời gian quan tâm đến những người xung quanh mình. Có những đứa con cả ngày chỉ được ở với cô giúp việc. Có những người mẹ cả ngày chỉ được gặp con trong bữa cơm tối chóng vánh. Họ bị những lo toan, những công việc bộn bề chiếm hết tâm trí khiến họ không muốn mở lòng mình để đón nhận, để quan tâm đến những thứ xung quanh. Còn sống chậm, đó là sẵn sàng đón nhận mọi thứ, cố gắng để bản thân hòa nhập với môi trường xung quanh mình, để những giây phút trong cuộc sống trôi qua ấn tượng và có ý nghĩa hơn. Sống chậm sẽ giúp chúng ta có cảm giác thư thái, bình yên, giúp chúng ta có thời gian suy nghĩ, để thấu hiểu và thông cảm với những mảnh đời bất hạnh, giúp cho toàn xã hội gắng kết với nhau hơn.


Sống chậm, đồng thời, sẽ giúp chúng ta thay đổi cả những suy nghĩ của mình. Chúng ta sẽ không còn những suy nghĩ ích kỉ, chỉ biết lo cho bản thân mà còn biết quan tâm đến cả những người xung quanh. Chúng ta sẽ biết quan tâm hơn đến cụ bà hàng xóm không có ai chăm sóc. Chúng ta sẽ biết quan tâm hơn đến những đứa trẻ ăn xin mà mùa đông vẫn đi chân trần. Có thể không giúp được gì nhiều, nhưng sự cảm thông sẽ khiến cho chúng ta trở nên “người” hơn. Trong xã hội hiện nay, khi mà có những người chết vì bị bỏ mặc, tấm lòng thấu hiểu giữa người với người lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Chỉ khi hiểu, chúng ta mới có thể yêu thương được.


Chúng ta nên dành thời gian chơi với đứa em nhỏ trong nhà, dành thời gian hỏi thăm những người bạn đã lâu không gặp, hay giành thời gian để tham gia tình nguyện giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Hay chỉ đơn giản là đóng góp những gì mình không còn dùng nữa cho trẻ em nghèo ở vùng cao hay đồng bào vùng lũ. Tình yêu thương chỉ đơn giản là như vậy. Yêu thương nhiều hơn, cũng có nghĩa là chúng ta đang cho đi nhiều hơn. Mà ở đời, muốn nhận lại trước tiên phải biết cho đi – cho đi là nhận lại. Khi người với người sống với nhau bằng tình yêu thương, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. Một con người có tình yêu thương với cuộc sống xung quanh mình cũng sẽ nhận lại được tình yêu thương, lòng yêu quý, sự kính trọng của những người xung quanh mình.


Nhưng, sống chậm không có nghĩa là ăn chậm, uống chậm, đi lại chậm, mà là dành thời gian để làm cho từng giây phút trong cuộc sống có ý nghĩa hơn. Suy nghĩ khác đi cũng không phải là những suy nghĩ lập dị, khác thường mà là phải tập cho mình những thói quen suy nghĩ tích cực, để hoàn thiện bản thân và giúp ích cho xã hội. Khi con người biết yêu thương nhiều hơn, đó cũng là khi họ suy nghĩ tích cực hơn và cuộc sống của họ trở nên thành thơi, ý nghĩa hơn.


“Dòng đời vẫn vội trôi thật nhanh chỉ còn mình tôi ở lại…” Cuộc sống vẫn cứ hối hả trôi như lời bài hát, và con người cũng bị cuốn vào nhịp hối hả ấy. Thi thoảng, hãy sống chậm lại, để cảm nhận cuộc sống, và để yêu thương nhiều hơn.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 3
(có 0 lượt vote)

Bài văn nghị luận về sống chậm - mẫu 4

Giữa dòng đời vội vã nhiều biến động, nhiều khi con người cũng muốn mình được sống bình lặng, sống chậm rãi hơn để cảm nhận, để yêu thương. Bởi sau cùng thì thứ mà ta cần nhất đâu chỉ là vàng bạc hay vật chất giàu sang mà đích đến vẫn là sự thảnh thơi, hạnh phúc nơi tâm hồn, là nụ cười và niềm vui mỗi ngày ta đang sống. Bởi vậy mà có lẽ: "sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn" chính là một châm ngôn sống tích cực cho mỗi chúng ta.


Sống chậm lại là cách sống không quá nhanh, không sống quá vội vàng để rồi đánh mất đi những điều bình dị, giản đơn mà ý nghĩa quanh ta. Sống chậm lại để ta lắng nghe được những mong muốn của tâm hồn, để biết mình cần gì, muốn gì, đó cũng là khoảng lặng để chúng ta bình tâm lại giữa những bộn bề, bon chen của cuộc sống và cảm nhận ý nghĩa đích thực của cuộc sống ấy; sống chậm lại còn để chúng ta biết thương yêu nhiều hơn, biết trân trọng những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống, để cảm nhận được tất thảy những yêu thương mà mỗi người đã trao cho ta.


Trong nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại, hãy sống chậm lại trong cuộc đời để ta biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót, để ta biết mình phải cần cố gắng, cần nỗ lực hơn nữa vươn hoàn thiện bản thân. Và hãy sống chậm lại để ta biết thương thêm những mảnh đời nghèo nàn, khốn khó, biết đang tay giúp đỡ những kiếp người bất hạnh hẩm hiu, để ta biết mình thật may mắn khi sinh ra với hình hài trọn vẹn, khi được sống đủ đầy trong vòng tay mẹ, vòng tay cha. Hãy sống chậm lại để nhìn, để thấy và cảm nhận những dòng người hối hả giữa thị thành, ai cũng tất bật, lắng lo cho công việc, vẫn thấy được những con người đầy trách nhiệm và nghĩa tình biết bao. Ta vẫn biết rằng khi xã hội ngày một phát triển hơn, con người cần nhanh nhạy hơn để tăng chất lượng công việc, con người cũng phải khẩn trương hơn để hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ của một ngày. Ai cũng mong rằng 8 tiếng đồng hồ trên giờ làm trôi quá nhanh chóng để về với gia đình và những người ta thương.


