Top 12 Bài văn nghị luận về vấn đề: Hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang (lớp 12) hay nhất
Hiện nay, ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong các thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương...xem thêm ...
Bài văn nghị luận về vấn đề: Hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang - mẫu 1
Nói về tinh truyền thống tương thân tương ai của dân tộc ca dao xưa có câu rằng:
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”
Câu nói đó cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Dù có sống trong bất kì một xã hội nào thì chúng ta cũng phải biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Chính vì thế hiện nay để giái quyết vấn đề trẻ em lang thang cơ nhỡ có rất nhiều các cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em về những mái ấm tình thương để nuổi dạy, giúp các em học tập rèn luyện, vươn lên sống lành mạng, tốt đẹp. Đây quả là một trong những hành động vô cùng có ý nghĩa và cần được nhân rộng ra.
Trẻ em lang thang cơ nhỡ dám chắc rằng ở đâu cũng có từ những đất nước phát triển cho đến những đất nước nghèo nàn lạc hậu. Hiện tại, ở Việt Nam trẻ em cơ nhỡ tìm dễ thấy nhất là tại các thành phố lớn như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… Những đứa trẻ tập trung về đây mưu sinh với đủ thứ nghề như: đánh giày, bán hàng rong thậm chí vạ vật đầu đường xó chợ. Những hình ảnh đó ít nhiều cũng cho chúng ta nhiều cảm xúc và cũng là câu hỏi khó làm thế nào để giải quyết nó một cách triệt để.
Thực tế, tình trạng trẻ em cơ nhỡ tại các thành phố trong những năm qua không hề có dấu hiệu suy giảm thậm chí còn tăng nhanh. Và chiếm nhiều nhất tại các thành phố lớn. Vậy nguyên nhân của hiện tượng này là gì khi mà nền kinh tế cũng như chất lượng cuộc sống đang ngày một phát triển và nâng cao?
Nguyên nhân đầu tiên và có thể nói là quan trọng nhất đó là việc kinh tế. Yếu tố này góp phần quan trọng ảnh hưởng đến nhiều vấn đề trong đó có tình trạng trẻ em lang thang cơ nhỡ. Sự nghèo khó của gia đình làm cho các em không đủ điều kiện cắp sách đến trường, không đủ bát cơm manh áo. Nhiều gia đình vì sự li tán bố mẹ mỗi người một nơi mà không quan tâm con cái. Bên cạnh đó cũng không loại trừ những hoàn cảnh bố mẹ mất sớm bệnh tật, hoặc những đứa trẻ ương bướng không muốn sống trong sự bao bọc che chở của gia đình mà muốn tự khẳng định minh….
Những nguyên nhân này khiến cho số lượng trẻ em lang thang cơ nhỡ ngày càng gia tăng mà nếu không có biện pháp để điều chỉnh thì sẽ gây nên rất nhiều hậu quả đáng tiếc cho xã hội. Như Hồ Chủ Tịch đã từng nhận định “Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai” Tức là tương lai của đất nước của loài người phụ thuộc rất nhiều vào thế hệ mầm non sau này. Làm thế nào để các em được đến trường, được tận hưởng một cuộc sống êm ấm no đủ là điều khiến tất cả xã hội phải trăn trở chứ không của riêng ai.
Trong những năm qua, để cải thiện tình trạng này Đảng và Nhà nước cũng như các tổ chức xã hội đã thành lập rất nhiều các trung tâm bảo trợ xã hội mái ấm tình thương để đón các em về. Dù đi đến đâu huyện nào, tỉnh nào cũng thấy có các mái ấm tình thương xây dựng. Đó có thể là mái ấm được Nhà nước xây dựng, cũng có thể do các cá nhân hay nhà chùa…. Với hi vọng mong mỏi duy nhất đó là đưa các em trở về cuộc sống bình thường, sống đúng với lứa tuổi để trở thành những người có ích cho xã hội.
Hiện nay, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều những tấm gương tấm lòng vàng của xã hội. Đó là hình ảnh của ca sĩ Phi Nhung ngày đêm miệt mài chạy show kiếm tiền nuôi các em cơ nhỡ vừa có mái nhà để ở vừa có tương lai học hành đầy đủ. Đó là hình ảnh mẹ Mai Anh tần tảo bao ca phẫu thuật trong và ngoài nước với con trai Thiện Nhân đứa trẻ thiệt thòi sinh ra đã bị mẹ bỏ rơi bị côn trùng cắn một bên chân và bộ phận sinh dục…. VÀ còn rất nhiều những tấm gương người tốt việc tốt trên mảnh đất chữ S này khiến chúng ta cảm phục. Hành động của họ không chỉ góp phần giúp ổn định xã hội mà còn góp phần khiến cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp văn minh hơn.
Có một nhà thơ nào đó đã từng viết “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu nếu con người biết cho đi. Sự cho đi đó có thể không đem về ngay cho bạn những lợi ích nào nhưng nó sẽ góp phần khiến cho xã hội và cuộc sống này đẹp hơn. Tình trạng trẻ em lang thang cơ nhỡ trong những năm qua có giảm song vẫn còn rất nhiều những mảnh đời cần được cưu mang. Vì thế chúng ta hãy giúp các em được sống đúng với lứa tuổi và nhiệm vụ của mình. Hãy để đất nước được tự hào vì những con người ấy.