Nhưng, nếu cứ vồ vập, vội vã như thế liệu ta có thể có những khoảng thời gian thư thái hay không, vì vậy, cần phải sống chậm lại, giành cho mình những một chút lặng để thư giãn, nghỉ ngơi, để có thể đắm mình trong những trang sách yêu, ngắm bông hoa đẹp xinh dưới hiên nhà mỗi sớm, thưởng thức một ly trà nóng đỏ bàn tay con yêu pha cùng thức bánh cốm xanh Hà Nội để biết yêu thương nhau nhiều hơn. Hay khi trong công việc ta có những mệt mỏi và áp lực , nếu ta không nghỉ ngơi, chậm lại để rút ra những kinh nghiệm bài học cho mình thì làm sao có thể phát triển và làm tốt hơn trong tương lai được. Những ngày mưa xối xả, đâu đây những gánh hàng rong lặng lẽ đi về trên phố, những chiếc xích lô của bao người vẫn còng mình giữa phố trắng xoá bụi mưa, thương sao xiết những nhọc nhằn vất vả để kiếm mạnh áo bữa cơm nghèo bên mái nhà mỗi chiều mưa.


"Sống chậm lại" để nghĩ khác đi, để ta biết mình còn nhiều điều nghĩ suy thật giản đơn quá. Nghĩ khác đi chính là lúc mà ta không còn chỉ nghĩ về riêng mình mà còn biết yêu thương, biết sẽ chỉ cùng người khác, biết yêu nhiều hơn mọi người quanh ta. Nghĩ khác đi giúp ta tìm thấy những ánh sáng le lói nơi những màn đêm của bế tắc, đường cùng, giúp ta biết lạc quan hơn trước những bão bùng, giông gió của cuộc đời. Nghĩ khác đi chính là lúc mà ta giải thoát mình khỏi những cách nghĩ, lối sống đầy phiến diện, lối nghĩ ích kỷ, hẹp hòi chỉ chăm chăm đến mình mà chưa từng để tâm đến những ý nghĩ, những cảm xúc và lắng lo của người khác. Ta biết suy nghĩ chín chắn hơn, sâu sắc và trưởng thành hơn, biết cảm thông và thấu hiểu nhau hơn. Trong thực tế, có những thời điểm mà bản thân mỗi người đều sợ hãi, stress với vấn đề học tập, công việc, với gia đình hay sự nghiệp, nhiều lúc họ bị rơi vào những mớ hỗn độn mà không biết tìm đâu ra lối thoát, nhưng khi ta sống chậm lại một chút, nghĩ suy thêm một chút thì lúc ấy có khi ta lại nghĩ khác đi, ta lại thấy những áp lực ấy lại chính là động lực để thúc đẩy mình nỗ lực và tiến bộ hơn. Nếu công việc không suôn sẻ hãy tìm ra lỗi để cải thiện, học tập bị điểm thấp, tìm ra nguyên nhân để khắc phục.


"Yêu thương nhiều hơn" chính là mở rộng trái tim mình trao yêu thương cho mọi người. Sống là biết cho đi, biết thương yêu và san sẻ, yêu thương chính là những vẻ đẹp tinh thần ấm áp nhất mà cần được trao đi. Đó là một nụ cười trao nhau trong gian khó, những cái nắm tay thật chặt giữa giá lạnh mùa đông, manh áo tặng trao cho những con người đang lạnh lẽo khi mưa đông buốt giá, gói mì tôm, chai nước mắm kịp thời gửi đến những người con miền Trung đang oằn mình chống lũ, tất cả đều từ sự yêu thương cho đi. Tôi còn nhớ có một câu chuyện về người ăn xin chìa tay xin cậu bé, nhưng khi lục hết túi này đến túi khác trong bộ quần áo của mình, cậu ấy cũng chẳng tìm ra thứ gì để cho ông lão khốn khổ cả, rồi cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy guộc kia như muốn nói điều gì đó, dù không nhận được gì từ cậu bé kia nhưng trong lòng lão cảm thấy được ủi an thật nhiều.


Thật vậy, sống chính là yêu thương, san sẻ giữa con người với con người. Yêu thương chính là ngọn lửa cháy mãi, là nguồn sống đẹp đẽ nuôi dưỡng mỗi tâm hồn chúng ta trở nên đẹp đẽ, thiện lương và hoàn mỹ hơn. Một tâm hồn đẹp, một trái tim đẹp phải chứa chan được tình yêu thương. Cần phải "Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương yêu nhiều hơn" để cuộc sống mình ngày một được tốt đẹp, được hạnh phúc hơn. Mãi mãi trong cuộc đời này, chính bản thân mỗi chúng ta mới lựa chọn cho chính mình cách sống, cần phải biết cân nhắc để sống sao cho đời sống có ý nghĩa nhất.


Mỗi cuộc đời ta đang sống, mỗi hành trình ta đang đi, dẫu có những chông gai, dẫu có những gian khó thì mong rằng bạn đừng nản lòng bỏ cuộc, hãy chầm chậm bước đi, nhìn lại những gì đã qua, dùng lý trí để nghĩ suy và dùng trái tim để lựa chọn, hãy luôn sống với một trái tim yêu thương nhất dành cho tất thảy mọi điều trong cuộc đời.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 4
(có 0 lượt vote)

Bài văn nghị luận về sống chậm - mẫu 5

Cuộc sống là một trường đua và thì giờ là vàng bạc. Nhưng con người không phải là một cỗ máy vô cảm, con người có tâm hồn được tạo nên từ vô vàn những mảng màu, những cung bậc cảm xúc nối tiếp nhau: buồn – vui, thất vọng – hi vọng, chán nản – hạnh phúc, khinh ghét – yêu thương… Giữa những nốt bổng và nốt trầm, giữa lúc buồn mà không bé tắc, tuyệt vọng; giữa lúc vui mà không mải mê, chủ quan, ta có những “nốt lặng”.


Nốt lặng đó không vang thành lời, nó cho con người, cho tuổi trẻ thời gian để “Sống chậm, suy nghĩ khác và yêu thương nhiều hơn”. Dù là một giây, một phút thôi nhưng nó nạp cho ta năng lượng sống cả cuộc đời. Buổi sớm ra đường, xe cộ qua lại tấp nập, ai cũng mải miết và hối hả. Dừng lại đôi phút đèn đỏ, ai cũng sốt ruột, vẻ mặt thoáng chút lo âu và nghiêm nghị như đang suy nghĩ một việc rất hệ trọng. Đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, chúng ta đang lao đi như những con thiêu thân trên một hành trình bất định.


Vẫn biết với con người và đặc biệt là tuổi trẻ, sống là không chờ đợi… vẫn biết nếu không nhanh nhẹn, không biết chạy đua, làm sao có được những gì mà mình muốn: thành công, tiền bạc, hạnh phúc… Vẫn biết xã hội đương phát triển một cách chóng mặt, thời gian được rút ngắn một cách tối đa: trồng trọt, sản xuất thì rút ngắn thời gian thu hoạch để một năm có thể xen gối thâm canh thêm mấy vụ nữa; máy móc công nghiệp cũng được cải tạo với công suất nhanh nhất; internet được nâng cấp với tốc độ lan truyền đến chóng mặt… Cuộc sống buộc con người phải đi theo guồng quay đó, ai làm khác là tụt hậu. Phải chăng đó là nguyên nhân gây nên mặt trái xã hội, với lượng người bị trầm cảm, u uất, rối loạn tâm lí ngày càng nhiều, hay với lớp trẻ tình trạng “sống thử?’, “sống vội’, “sống sơ sài” diễn ra như một định hướng chung.


Sống chậm là để cảm nhận những gì tốt đẹp trong cuộc sống. Ta hãy dành chút ít thời gian tĩnh tại để ngắm nhìn một bông hoa đẹp, nghe tiếng chim đang ríu rít, lặng mình trong một bản nhạc cổ điển, hít thở và ngắm nhìn trời xanh… Tâm hồn con người như một mảnh đất, nếu không có những nguồn nước mát lành ấy tưới tắm, thì đất sao màu mờ và những mầm xanh bé bỏng sao vươn lên tươi tốt được? Đó cũng là lí do tại sao mà không phải vô cớ, có rất nhiều người ở Mĩ, ở châu Âu hay châu Úc ngày nay muốn trở về với bà mẹ thiên nhiên, tránh xa cuộc sống ồn ã, náo nhiệt và gánh nặng những ước lệ rườm rà của thành phố, những thứ tiện nghi làm cho người ta bạc nhược yếu ớt đi, để tìm vào rừng sinh sống, sống ở trên cây, sống chung với thiên nhiên, động vật. Họ sống chậm một chút nhưng cảm thấy thế giới xung quanh tươi đẹp và đáng sống hơn.


Sống chậm còn là để dành thời gian nghĩ về cuộc sống và những người xung quanh. Có một câu chuyện cổ tích hiện đại kể về chú mèo Kitty đáng yêu của Nhật Bản. Chú mèo trắng trẻo, mắt to tròn, hiền lành và ngộ nghĩnh nhưng không có miệng bởi chú là hiện thân cho người bạn luôn luôn lắng nghe, cảm thông, thấu hiểu của một cô bé đáng thương. Cô bé đã rất cô đơn khi cha mẹ thì mải công việc, bạn bè thì bắt nạt, và học tập quá mệt mỏi… Sau này Kitty cũng là bạn của toàn trẻ em Nhật. Câu chuyện là bi kịch của cô gái nhỏ trong thời đại nước Nhật chạy đua trong công nghiệp, khoa học kĩ thuật, điện tử, nhịp sống xô bồ đã đẩy những tâm hồn non nớt vào tình trạng khủng hoảng, trầm cảm về tâm lí. Sống vội vã gây cho con người áp lực, căng thẳng và khô héo tâm hồn, là vội vã, lạnh lùng với những người xung quanh. Ta chậm một chút để chia sẻ tình thương với em gái nhỏ bán rong trên đường, giúp một bà lão ăn xin tội nghiệp, giúp đẩy gánh hàng nặng của bác xích lô trên con dốc dài… Một nụ cười, một cái siết tay, một ánh mắt cảm thông là món quà quý giá nhất với những ai đang cô đơn, bế tắc và lạc lõng.


Sống chậm còn là để lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Một chút lặng lẽ, riêng tư cho chính mình để nghĩ về những gì đã qua, những gì sắp tới, những gì được mất. sống chậm không phải lãng phí thời gian mà là trân trọng thời gian, quý trọng những kí ức, những kỉ niệm, thấy quý những gì đã mất như món đồ chơi, chiếc răng sữa thuở ấu tha… cho đến những gì to tát hơn sau này. Một chút sống chậm nhưng biết quý giá “món quà” hiện tại. sống chậm cho ta khoảng lặng để rút ra kinh nghiệm từ những thất bại và hi vọng cho tương lai. Tâm hồn mỗi người trẻ tuổi sẽ trở nên thâm trầm, sâu sắc, chín chắn và trưởng thành hơn.


Sống chậm như vậy, không có nghĩa là chậm chạp, lạc hậu mà là sống một cách kĩ lưỡng, tránh những ồn ào, hỗn tạp, a dua, ăn theo; tránh những lối sống gấp, sống ẩu, sống vì những mục đích hiện sinh tầm thường, sống chậm không phải là sống ít mà thực chất là sống được rất nhiều. Trong nhiều cuộc bàn luận gần đây về những thay đổi trong cách nghĩ, lối sống của thế hệ trẻ, người ta chỉ ra rằng một trong những khuyết điểm lớn nhất của thế hệ 8X, 9X, 10X… là sống một cách công thức, thiếu sáng tạo và tự giới hạn năng lực, khả năng của mình. Tuổi trẻ ngày nay sợ gặp thất bại và không biết đương đầu với thất bại như thế nào.


Vì vậy cần: Là biết nhìn nhận, đánh giá, biết lựa chọn những lối đi riêng. Từ khoảng hơn một thế kỉ trước trở về đây, người Việt Nam dần xoá bỏ thế giới phi ngã, giáo điều và chủ trương phát hiện, đề cao cái “tôi” cá nhân. Bởi vậy, muốn khẳng định được một cái “tôi” sắc nét thì trước hết phải có cách nhìn nhận mới mẻ, có tính chất đột phá, dám vượt thoát khỏi những lối tư duy sáo mòn, cổ hủ, lạc hậu, dũng cảm chọn cho mình một cách nhìn nhận riêng. Không nói đâu xa, khoảng gần thế kỉ trước, xã hội đương cảnh rối ren dưới sự thống trị của thực dân phong kiến, cũ mới giao tranh, Á, Âu lẫn lộn, khi nhiều người yêu nước chỉ biết nghiến răng trông cảnh đất nước làm thân nô lệ thì đà có những chí sĩ ái quốc như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh tìm cho mình những lối đi riêng. Họ yêu cầu cải cách và thay đổi, họ đề ra những đổi mới duy tân tiến bộ, họ đấu tranh theo những phương pháp khác nhau. Tuy không thành công nhưng những vị chí sĩ ấy đã xây nên một tiền đề vững chắc cho một cuộc cách mạng sau này…


Dẫu vậy nhưng không phải ai sinh ra đã được trời phú cho tư chất và “cá tính” rõ ràng và không phải ai cũng có khả năng luôn tìm được cái mới có tính chất đột phá. Vì vậy “suy nghĩ khác” còn có thể hiểu là những lối suy nghĩ tích cực, vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn để không rơi vào chán nản tuyệt vọng. Còn nhớ câu chuyện về nhà bác học Ê-đi-xơn đã phải thử 1000 nguyên liệu và thất bại hàng nghìn lần mới tìm ra được chất làm dây tóc bóng đèn. Hoạ sĩ thiên tài Lê-ô-na Đơ-vanh-xi phải học vẽ bắt đầu từ một quả trứng hơn ba mươi lần mới được vẽ những cái tiếp theo. Điều thiết yếu trong cuộc sống luôn là sự chăm chỉ, ưa tìm tòi học hỏi và khám phá, không sợ những thất bại trước mát và từ những thất bại ấy rút ra kinh nghiệm cho bước tiến sau này. Suy – nghĩ – khác còn là cách học để đối diện với thất bại và vươn lên từ thất bại, không bao giờ tự giới hạn chính mình.