Bài văn nghị luận về vấn đề: Hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang - mẫu 2
Có lẽ khi đi trên những con phố phồn hoa đô thị nhưng ta vẫn thấy có những đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ, ăn mặc rách rưới phải đi ăn xin hay làm thuê trước tuổi. Nhìn những con người đó thật đáng thương khiến nhiều người phải động lòng thương. Vì thế “ có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em mồ côi cơ nhỡ, lang thang, kiếm sống trong các thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp đỡ các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp”.
Nhìn cảnh những đứa trẻ mồ côi không cha, không mẹ, không một người thân chăm sóc ăn mặc rách rưới lang thang nay sống chỗ này, mai sống chỗ kia không có một ngôi nhà thể gửi tấm thân bé nhỏ. Hàng ngày phải đi lao động để kiếm miếng cơm manh áo để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Đáng lẽ ra cùng trang lứa đó các em phải được cắp sách đến trường sống trong tình yêu thương của gia đình, thầy cô, bạn bè những ngược lại của sống của các em không có một thứ gì cả.
Đây là những đứa trẻ bất hạnh nhất trong xã hội vốn dĩ là trẻ thơ mà không có một tuổi thơ tốt đẹp. Làm cho các em thêm ghét cuộc sống của mình hơn và trở lại ngại ngần khi nhìn thấy người khác. Và chính cái cuộc sống bất hạnh nay đây mai đó làm cho các em càng thêm khốn khổ tột cùng khiến các em phải bất chấp làm mọi điều như ăn trộm, ăn cắp… Bởi các em đâu được đi học nên các em không hiểu được thế nào là đúng, thế nào là sai và cần sống như thế nào để có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho phù hợp với cuộc sống nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng là những việc xấu có thể gây ra vi phạm pháp luật. Làm cho xã hội có thêm nhiều tệ nạn hơn. Và những tệ nạn ấy dần ăn sâu vào xã hội khiến xã hội bị bị tụt hậu không thể phát triển được. Như vậy tình trạng ấy càng diễn ra phổ biến hơn.
Bên cạnh đó có những cá nhân, gia đình, tổ chức đã ra sức giúp đỡ nhận nuôi các em, cho các em có một cuộc sống tốt hơn và cho các em được biết chữ biết được những điều tốt đẹp của cuộc sống để các em có một tương lai sáng lạng hơn và trở thành những con người có ích cho xã hội. Đó là hành động để thể hiện phẩm chất đạo đức quý báu của con người. Như sư thầy Đàm Thích Lan ở chùa Bồ Đề ( Hà Nội ) đã nhận nuôi năm mươi trẻ em bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Sư thầy còn cho các em học chữ, học văn hóa, dạy những điều thiện theo giáo lí của Phật, cho các em lao động những công việc nhẹ nhàng trong chùa để các em biết lao động.
Hay mái ấm Diệu Giác ( thành phố Hồ chí Minh) chăm lo cho một trăm hai mươi đứa trẻ mồ côi để các em có được một cuộc sống, một tuổi thơ đẹp giúp các em hiểu biết được nhiều điều trong cuộc sống và mong các em có một tương lai tốt đẹp như các em từng mong ước. Ngoài ra còn nhiều cá nhân, gia đình nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi về làm con và mong ước chúng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Để chúng có một tuổi thơ đẹp như bao đứa trẻ khác.
Những hành động đẹp đó khiến biết bao con người cảm thấy khâm phục và kính mến vì có một lương tâm cao cả biết giúp đỡ người khác. Cũng là con người sống cùng nhau trên một đất nước thì chúng ta hãy mở rộng vòng tay của mình để hòa nhập với những con người đáng thương trong xã hội từ đó tạo động lực sống tốt cho họ. Người xưa có câu “ Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”.
Như vậy ta thấy được dù cuộc sống có tốt đẹp đến đâu thì trong xã hội vẫn có những mảnh đời lang thang, cơ nhỡ không nơi nương tựa, có một tuổi thơ đầy những tăm tối cuộc sống làm cho các em mất dần vào niềm tin của cuộc sống. Khiến cuộc sống không chỉ của riêng các em mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống toàn xã hội. Nếu tình trạng này càng nhiều thì xã hội lại càng có thêm nhiều tệ nạn không ngờ trước được hậu quả. Vì vậy chúng ta cần lên tiếng và vận động những tấm lòng hảo tâm để cho các em có một tương lai tốt đẹp hơn, làm cho xã hội ngày càng văn minh giàu đẹp hơn đẩy lùi được những tệ nạn xấu trong xã hội.
Khi các em được nhận nuôi và được sống trong một mái ấm có nơi gửi tấm thân nhỏ thì các em sẽ hiểu được nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống và tự dưng các em sẽ thấy thêm yêu cuộc sống hơn. Cố gắng làm cho cuộc sống không chỉ của mình mà của những người xung quanh có ý nghĩa hơn.
Bởi vậy trẻ em là mầm non tương lai của đất nước. Muốn cho đất nước phát triển đi lên thì chúng ta cần phải mở rộng tấm lòng giúp đỡ nhau thì cuộc sống mới tràn đầy tiếng cười và có nhiều ý nghĩa.