Trong những năm gần đây, có một hiện tượng đang trở thành xu hướng của giới trẻ châu Á và cả Việt Nam: thanh niên mỗi lần rơi vào bế tắc, tuyệt vọng do thi trượt đại học, bố mẹ bỏ nhau, sức ép học tập căng thẳng hay vì một lí do riêng mà bị nhiều người xa lánh… thường quẫn chí tự tử. Đáng sợ hơn nữa còn có những vụ tự tử tập thể, tự tử nhóm bằng nhiều hình thức và vì những lí do không đáng. Trong những trường hợp này thì cách suy nghĩ khác, tích cực, lạc quan và hướng tới những gì tốt đẹp là phương thuốc hữu hiệu nhất giúp chữa lành những vết thương, giúp con người tự tin, có nghị lực để sống tiếp.


Tuy nhiên, suy – nghĩ – khác không phải là những cách suy nghĩ, cách nhìn nhận lập dị, quái đản, “bệnh hoạn”. Suy nghĩ khác phải là những suy nghĩ đem lại sức sống cho bản thân, có sắc thái tích cực và có ích, đem lại những điều ý nghĩa, lớn lao cho cuộc sống, xã hội. Ngày nay, có một thực tế khá ngược chiều đang xảy ra và ngày càng lan tràn trong xã hội. Khoa học kĩ thuật đang tìm mọi cách để “con người hoá” rô bốt, rô bốt không chỉ biết hành động, làm việc mà còn có những cử chỉ, ý nghĩ và dần có một số cảm xúc như con người. Ngược lại, con người thì lại ngày càng “rô bốt hoá” sống trống rỗng và vô hồn vô cảm. Cái mà xã hội hiện đại thiếu nhiều nhất không phải về vật chất mà về mặt tinh thần: sống thiếu tình thương.


Đặc biệt với giới trẻ, sự lãnh đạm, thờ ơ đang diễn ra như một điều bình thường trong cuộc sống. Thờ ơ với lịch sử dân tộc, thờ ơ với những giá trị văn hoá cổ truyền, thờ ơ với những người ăn xin trên đường, thờ ơ với bà cụ muốn được giúp qua đường… Và đáng sợ hơn, chúng ta đang dần vô cảm, thờ ơ với cả cái xấu. Vô cảm khi thấy một kẻ gian đương móc túi người khác, vô cảm với những văn hoá đòi truy tràn lan trên mạng, vô cảm khi nữ sinh, nam sinh nhìn bạn học của mình bị đánh đập và còn sung sướng cổ vũ, reo hò… Cái mà con người hiện đại và giới trẻ ngày nay cần nhất là: Yêu – thương – nhiều hơn.


Vì yêu thương vốn là cái gốc của nhân loại. Yêu thương và đoàn kết là nền tảng để một dân tộc cùng sống và phát triển bao đời nay. Yêu thương nhiều hơn là biết nghĩ, biết quan tâm chăm sóc và hướng tới người khác nhiều hơn. Đó là một ánh mắt nhìn, một nụ cười, một hành động và lời nói quan tâm giúp cha mẹ bớt mệt nhọc hơn sau một ngày lao động vất vả. Đó là cử chỉ ân cần trìu mến với những người đang gặp khó khăn. Đó là sự lo lắng, sốt ruột, thương xót khi “khúc ruột miền Trung" đang ngập trong biển nước… Yêu thương nhiều biến con người trở thành người nhân hậu, cao cả, lớn lao hơn.


Khi yêu thương nhiều hơn tức là cho đi nhiều hơn thì ta lại được nhận về nhiều hơn. Sống với những người xung quanh bằng sự chân thành, ta sẽ nhận lại được những tình cảm quý trọng thương yêu, sự thành thật từ những người bạn,… Yêu thương nhiều hơn còn là sống vị tha bao dung, biết sẻ chia và làm cho cuộc sống tốt đẹp. Yêu thương nhiều hơn chỉ giản đơn là sống chậm lại một chút, nhìn ngắm đường phố xung quanh và những gương mặt thân quen.


“Sống chậm”, “suy nghĩ khác” và “yêu thương nhiều hơn” là ba mặt biện chứng của một vấn đề. sống chậm thực chất là thời gian con người suy nghĩ, mài nhọn các giác quan nhạy bén và thành lập tư duy sáng tạo, tích cực. Sống chậm còn là lúc con người được thảnh thơi, yêu thương, trân trọng những người xung quanh. Nhưng cùng chớ đánh đồng sống chậm là trái nghịch với lối sống “vội vàng” của thi sĩ Xuân Diệu. Thi sĩ sống vội vàng là sống hết mình, sống một cách tận độ, sống sao cho có ý nghĩa nhất. Vậy nên tuổi trẻ phải vừa biết sống chậm để rèn luyện sự chín chắn, trưởng thành, vừa phải biết sống “vội vàng”, linh hoạt và hết mình. “Chịu sống chậm một chút thì mình sẽ thấy bao nhiêu điều đẹp trong dòng đời này. Cái đẹp của đèn đêm về sáng họp chợ. Cái đẹp của người buôn thúng bán mủng. Cái đẹp của chú bé thổi còi..‘.”(Trích kịch bản phim Sống chậm).


Cuộc sống xung quanh tôi vẫn thế, lao vun vút như một mũi tên khổng lồ, tôi sợ tôi và những người quanh tôi sẽ đi lạc, lạc vào những thói xấu ở đời. Nên tôi đôi lúc muốn hãm phanh lại. Tôi đã sống chậm theo cách của riêng mình: dùng một ít thời gian để hít thở không khí trong lành, một ít thời gian để đọc cuốn sách bồi bổ tâm hồn, một ít thời gian để lắng nghe những tâm sự của người thân và quan tâm hơn đến mọi người. Những giây phút thảnh thơi ấy khiến tôi nhận ra được nhiều điều đáng quý và thêm yêu cuộc sống.


Còn với bạn, bạn nghĩ sao?

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 5
(có 0 lượt vote)

Bài văn nghị luận về sống chậm - mẫu 6

Nhịp sống hiện đại quá hối hả vội vã, ai cũng chăm chăm đi con đường của mình, chỉ biết lao động một cách cật lực từ sáng đến tối, mải mê đếm xem mình đã kiếm được bao nhiêu tiền, mải mê chạy theo một thứ hạnh phúc viển vông nào đó không có thực. Để rồi vì quá hối hả, vội xã, vì dòng đời quá xô bồ đôi lúc đã đã đánh rơi mất hạnh phúc của mình đâu đó trên đường đời mà không thể quay lại kiếm. Ta cũng lỡ làng bỏ qua rất nhiều những khoảnh khắc tuyệt vời, những thời điểm mà ở đó nở ra những đóa hoa mang tên là hạnh phúc. Để rồi đến khi đã mỏi mệt, thì bản thân cũng đã già, tuổi xuân đã qua đi vì ta sống vội vàng quá, đi nhanh quá, không còn cơ hội quay lại dù chỉ một lần. Điều ấy khiến mỗi chúng ta phải tự nhìn nhận về lẽ sống của mình trong hiện tại, chúng ta cần sống chậm lại, nghĩ khác đi và chọn cách yêu thương nhiều hơn.


Mỗi một lần nghĩ về việc sống chậm lại, tôi thường có một trăn trở, sống như thế nào là chậm, và như thế nào là nhanh. Khi mà trong cuộc sống hiện đại với sự bùng nổ thông tin và truyền, của công nghệ số, khi người ta chưa kịp định nghĩa mạng 4G, thì tập đoàn truyền thông đã nhanh chóng cho ra mạng 5G, thiết bị 5G, thậm chí còn dọa … cắt cả 2G,... Mấy cái đó đối với những khối óc nhảy số nhanh thì cho là sự phát triển tất yếu, nhưng với đa số những người khác nó lại trở thành một sự kiện kinh khủng, và họ ngay lập tức trở thành người “tối cổ” khi để lỡ mất thông tin hot hít gì đó trên mạng. Thế là người ta bị buộc phải “sống nhanh”, chưa cần nói đến việc tiếp cận tri thức để sánh vai cùng các cường quốc năm châu, mà trước hết là để “sánh vai” cùng đám bạn chí cốt trên bàn trà đá cái đã. “Sống nhanh” giờ đây đã trở thành một từ khóa phổ biến và ăn sâu vào tiềm thức của con người đặc biệt là giới trẻ, họ luôn sống trong một cuộc sống với cái mô tơ tên lửa sau lưng.


Người ta nghe nhạc không phải để thưởng thức mà để theo trend, bắt kịp xu hướng, người ta uống cà phê thì nốc ừng ực như nước ngọt, thế nên có uống cả triệu lần vẫn chỉ thấy cà phê đắng, người ta đọc sách thì lật như lật tạp chí thời trang không phải để ngẫm nghĩ mà là để tỏ vẻ ta đây cũng tri thức đấy,... và muôn kiểu nhanh nhảu khác. Không chỉ sống nhanh trong sinh hoạt, mà trong cuộc sống trong công việc, người ta cũng không quên chuyện “sống nhanh”, thời hạn thử việc có tới 3 tháng nhưng mới làm có 3 ngày nhiều người đã than chán, không phù hợp với môi trường rồi lập tức rải CV đến những công ty khác với hy vọng tìm được một công việc phù hợp với “lý tưởng” của mình. Việc nhảy việc quá nhanh dần dà khiến con người mất định hướng, cũng chẳng biết được bản thân mình thực sự hợp với cái gì, bởi rõ ràng bản thân họ “sống nhanh” quá, thế nên đâu đã kịp trải nghiệm những lần thử việc đó một cách thật sự. Ngày nay xã hội phát triển, cuộc sống yêu cầu ngày càng khắt khe với con người, khiến họ phải dành nhiều thời gian hơn để xây dựng sự nghiệp, làm việc để bắt kịp nhịp sống, bắt kịp bạn bè, đồng nghiệp.


Sự mệt mỏi ở nơi làm việc khiến con người gần như cạn kiệt sức lực, họ không còn ham hố gì những lần tụ tập với đám bạn thân, không còn thiết tha đến chuyện thăm hỏi gia đình, thậm chí cũng chẳng muốn yêu đương, kết hôn, sinh con, họ chỉ có việc ăn và làm. Như vậy có còn gọi là một cuộc sống đúng nghĩa nữa không? Hay là chúng ta chỉ đang cố chứng minh bản thân đang tồn tại? Khi mà cuộc đời chỉ xoay quanh lao động, và không còn những xúc cảm, những thú vui khác, luôn sống trong căng thẳng nhìn đâu cũng thấy deadline, thấy lời phàn nàn của sếp, thấy bản thân ngủ gục trong lúc làm báo cáo,... Đó là một cuộc sống mệt mỏi đến nhường nào! Tóm lại, sống nhanh không sai nhưng nó khiến chúng ta bỏ lỡ rất nhiều điều, y như việc thầy trò Đường Tăng được mời ăn nhân sâm, Chư Bát Giới vì tham ăn nên nuốt chửng cả quả, cuối cùng lại tiếc rẻ vì bản thân vẫn chưa biết mùi vị nhân sâm là như thế nào.


Đó là một ví dụ kinh điển và một bài học triết lý mà chúng ta cần phải suy ngẫm. Phải chăng chúng ta nên sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn. Vậy làm thế nào để được “sống chậm”? Tôi không khuyên các bạn phải từ bỏ công việc, từ bỏ mạng xã hội để về một miền sơn cước nào đó trồng rau nuôi gà đâu nhé! Chúng ta đang sống trong thời hiện đại, trong một dòng chảy nhanh của công nghiệp hóa và hiện đại hóa, người ta đã chuyển từ việc đi bộ sang đi xe hai bánh cho nhanh hơn, và bây giờ là xu hướng chuyển sang đi ô tô, dĩ nhiên bản thân chúng ta cũng không thể mãi hoài niệm về một thời chân đất trên đường làng được nữa. Mà chúng ta hãy “sống chậm” kiểu hiện đại, bằng cách thay đổi cách nghĩ và dành nhiều tình yêu thương hơn. Chúng ta vẫn sẽ bước nhanh trên con đường học tập, lao động để nhanh chóng đạt được ước mơ và thành tựu cho riêng mình, thế nhưng chúng ta hãy bớt một chút thời gian để dừng lại và tận hưởng cuộc sống, để thấy nó cũng đầy đủ hương, sắc, thanh, vị.


Sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi bạn hãy dành thời gian nghe một bản nhạc, hãy tránh xa smartphone, laptop dù chỉ một lúc, hãy để nghe nhạc chỉ là nghe và cảm nhận mà thôi. Hãy tạo ra một thay đổi nhỏ trên bàn làm việc, bàn học của mình ví như trồng một loại cây cảnh nhỏ, thứ mà không cần mất nhiều thời gian chăm sóc, nhưng vẫn cần ta để tâm tưới nước cho chúng mỗi ngày ví như một chậu xương rồng hoặc một cây sen đá mini chẳng hạn. Hãy chọn cho mình một tựa sách có vẻ thú vị, bỏ vào túi xách của bạn, lúc rảnh rỗi lấy ra đọc vài trang, hãy nhớ chỉ đọc vài trang và gấp lại để lần sau đọc tiếp. Sống chậm lại cũng là cách để bạn thay đổi cách nghĩ, cách nhìn nhận, bởi có những sự việc bạn nhìn thấy thế nhưng thực tế nó lại không phải như vậy. Người ta cần có ánh nhìn suy xét để nhận định chính xác giá trị của một việc gì đó, một ai đó, ví như chúng ta không thể vừa liếc mắt qua thấy quả sầu riêng vừa nhiều gai, vừa có mùi “khó ngửi” mà đã mặc định đó là thứ “gớm ghiếc” là thứ trái cây kinh khủng nhất trên đời được, bạn phải thử nó vài ba lần rồi mới quyết định chứ nhỉ.


Cũng tương tự như bạn đọc thơ của Hàn Mặc Tử, nếu lướt qua bạn sẽ nghĩ ôi sao lại có ông nhà thơ vừa điên vừa kinh dị thế nhỉ, nhưng khi nhìn về cuộc đời lắm đau thương của ông bạn mới thấy hóa ra chỉ bởi đau khổ quá mà người ta mới trở nên lạ lùng, ám ảnh vậy. Một điều nho nhỏ nữa để sống chậm và nghĩ khác đi, ấy là thay vì áp đặt quan điểm rằng quán cà phê, trà sữa muôn đời là nơi để tụ tập bạn bè, thì bạn hãy thử đi đến đó một mình, chọn một vị trí thật đẹp, một đồ uống thật ngon, rồi lặng lẽ quan sát nhịp sống, quan sát cách mọi người trò chuyện với nhau. Đó là một cách khá hay để bạn có cơ hội thưởng thức cuộc sống, có lẽ có một lúc nào đó bạn sẽ được nhìn thấy chính bóng dáng mình ở một vài vị khách xa lạ, đó là trải nghiệm rất tuyệt vời. Không chỉ vậy cảm giác cô đơn và yên lặng đôi lúc chính là liều thuốc khiến con người thanh tỉnh và tự nhìn nhận lại bản thân rất hữu hiệu. Đời mà, nếu cứ nhộn nhịp, xô bồ mãi thì cũng nhạt lắm. Ta cũng có lúc cần được nếm cái vị lạnh lẽo của cô đơn chứ.


Rồi lại nói sống chậm lại để yêu thương nhiều hơn, thực ra đây là hai vấn đề có mối quan hệ biện chứng với nhau. Người ta nói rằng khi chúng ta bận rộn và đi quá nhanh, chúng ta thường có xu hướng bỏ lại những cái gì có vẻ là không cần thiết phải chăm sóc và quan tâm. Nhưng đó chỉ là “có vẻ” đối với chúng ta mà thôi vì thực tế lại không bao giờ là vậy. Trong danh mục đó xếp đầu tiên chính là gia đình, mọi người thường mặc định rằng trên thế giới này ai cũng có thể bỏ chúng ta ngoại trừ những người máu mủ ruột thịt, tiêu biểu là cha mẹ bởi “Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con” mà. Ỷ vào tình thương, lòng bao dung vô bờ bến của cha mẹ, nhiều bậc con cái thường cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, nên thường quên mất việc phải dành nhiều tình cảm yêu thương cho họ, và thản nhiên nhận những gì cha mẹ cho mà chưa từng mở lời “cảm ơn” thật chân thành, tha thiết.


Dĩ nhiên rằng cha mẹ ta chẳng mấy khi đòi hỏi điều gì, nhưng bản thân chúng ta là con cái, dẫu bận rộn, dẫu chịu nhiều áp lực, dẫu ở công ty có đánh nhau với đồng nghiệp, có cãi nhau với sếp, thì về nhà cũng hãy nhớ rằng cha mẹ chẳng thể biết được những nỗi uất ức của ta nếu ta không mở miệng nói. Vì vậy đừng tức giận với cha mẹ, đừng khiến họ bị tổn thương, hãy chăm hỏi thăm cha mẹ. Sống chậm lại một chút, hãy dành ra 5 phút mỗi tối để hỏi thăm cha mẹ, dẫu chỉ là một câu “cha mẹ ăn cơm chưa?” cũng khiến cả gia đình thêm gắn kết. Điều thứ hai mà chúng ta cũng thường hay bỏ quên ấy là chính bản thân chúng ta, việc bận rộn và lao động cật lực, khiến chúng ta quên mất cả việc phải yêu thương và “chiều chuộng” bản thân mình. Trong khi đó chúng ta lại cứ chăm chăm vào việc đi chiều chuộng cảm xúc của những người khác. Đó là một điều tệ hại khiến chất lượng cuộc sống của chúng ta đi xuống.


Đã bao lâu rồi bạn không xem trọn một bộ phim, đã bao lâu rồi không mua sắm quần áo mới, đã bao lâu rồi kể từ chuyến đi du lịch gần nhất, đã bao lâu rồi bạn không ngủ trước 11 giờ, bao lâu rồi không tự nấu ăn,...? Hàng tỉ câu hỏi như thế sẽ luôn được trả lời bằng đáp án tôi không có thời gian, không phải cho đến giờ tôi vẫn ổn sao. Nhưng bạn chắc là bạn rất ổn chứ, khi mà thể xác và cả tâm hồn bạn đang chết héo từng ngày vì không được chăm bón không được “hưởng thụ” không được “yêu thương”. Thế nên thay vì lao đi như tàu cao tốc, bạn hãy thi thoảng chọn đạp xe, siêng năng chăm chút cho bản thân cả về ngoại hình lẫn tâm hồn, để cuộc sống có thêm nhiều màu sắc, có nốt thăng nốt trầm, chứ đừng là một thanh âm đơn điệu.


Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn là một xu hướng được lan truyền mạnh mẽ trong giới trẻ hiện đại. Tuy nhiên rằng số người có thể thực sự làm như vậy còn quá ít, hy vọng rằng thông qua bài viết này mọi người sẽ phần nào định hướng được cho mình một con đường, làm sao để có thể sống chậm một cách hiện đại, thông minh. Mỗi chúng ta có một tâm hồn một cách nghĩ khác nhau, chỉ cần bạn ngừng lại nghỉ một chút, chịu quan sát và để ý một chút, cuộc sống của bạn đã thực sự khác rồi.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 6
(có 0 lượt vote)

Bài văn nghị luận về sống chậm - mẫu 7

Nhịp sống của xã hội ngày càng phát triển, vì thế con người cũng phải hối hả, tất bật hơn để bắt kịp với nhịp sống đó. Chính vì sống quá hối hả vội vã mà con người không có thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống. Đôi khi con người ta cũng nên sống chậm lại để quan sát và suy nghĩ về cuộc sống này.


Dẫu biết thời gian sẽ không chờ đợi ai nên. Đặc biệt là tuổi trẻ, thời gian sẽ rất nhanh đi qua những tháng năm của họ. Vì thế nếu không chạy đua với thời gian để bắt kịp với nhịp sống thì rất khó có được công danh, sự nghiệp và hạnh phúc cho riêng mình. 


Xã hội vẫn đang phát triển một cách nhanh chóng và thời gian được rút ngắn một cách tối đa. Cụ thể như việc trồng trọt, thời gian thu hoạch được rút ngắn để có thể đan xen thêm nhiều mùa vụ khác; trong sản xuất, máy móc ngày càng được cải tiến để rút ngắn thời gian sản xuất, cho ra nhiều sản phẩm hơn; công nghệ internet đã phát triển một cách chóng mặt, nhiều thiết bị điện tử xuất hiện để hỗ trợ con người thực hiện công việc nhanh chóng hơn…


Chính vì xã hội đang rất tất bật hối hả như vậy mà con người cần có những phút giây sống chậm lại. Sống chậm lại để cảm nhận những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Bạn hãy dành chút thời gian để để ngắm nhìn một bông hoa mới nở, nghe tiếng chim đang ríu rít, lặng lẽ ngắm nhìn trời xanh, đọc một cuốn sách để bồi dưỡng tâm hồn… Khi đó tâm hồn bạn sẽ trở nên thanh thản hơn rất nhiều. Thử hỏi, nếu không có thời gian ủ mầm thì liệu tâm hồn con người có thể sinh sôi và nảy nở được không?


Sống chậm lại là để dành chút thời gian suy nghĩ về cuộc sống và những người xung quanh. Đôi khi sống quá vồn vã mà con người ta trở nên gay gắt với chính người thân của mình vì nghĩ họ không hiểu mình. Nhưng thực ra, nếu bạn dành một chút thời gian để lắng nghe tâm sự của những người xung quanh thì sẽ hiểu hơn về họ và trao được nhiều yêu thương đến với họ hơn.


Sống chậm sẽ giúp con người ta cân bằng cuộc sống của mình. Đôi khi, con người ta cần đến một khoảng lặng để nghĩ về những điều đã qua và những gì đã để vụt mất. Điều này không có nghĩa là để lãng phí thời gian mà là để bạn biết quý trọng thời gian hơn, quý trọng những điều xung quanh bạn. Nếu không có những phút giây trầm lắng trong suy nghĩ thì làm sao chúng ta hiểu được mình muốn gì và cần phải làm gì.


Sống chậm không có nghĩa là bạn sẽ sống một cuộc sống chậm chạp lạc hậu. Bạn không cần phải lo sợ sống chậm sẽ khiến nhiều người coi thường mình. Sống chậm nghĩa là tránh những lối sống ồn ào hỗn tạp, tránh lối sống a dua ăn theo. sống chậm để tránh những lối sống gấp, sống một cuộc sống tầm thường không rõ mục đích. 


Cuộc sống xung quanh ta vẫn thế lao vun vút như một mũi tên khổng lồ. Nếu không kịp dừng lại, bạn và những người xung quanh sẽ rất dễ đi lạc vào những thói xấu trong cuộc đời. Chính vì thế, đôi lúc bạn cần ép mình sống chậm lại, để dành thời gian nghỉ ngơi và bồi dưỡng tâm hồn. Những phút giây thanh thản ấy khiến bạn nhận ra những điều đáng quý trong cuộc sống này. 


Dẫu biết, sống trên đời là phải cố gắng để đạt những thành công cho riêng mình. Những bạn thử nghĩ mà xem, nếu thành công mà tâm hồn trở nên trống rỗng thì liệu đó có phải là sự thành công thực sự. Đôi khi bạn không cần phải sống ép mình trải qua cuộc sống này mà chỉ cần biết mình cần và phải làm gì đã là đủ rồi.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 7
(có 0 lượt vote)

Bài văn nghị luận về sống chậm - mẫu 8

Thời đại hiện nay có thật nhiều tên gọi: thời đại toàn cầu hoá, thời đại internet, thời đại của nền kinh tế tri thức… Trong những tên ấy, có một cái tên rất ấn tượng: thời Kí tự @ từng xuất hiện cách đây rất lâu, nhưng đến nay mới được dùng phổ biến, trước hết là trong các địa chỉ e-mail. Dần dần, nó trở thành dấu hiệu đặc trưng của công nghệ thông tin cũng như của thời hiện đại.


Thời @ là thời của bùng nổ thông tin, thời của tốc độ, thời của những cuộc cạnh tranh gay gắt. Đó cũng là thời chứng kiến những bứt phá táo bạo, hoặc của cá nhân hoặc của các quốc gia, dân tộc. Cuộc sống trẻ trung hơn, sôi động hơn vói những đòi hỏi ngày càng cao, do vậy, áp lực của nó lên mọi thành viên trong xã hội là rất lớn. Đã có nhiều người đuối sức trong các cuộc đua khó tránh khỏi. Không ít người rơi vào trạng thái stress triền miên. Rõ ràng, sống trong thời @ không dễ dàng gì, ngay cả đối với lớp người trẻ tuổi dồi dào năng lượng, vốn tự tin nghĩ rằng thời @ là thời của họ.


Cuộc sống do con người tạo ra nhưng đến lượt mình, nó cũng có khả năng đẩy con người vào thế bị động. Muốn thoát khỏi tình thế này, con người phải tìm được đối sách thích hợp để thích nghi, để vượt lên, để có thể làm chủ hoàn toàn cuộc sống, sống chậm là một trong những đối sách ấy. Nó thể hiện một lựa chọn thông minh cho con người và do con người.