Bài văn nghị luận về vấn đề: Hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang - mẫu 3
"Trong đêm, một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn mệt nhoài của em, em rất buồn vì em không biết đi về đâu, về đâu…” Đây chính là thực trạng xã hội hiện nay ở nước ta, tình trạng trẻ em lang thang ngày càng tăng và là một vấn nạn cần được giải quyết nhanh chóng. Tuy nhà nước ta đã rất cố gắng hết mình, nhưng không dễ gì có thể xóa đi vân nạn này một cách nhanh chóng do nhà nưóc ta không có đủ điều kiện. Vì thế trong xã hội đã xuất hiện một lực lượng mới, một lực lượng cảm thông với tình trạng hiện nay của các em, một lực lượng giàu tâm huyết và đầy tình thương, đó chính là nhiều cá nhân, gia đình và tổ chức có lòng hảo tâm đã thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang, kiếm sống trong thành phố thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh tốt đẹp.
Số phận của những đứa trẻ lang thang, khác với các bạn bè cùng trang lứa lẽ ra giờ này chúng phải đang được yêu thương, được nâng niu chăm sóc bởi gia đình, cha mẹ; thì giờ đây những đứa trẻ ấy phải lang thang kiếm sống dưới những tiêu cực của xã hội, những lừa lọc, áp bức, xâm hại tới bản thân, nhưng quan trọng nhất là xâm hại tới tinh thần, tới tư tưởng. Vì thế các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước đã cùng chung tay lập nên những Mái ấm tình thương, những gia đình không cùng chung huyết thống nhưng lại có chung một tấm lòng, để chăm lo và dạy bảo cho trẻ em lang thang, những mảnh đời bất hạnh có được một cuộc sống hạnh phúc, một tuổi thơ vui tươi và một tương lai tươi sáng.
Tiêu biểu về các tổ chức nhân đạo ở Việt Nam là: Làng trẻ em SOS, một gia đình lớn của trẻ em lang thang. Nhưng trong số những nhà hảo tâm có đầy đủ điều kiện về vật chất lẫn tâm lòng thì cũng có không ít người không có điều kiện vật chất nhưng lại có tấm lòng như Cổ tích ''bà bụt sinh viên" đăng trên tờ Tuổi trẻ số ra ngày 26-9-2008 về nữ sinh viên Nguyễn Hoàng Oanh đảm đang, vững vàng với vai trò là chị, là mẹ của 3 em "nuôi" nhỏ mù lòa. Dù chỉ là viên, lo tiền học của bản thân còn không đủ, nhưng Oanh vẫn gắng chăm cho các em, lo cho các em có được một cuộc sống no đủ, được vui chơi, được học hành bằng những mối làm thêm đến tận khuya để có tiền cho các em. Thật đúng là một câu chuyện "cổ tích" giữa đời thường.
Nhưng do đâu mà trẻ em lang thang trong xã hội ngày một đông? Trẻ em lang thang do nhiều lí do, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là do những người mang tiếng là bậc sinh thành, nhưng lại thiếu trách nhiệm, đang tâm bỏ con giữa một xã hội đen tốì, không nơi nương tựa, để chúng bị lợi dung, lầm đường lạc lối. Thật đáng trách cho những kẻ đã quyết định sinh con ra đời thì ít nhất cũng phải mang đến cho chúng một cuộc sống hạnh phúc cho dù là không no đủ.
Nguyên nhân thứ hai có thể do bọn trẻ mồ côi từ nhỏ, không nơi nương tựa, chúng phải sống dựa vào những đứa trẻ lang thang lớn hơn, những băng nhóm đường phố học theo thói xấu, làm việc xấu để mưu sinh. Và nguyên nhân thứ 3 chính là những kẻ có tâm địa độc ác, xấu xa đã lừa gia đình các em, dụ dỗ các em, xem các em như một món hàng đem lại lợi nhuận cho chúng.
Trong cuộc sông có kẻ xấu, người tốt, cũng như có những nhà hảo tâm thì song song đó cũng có những kẻ gian, lừa đảo, chăn dắt các em gọi là "mẹ mìn". Những người "mẹ" này đã lợi dụng các em, bóc lột sức lao động của các em, bắt các em làm việc quá sức: xin ăn, bán vé số, thậm chí là ăn cắp để kiếm tiền nuôi chúng. Nếu các em không kiếm đủ tiền, thì bị "mẹ" đánh đập dã nan, bắt các em nhịn đói. Những kẻ nhẫn tâm hơn nữa thì đánh gãy tay, gãy chân, thậm chí là chặt ngón tay, ngón chân của các em để việc ăn xin đạt "hiệu quả" cao hơn. Những đứa trẻ bị lợi dụng chăn dắt thường xuất thân ở các gia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa, bị những kẻ chăn dắt lường gạt đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh làm việc kiếm tiền.
Một thực trạng đau lòng khác là nhiều vụ việc khi phát hiện, lại do chính cha, mẹ ruột đẩy các em theo những kẻ chăn dắt để kiêm tiền. Như trường hợp em Hoa (khoảng 6 tuổi) trên báo Phụ nữ, quê ở Nghệ An, mẹ bệnh mất sớm từ lúc hai tuổi. Nhà có bốn chị em, thu nhập hàng ngày trông vào hai công đất trồng sắn và công việc phụ hồ hàng ngày của ba. "Khoảng giữa năm 2008, bác Năm ờ Thành phố Hồ Chí Minh ra quê đưa nhà em ba triệu đồng bảo ba cho con vào Thành phố Hồ Chí Minh phụ bác Năm bán hàng. Bác sẽ cho ăn học đến nơi đến chốn. Khi vào Thành phố Hồ Chí Minh, bác Năm Bắt con gọi bằng “mẹ". Khi đi bán phải mặc đổng phục học sinh để người ta thấy tội nghiệp, mới bán được nhiều. Mỗi ngày làm việc, "mẹ" sẽ giữ dùm 10.000đ, cuối năm sẽ đưa con gửi về quê" - Hoa nói. Thật đáng xâu hổ khi một người lớn khỏe mạnh lại sống bằng số tiền ít ỏi kiếm được của một đứa trẻ, mà không biết tự lao động để nuôi sống bản thân, chỉ biết bóc lột sức lao động của các em. Những kẻ có hành vi này cần phải bị xử phạt thật nghiêm minh, để làm gương cho bọn xấu còn lại.
Việc làm của những nhà hảo tâm đối với các em lang thang thật là tuyệt vọng. Đó là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp mà xã hội đang rất cần có ở mỗi công dân. Là một thanh niên sống trong xã hội, chúng ta phải có thái độ tích cực ngàn chặn những hành vi sai phạm của bọn xấu, đồng thời chung tay góp sức giúp các em có một cuộc sống tươi đẹp. Vì trẻ em chính là tương lai của đất nước, là tương lai của chính chúng ta. "Trẻ em hôm nay, đất nước ngày mai", hãy để trẻ được sống trong ấm no hạnh phúc, có thế thì tương lai do chúng xây dựng mới có thể tốt đẹp được.
Giúp đỡ người tàn tật, trẻ em cơ nhỡ cần có sự chung tay của nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức từ thiện và các cấp, các ngành và cả chính bản thân chúng ta nữa. Chúng ta hãy cùng nhau vận động mọi người xây nên những mái ấm, những gia đình thật lớn, để xã hội không còn cảnh trẻ em lang thang nữa. Hãy để cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.
Bài văn nghị luận về vấn đề: Hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang - mẫu 4
Theo tạo hóa, mỗi đứa trẻ vừa chào đời là được ban tặng một tình cảm thiêng liêng từ cha mẹ của chúng. Nhưng không phải ai cũng may mắn được đón nhận tình cảm đó và những mảnh đời bất hạnh đã hiện diện trong xã hội ngày nay, những đứa trẻ phải đi lang thang để kiếm sống không người thân, không gia đình. Nhưng xã hội đã không ruồng bỏ những người như vậy. Hiện nay, ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong các thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp.
Mỗi chúng ta, ai cũng có một hoàn cảnh, một bất hạnh riêng nhưng đau khổ nhất là mất mát tình cảm gia đình. Đối với những em bé vừa ra đời thì các em luôn muốn được âu yếm trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, nhưng không phải ai cũng may mắn nhận được. Hiện nay, hiện tượng trẻ em lang thang ngày càng nhiều, các em mang trong mình nỗi bất hạnh, gặp không ít những khó khăn. Điều đó làm cho nhiều người giàu lòng nhân ái, nhiều cá nhân, tổ chức đã mở lòng đón nhận hàng nghìn trẻ cơ nhỡ, lang thang để nuôi dạy, giúp đỡ cho họ vươn lên trong cuộc sống.
Chẳng hạn như làng nuôi dạy trẻ SOS ở Hà Nội, chứng kiến quang cảnh sinh hoạt gia đình chị Đỗ, nếu không được giới thiệu thì bất cứ ai cũng tưởng chị là mẹ đẻ của 11 trẻ em mồ côi từ 1 đến 17 tuổi. Vốn là giáo viên, chị Đỗ đã được tuyển chọn làm mẹ của 11 trẻ em mồ côi và là một trong 16 bà mẹ ở làng SOS Hà Nội. Một trong những người khác cũng có lòng cao thượng, cùng cảnh ngộ với những đứa trẻ mồ côi, lang thang, đó là chị Huỳnh Tiểu Hương. Từ một đứa trẻ không nơi nương tựa trở thành một doanh nhân thành đạt và bây giờ là mẹ của 150 đứa trẻ và chị đã mở trung tâm nhân đạo Quê hương để nuôi dạy trẻ em khuyết tật, bị bỏ rơi,...
Bên cạnh những con người có tấm lòng bác ái thì cũng còn có không ít người lợi dụng lòng bác ái để mưu cầu lợi riêng cho mình. Họ cũng nuôi nấng những đứa trẻ đó nhưng lại bắt các em đi ăn xin hay bán vé số mang tiền về cho họ. Thật tàn nhẫn khi chính mắt tôi nhìn thấy những con người tàn ác đó ngược đãi những đứa trẻ tội nghiệp. Một đứa trẻ quần áo tả tơi, mặt mũi lem luốc cầm cái nón đi xin tiền. Bên đường là một phụ nữ mặt mũi dữ tợn, tay cầm roi quan sát đứa trẻ. Tôi cho rằng bà ta là người nuôi chúng và bắt chúng phải đi xin. Tàn ác hơn, có một số người đã nhặt những đứa bé chưa đầy một tháng tuổi, họ đã tổn thương một phần cơ thể chúng, làm cho chúng trở thành tàn tật để khi lớn chúng đi xin mang tiền về nhiều hơn. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Nguyên nhân sâu xa của sự việc trên là do họ đã mất tính người, nhẫn tâm làm hại những đứa trẻ ngây thơ, tội nghiệp, cướp đi một hi vọng nhỏ nhoi là được hưởng tình yêu và lòng quan tâm của mỗi người dành cho các em. Đồng tiền đã làm mờ mắt họ, bất chấp thủ đoạn đế mưu cầu hạnh phúc riêng.
Mỗi chúng ta cần quan tâm giúp đỡ nhiều hơn đối với các em nhỏ có hoàn cảnh bất hạnh. Vì thiếu sự quan tâm dạy dỗ của cha mẹ thì các em sẽ dễ đi vào những con đường sai trái, vướng vào lối sống không lành mạnh. Chỉ có như thế mới giúp đỡ các em cơ nhỡ vượt lên hoàn cảnh và các em có thể học, vui chơi, rèn luyện, tự vạch ra cho mình một tương lai tươi sáng và các em sẽ trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Mỗi chúng ta cần lên án những hành vi ngược đãi trẻ em cơ nhỡ, lang thang, nghiêm khắc trừng trị những người vi phạm và tuyên truyền cho nhiều người hiểu thêm về hoàn cảnh của các em, nên giải thích nỗi bất hạnh đó để mọi người cùng thấu hiểu, cùng mở lòng đón nhận và giúp đỡ.
Mong rằng xã hội chúng ta sẽ không còn những thảm họa đó và càng nhiều trẻ em có mái ấm tình thương, nhận được sự quan tâm của gia đình và mọi người.
Bài văn nghị luận về vấn đề: Hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang - mẫu 5
Cuộc sống là một bức tranh ngập tràn màu sắc, thế nhưng bên cạnh những gam màu rực rỡ còn có cả những gam màu u tối. Bên cạnh những số phận may mắn, hạnh phú vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh. Trẻ em cơ nhỡ, lang thang chính là những mảnh đời như thế. Để giúp đỡ những hoàn cảnh đó, hiện nay có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em mồ côi cơ nhỡ, lang thang, kiếm sống trong các thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp đỡ các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp. Đây là hành động vô cùng đáng quý.
Ai trong chúng ta cũng mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc, may mắn. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người sinh ra đều được lựa chọn hoàn cảnh sống cho riêng mình. Bên cạnh những mái nhà ấm áp sum vầy vẫn còn ngoài đó những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, buôn ba khắp các thành phố, thị trấn để kiếm sống. Đó là những đứa trẻ bất hạnh trong xã hội mà mang trong mình gánh nặng mưu sinh và tuổi thơ nhiều sóng gió. Trên các con phố từ Nam ra Bắc, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, hoặc đánh giày, nhặt vỏ chai, bán rong. Dáng người gầy gò và đen nhẻm, khắc khổ của những đứa trẻ ấy mỗi buổi nắng gắt hay tối muộn, lạc lõng giữa dòng người luôn khiến lòng người nhiều băn khoăn và thương cảm.
Rơi vào hoàn cảnh như thế không phải mong muốn của bất kì đứa trẻ nào. Xong do cuộc sống nhiều lúc quá bế tắc, quá khó khăn, chúng phải dừng học, cùng gia đình bươn chải cuộc sống. Hay do sai lầm sau những cuộc ly hôn của cha mẹ, do những tai nạn bất ngờ trong cuộc sống, trẻ con thành nạn nhân và mất đi nơi nương tựa. Những bất hạnh cuộc sống kia có thể khiến các em sinh ra ác cảm với cuộc đời mình và thu mình trước xã hội. Thậm chí nhiều đứa trẻ sa chân vào con đường trộm cắp, trở thành tội phạm.
Trước những hoàn cảnh kém may mắn đó, nhiều các nhân, tổ chức, những nhà hảo tâm đã động lòng trắc ẩn. Những gia đình, tổ chức đứng lên, xây dựng những dự án tình thương, giúp đỡ nhận nuôi các em, cố gắng đem đến cho các em cuộc sống tốt hơn, mang đến hi vọng và động lực sống cho các em. Họ cho các em một mái nhà để trở về, giúp các em cảm nhận được mình cũng được yêu thương, được nâng niu và trân trọng cho các em đến trường, biết đọc biết viết và biết hi vọng vào tương lai tươi sáng hơn. Hành động giúp đỡ đó là hành động cao đẹp và vô cùng đáng quý của con người. Có thể kể đến những tấm lòng vàng có thực trong cuộc sống như sư thầy Đàm Thích Lan ở chùa Bồ Đề ( Hà Nội ) đã nhận nuôi năm mươi em nhỏ bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Sư thầy cho các em học chữ, học văn hóa, dạy cách sống và những giáo lí Phật giáo tốt đẹp. Làng trẻ em SOS hiện đang hoạt động trải đều từ Bắc vào Nam nước ta có 3.100 trẻ đang được nuôi dưỡng và 2.800 trẻ đã trưởng thành, cưu mang rất nhiều mảnh đời kém may mắn.
Ngoài ra vẫn còn nhiều cá nhân, gia đình nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi, yêu thương và bảo vệ các em như con ruột, cố gắng nuôi dưỡng và bảo vệ, giáo dục, giúp các em có một tuổi thơ đẹp như bao đứa trẻ khác và những nấc thang tích cực để bước vào xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những tấm lòng tốt đẹp, xã hội cũng đã vạch trần rất nhiều điều tăm tối phía sau những việc tốt của một số cá nhân, tổ chức. Nhiều người đứng ra nhận nuôi những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ nhưng không chăm sóc các em tử tế mà lợi dụng, bóc lột sức lao động, đánh đập, thậm chí xâm hại các em. Vụ việc tại một ngôi chùa ở Hà Nội về việc những đứa trẻ được nhận nuôi liên tiếp mất tích đã dấy lên hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội. Song hành cùng những điều tốt đẹp luôn có những điều u tối của lòng người, cần cẩn trọng và có biện pháp ngăn chặn.
Cuộc sống dù hoàn hảo đến đâu vẫn luôn có những sứt mẻ, có người hạnh phúc viên mãn cũng sẽ có những người bất hạnh lang thang không nơi nương tựa. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của chính những đứa trẻ mà còn ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Vì vậy chúng ta cần lên tiếng, hành động và vận động những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay nâng đỡ, giúp các em có một tương lai tốt đẹp hơn, làm cho xã hội ngày càng văn minh giàu đẹp hơn, đẩy lùi được những tệ nạn xấu trong xã hội.
Hãy sống bao dung và thấu cảm để mở lòng và yêu thương những mảnh đời kém may mắn hơn mình. Nếu cảm thấy bản thân vẫn còn bế tắc, bạn hãy nhìn xa hơn để trân trọng cuộc sống của mình và cảm thông với mọi người, bởi lẽ “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
Bài văn nghị luận về vấn đề: Hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang - mẫu 6
Được sinh ra trong cuộc đời là điều may mắn nhưng không có ai có thể lựa chọn cho mình nơi sinh ra, môi trường mình sinh sống. Có người may mắn được sinh ra trong gia đình hạnh phúc có sự bao bọc, bảo vệ của bố mẹ nhưng cũng có không ít những người bất hạnh khi mới sinh ra đã bị bỏ rơi hay mồ côi cha mẹ phải bươn trải với cuộc sống từ khi còn rất nhỏ. Đồng cảm với những số phận bất hạnh, không may mắn ấy đã có nhiều cá nhân, tổ chức đã có hành động thu nhận đầy ý nghĩa để hỗ trợ, sẻ chia với những bất hạnh của các em.
Hành động thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang không nơi lương tựa về những mái ấm tình thương là một hành động đẹp xuất phát từ tình thương cao cả, từ tấm lòng thiện nguyện chân thành. Hành động thu nhận nhằm sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, nâng đỡ các em ra khỏi những biến cố của cuộc đời để có thể vươn lên, bù đắp cho những thiệt thòi về số phận để các em có thể phát triển một cách toàn diện như bao bạn bè cùng trang lứa khác.
Trẻ em lang thang là những đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi hoặc mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, không có người quan tâm chăm sóc mà phải sống lang bạt đầu đường xó chợ để kiếm sinh nhai nuôi sống bản thân. Đó là những trẻ em chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh khi bị cuốn vào guồng quay khắc nghiệt của cuộc sống từ quá nhỏ, thiếu thốn tình thương của gia đình.
Những đứa trẻ sống lang thang, cơ nhỡ tại các thành phố, thị trấn đã và đang phải đối mặt với rất nhiều những rủi ro, thách thức. Đó không chỉ là sự thiếu thốn về vật chất, phải hứng chịu những khắc nghiệt của cuộc sống, bị va vấp, tổn thương ở lứa tuổi trong sáng, hồn nhiên nhất. Môi trường sống không đảm bảo khiến nhiều bé bị bỏ đói, bệnh tật đe dọa. Ngày nay những đứa trẻ lang thang còn trở thành đối tượng để những kẻ xấy bóc lột sức lao động, lợi dụng sự hồn nhiên của các em để làm những việc phi pháp.
Sống lâu trong môi trường không lành mạnh ấy, trẻ em sẽ rất dễ bị cám dỗ, dần trở nên sa ngã và lệch lạc về nhân cách, lối sống. Hành động giúp đỡ trẻ em lang thang của các cá nhân, tổ chức về các mái ấm tình thương là hành động đẹp góp phần nâng đỡ cho những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ, giúp các em có cuộc sống tốt đẹp hơn và có thể hòa nhập tích cực cùng với xã hội, cộng đồng.
Việc giúp đỡ trẻ em lang thang đã thể hiện được truyền thống nhân đạo tốt đẹp của nhân dân, đó là truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Những hành động thiện nguyện cao đẹp ấy đã góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn, cuộc sống của con người cũng vì vậy mà trở nên ý nghĩa hơn.
Giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ còn là hành động nhân văn cao đẹp đáng được nhân rộng bởi việc nâng đỡ các em có thể mang đến môi trường sống lành mạnh để các em được học tập, giáo dục như những đứa trẻ bình thường, tạo cơ hội để các em phát triển nhân cách, giảm bớt nguy cơ tội phạm và tệ nạn xã hội. Họ cũng là những thế hệ tương lai của đất nước, việc giáo dục, giúp đỡ các em cũng là hành động kiến thiết, góp phần xây dựng cho đất nước trong tương lai.
Hiện nay, trên cả nước có rất nhiều cá nhân, tổ chức có hành động chung tay giúp đỡ trẻ em lang thang. Có thể kể đến như Cô nhi viện Thánh An (Nam Định) đã nhận nuôi 201 trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, tại đây các em được học văn hóa, giáo dục để có thể hòa nhập với cộng đồng hay nhà sư Đàm Thích Lan ở chùa Bồ Đề đã đóp nhận hơn 50 trẻ em bị bỏ rơi để nuôi dưỡng, dạy học cho các em.
Hành động giúp đỡ trẻ em lang thang không nơi cơ nhỡ là một hành động đẹp, đáng được tuyên dương, nhân rộng trong cộng đồng. Chúng ta cần phải chung tay giúp sức để giúp đỡ cho những số phận bất hạnh, giúp đỡ để các em có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.
Bài văn nghị luận về vấn đề: Hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang - mẫu 7
Tuy không chắc chắn nhưng có thể nếu bạn đọc được bài văn này nghĩa là bạn đang may mắn hơn rất nhiều những số phận trẻ em bất hạnh đang phải lang thang ngoài kia. Có được một gia đình, mái ấm hạnh phúc là điều tuyệt vời nhưng không phải ai cũng may mắn có được điều đó, nhiều trẻ em vì mất cha, mất mẹ, cha mẹ bỏ nhau, gia đình ly tán mà trở thành những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Chúng không có nơi để ở, không có nhà để về, không có điều kiện thuận lợi để học tập, vui chơi. Bằng sự cảm thông sâu sắc trước những mảnh đời bé nhỏ, bất hạnh đó, xã hội ta đã có những hành động giúp đỡ trẻ em lang thang, cơ nhỡ.
Chúng ta đã dần quen với đối tượng được xã hội gọi là "trẻ em lang thang, cơ nhỡ", đây là những trẻ em còn ở trong độ tuổi vị thành niên, vì hoàn cảnh và một số lý do mà các em mồ côi cả cha lẫn mẹ, không còn được sống trong mái ấm gia đình, không có người thân thích hoặc bị người thân bỏ rơi, không nơi nương tựa. Trong hoàn cảnh đó, các em phải lang thang khắp nơi, tự mình chống chọi với khó khăn cuộc sống, kiếm miếng ăn và việc làm để sống qua ngày. Thực tế ngày nay, trên mọi con phố ở thành phố lớn, ta dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ lang thang, chúng đi đánh giày, bán vé số hay làm những công việc người ta thuê mướn. Cuộc sống của các em gặp muôn vàn khó khăn, sự đói rách và nghèo khổ bủa vây, không được học hành, không có ai đứng ra bao bọc, chở che và yêu thương, các em là những đứa trẻ thiệt thòi và bất hạnh nhất. Phải đối mặt với cuộc sống khi còn quá non nớt và mỏng manh, các em luôn bị đe dọa bởi đói nghèo, bệnh tật và bóc lột sức lao động, không được học hành lại không có ai giúp đỡ. Các em dễ bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo sa ngã vào các tệ nạn xã hội, tương lai mù mịt không biết sống chết nay mai ra sao.
Ngày nay, với sự quan tâm của cộng đồng và những nhà hảo tâm, các hoạt động giúp đỡ trẻ em lang thang, cơ nhỡ ngày một nhiều hơn và giá trị hơn. Trên khắp nước ta có rất nhiều những tập thể, cá nhân đã cùng chung tay xây dựng và phát động các chương trình giúp đỡ trẻ em lang thang, điển hình như xây dựng những trại trẻ mồ côi để cho các em có một mái ấm và ngôi nhà để về như "Làng trẻ em SOS", các Cô nhi viện, những ngôi chùa cũng là nơi cưu mang, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có trường hợp còn là những em bé sơ sinh. Nhiều cá nhân với tấm lòng yêu thương đã đón nhận các em về nuôi dưỡng và chăm sóc như những đứa con, em của mình, cũng có nhiều người hoàn cảnh không cho phép trực tiếp chăm sóc các em nhưng sẵn sàng ủng hộ, quyên góp tiền của, sắm sửa quần áo, thuốc men và sách vở để giúp đỡ các em. Một số chương trình hành động vì trẻ em lang thang cơ nhỡ được phát động trên quy mô cả nước và diễn ra thường xuyên như "Nhịp cầu trái tim", "Nối vòng tay lớn".
Thêm một người cảm thông cho hoàn cảnh của trẻ em lang thang là thêm một cơ hội để các em được tiếp tục sống với cuộc đời, hoạt động giúp đỡ trẻ em lang thang cơ nhỡ là một hoạt động đầy nhân văn và ý nghĩa. Trước hết, nó đại diện và thể hiện cho tinh thần nhân đạo, truyền thống "Tương thân tương ái" của dân tộc ta, luôn đùm bọc và yêu thương lẫn nhau, những người có hoàn cảnh tốt hơn giúp đỡ và sẻ chia với những hoàn cảnh bất hạnh đáng thương. Việc giúp đỡ các em có một mái ấm, được học hành và dạy bảo đến nơi đến chốn cũng chính là xây dựng lớp bảo vệ an toàn cho các em tránh xa khỏi những kẻ xấu, những tệ nạn xã hội.
Được sống trong môi trường yêu thương, lành mạnh là tiền đề để các em phát triển nhân cách, trang bị đầy đủ hành trang tự lập trước khi bước vào cuộc sống. Xã hội giảm bớt đi những hình ảnh trẻ em lang thang khắp con phố xin ăn hay làm lụng vất vả, cũng giảm bớt tệ nạn xã hội ở lứa tuổi vị thành niên. Các em được trở thành người tốt sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước. Khi trao cho các em mái ấm và tình thương, sự giáo dục cũng chính là trao cho các em cơ hội đổi đời, làm lại cuộc đời và vẽ nên những ước mơ của mình. Không còn phải sớm tối lo miếng ăn, cái mặc, chỗ ngủ, các em được học tập được trang bị kiến thức, kỹ năng, từ đó dám mơ ước và dám thực hiện mơ ước của mình. Không có gì là không thể, các em hoàn toàn có thể có được tương lai tươi sáng như bao bạn bè đồng trang lứa.
Hành động giúp đỡ trẻ em lang thang cơ nhỡ là rất nhân văn và thiết thực, tuy nhiên phải ý thức hành động giúp đỡ xuất phát từ tấm lòng chân thành không vì mục đích khác. Bên cạnh đó, xã hội cần quan tâm hơn nữa, giáo dục và tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về ý nghĩa của hoạt động để đâu đó sẽ không còn những người vô tâm, thờ ơ và xa lánh coi thường trẻ em lang thang cơ nhỡ.
Bài văn nghị luận về vấn đề: Hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang - mẫu 8
Tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ giống nòi là cơ sở của tình yêu quê hương, đất nước. Tinh thần ấy được thể hiện qua những việc làm cụ thể hàng ngày mà ta có thể bắt gặp ở mọi nơi. Đó là kết quả của tấm lòng tương thân, tương ái đã lưu truyền bao đời nay của dân tộc ta. Hiện nay, ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp. Đây là những cử chỉ và hành động thiết thực của những nhà hảo tâm. Chúng ta cần biểu dương những tấm lòng ấy để nhân lên thành những gương người tốt, việc tốt điển hình trong cuộc sống.
Hiện nay, đất nước đang bước vào thời kì đổi mới, nền kinh tế thị trường phát triển, hoà nhập với quốc tế, nhiều cá nhân, nhiều gia đình, tổ chức làm ăn rất phát đạt, họ muốn chia sẻ tình thương, lòng nhân ái với những người lao động nghèo, những người cơ nhỡ trong xã hội đặc biệt là các trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong thành phố, thị trấn bằng cách thu nhận về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp. Đây là một việc làm cao thượng, bộc lộ tính nhân đạo cao đẹp.
Ở bùng binh Hàng Xanh, không ít trong chúng ta bắt gặp những cảnh tượng hết sức đau lòng. Các em nhỏ, chỉ ở độ tuổi ê a, vậy mà đã phải đi xin từng đồng tiền lẻ của những người đi đường. Những tia nắng cuộc đời đã chiếu lên làn da non nớt của chúng, sạm đen và dày hơn. Tự hỏi, trong cuộc sống còn bao nhiêu đứa trẻ như thế nữa, tại sao chúng lại phải gánh trên vai số phận nghiệt ngã như vậy! Trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa thì đang sống trong bầu không khí đầy ắp tình thương của biết bao người, còn chúng thì phải nai lưng sống qua ngày, đã vậy, đôi lúc còn phải cam chịu những ánh mắt thờ ơ, những sự ghẻ lạnh từ những con người không có trái tim. Bác Hồ nói:
“Trẻ em như búp trên cành,
Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”
Trẻ thơ là độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, rất cần sự cưu mang, đùm bọc, che chở, dạy dỗ của người lớn để hình thành nên những nhân cách tốt đẹp, có ích cho xã hội. Thế nhưng, những đứa trẻ bất hạnh, không có mái ấm gia đình, không có tình thương của cha mẹ và người thân, chúng phải tự bương trải kiếm từng miếng cơm, manh áo. Hàng ngày phải tiếp xúc với các tệ nạn xã hội, các em dễ bị lôi kéo vào những con đường xấu và từ đó trở thành gánh nặng cho xã hội, cho cộng đồng. Nhận thức rõ điều này, nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức đã thu nhận những trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống đó về những mái ấm tình thương. Bằng tình thương, sự đùm bọc, bằng tấm lòng nhân ái, bao dung nuôi dạy, giúp đỡ các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp. Các tổ chức như Trung tâm nuôi dạy và đào tạo việc làm cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ Thái Bình, Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Trường mái ấm Bà Chiểu,… là những ví dụ điển hình. Và có rất nhiều người đã lớn lên từ những mái ấm ấy, thành công và để lại tên tuổi cho đời như cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh, nghệ nhân Lương Tấn Hằng, hiệu trưởng – nhà giáo ưu tú Phạm Thị Vy,…
Thế nhưng, đâu đó vẫn còn những hiện tượng tiêu cực như đối xử bạo hành với trẻ em, lợi dụng những tổ chức này để tranh thủ sự ủng hộ của các quỹ nhân đạo, bóc lột sức lao động của trẻ em, thái độ ghẻ lạnh, dửng dưng, thờ ơ trước nỗi đau, nỗi bất hạnh của trẻ em lang thang ngoài đường phố. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Trẻ thơ được coi như tương lai của đất nước, một đất nước có phồn thịnh được hay không là nhờ vào thế hệ ấy! Nhưng, đất nước ta đang phải chịu sự thiếu hụt của rất nhiều tài năng đang chơi vơi giữa dòng đời. Vậy nên, cần thêm nhiều nữa những mái ấm tình thương như Trung tâm nuôi dạy và đào tạo việc làm cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ Thái Bình, và cũng cần thêm nhiều nữa những lòng hảo tâm như nghệ nhân Lương Tấn Hằng.
Tóm lại, yêu thương, giúp đỡ, thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp đỡ các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp là một hành động đáng