Chậm đối lập với nhanh, sống chậm đối lập với sống vội vã. Tuy nhiên, không nên hiểu sống chậm là kiểu sống khước từ những phương tiện có tốc độ cao như xe hơi, tàu cao tốc, máy bay hay hình thức truyền tải thông tin trên mạng toàn cầu… Thực chất, sống chậm là sống kĩ từng giây phút của đời mình; biết lắng vào suy tư; biết cảm thụ, hưởng thụ cuộc sống một cách đủ đầy, trọn vẹn, không bỏ lỡ những cơ hội được giao tiếp vói thiên nhiên; biết thường xuyên dừng lại soi xét bản thân…


Sống chậm giúp ta lấy lại cân bằng trong cuộc sống, giúp ta tích tụ thêm năng lượng vốn bị hao tàn quá nhiều, để sau đó tiếp tục hành trình. Một chuyến “phượt” sau mấy mùa làm việc căng thẳng; việc nhâm nhi một li cà phê trong góc tối tĩnh lặng; việc chìm đắm trong mơ mộng với những trang thơ, trang văn, với những bản nhạc cổ điển; việc xa lánh tạm thời những tiếng réo của điện thoại hay sự mê hoặc của màn hình điện thoại, máy tính bảng… – tất cả đều là những biểu hiện cụ thể của hành vi sống chậm.


Sống chậm không hề là một thái độ sống bảo thủ. Thực tế cho thấy, nó là một cách thích ứng tích cực đối với thời. Đừng tưởng sống chậm chỉ là chuyện của người có tuổi. Thanh niên lẽ nào không cần sống chậm? Mọi sự năng động luôn cần được xây dựng trên một nền móng tư duy sâu sắc, một thái độ hành xử chín chắn với cuộc đời!

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 8
(có 0 lượt vote)

Bài văn nghị luận về sống chậm - mẫu 9

Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già

Cho nên :

Mau đi thôi ! Mùa chưa ngả chiều hôm

(Xuân Diệu – Vội vàng)

Mau với chứ, vội vàng lên với chứ !
Em, em ơi, tình non đã già rồi.

(Xuân Diệu – Giục giã)

Nguyễn Ngọc Thuần : “Trong nhịp sống ồn ào, vội vã hôm nay, đôi khi ta cũng cần dừng lại, mua thêm cho mình một chút suy tư, một chút nhớ mong, một chút bình yên, để lấy sức và rồi tiếp tục bước đi” .

(Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ)


Sống chậm là sống chậm rãi, đơn giản, biết quý trọng mọi thứ đang có ở xung quanh mình và tận hưởng những giá trị chân thực của cuộc sống. Sống vội vã là lối sống hối hả, gấp gáp, cố gắng tận hưởng nhiều nhất có thể các giá trị vật chất và tinh thần trong cuộc đời mình.


Sống hết mình, lúc nào cũng cuống quýt, vội vàng tận hưởng khoảng đời thanh xuân như Xuân Diệu sẽ giúp ta tận dụng được thời gian tối đa, chớp được cơ hội làm được thật nhiều điều ý nghĩa. Phần lớn mọi người hối tiếc khi họ đã không làm điều gì đó. Chính cách sống thúc giục bản thân sẽ cho ta cơ hội bộc lộ tiềm năng, hoàn thiện bản thân từng ngày mà không phải hối tiếc về những khoảng thời gian đã qua.


Tuy nhiên, những phút giây tĩnh tâm, sống chậm lại cũng rất quan trọng. Ai có thể cầm một cốc nước đầy suốt cả ngày? Ai có thể cứ kéo căng mãi sợi dây chun mà không buông? Dù giục giã bao nhiêu, rồi sẽ có lúc ta chợt thấy mệt mỏi, thấy nhớ những ngày thảnh thơi, nhớ những hoài niệm đáng quý. Sống quá nhanh đôi khi làm ta quên mất việc quan tâm đến những người xung quanh, quên cả tâm tư của chính bản thân mình. Giống như việc gồng mình đạp xe chăm chăm hướng về phía trước, bạn sẽ bỏ lỡ biết bao điều thú vị xung quanh. Một khoảng lặng giữa cuộc đời vội vã như một phút thư giãn cho tâm hồn, tiếp thêm sức mạnh để mình tiến xa hơn.


Kết hợp giữa hai ý kiến đó sẽ tạo ra một nhịp sống tuyệt vời. Ta cố hết mình làm việc, học tập một cách say mê, trân trọng từng phút giây để sống có ích nhất. Để rồi sau đó, những phút bình yên đến đem theo những suy tư, ngẫm ngợi, là cơ hội để ta đánh giá những gì đã làm, rút kinh nghiệm và xoa dịu tâm hồn, cổ vũ bản thân tiến bước. Tưởng tượng một cuộc sống năng động, nhiệt huyết đan xen những điểm trống nhẹ nhàng sẽ làm ta cảm thấy thú vị, yêu đời hơn biết bao. “Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường” (Nick Vujicic)


Tuy nhiên, cần phải biết cân bằng giữa sống vội và sống chấm, để không quá căng thẳng, dồn dập mà vẫn không quá chậm rãi, kém hiệu quả.) Quan niệm của Xuân Diệu là quan niệm đúng đắn, tiến bộ, thể hiện cái nhìn biện chứng về thời gian. Sử dụng thời gian để học tập tốt, lao động tốt thì chúng ta sẽ tạo ra nhiều của cải vật chất và tinh thần, góp phần dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp. Không biết quý thời gian, phung phí thời gian vào những việc vô bổ, không có mục đích không hướng đến tương lai là chúng ta tự hủy hoại cuộc đời mình.


Nhận thức đúng về giá trị của thời gian, tận dụng từng giây từng phút để làm những việc có ích, để ta sẽ không bao giờ hối hận, nuối tiếc vì đã lãng phí, đã để thời gian trôi qua vô nghĩa. Trân trọng thời gian, tuổi trẻ, sử dụng thời gian hợp lí. Sống có ích, có nghĩa khi thời gian chưa trôi qua mất. “Tài sản có giá trị nhất trên đời mà bạn có thể sở hữu chính là một thái độ sống tích cực”.


Thời gian qua đi không lấy lại được. Mỗi con người chỉ có một quỹ thời gian nhất định để sống, học tập và lao động. Vậy trong suốt thời gian ấy, chúng ta phải làm gì để đến “khi nhắm mắt xuôi tay, không phải ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí?”. Đó là câu hỏi lớn đặt ra cho cả đời người, do đó chúng ta phải biết quý thời gian mình đang sống.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Hi vọng bài viết trên mang lại nhiều giá trị cho bạn. Chúc các bạn học tốt và tiếp tục theo dõi các bài văn hay trên Alltop.vn

Hãy đăng nhập để bình luận

Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .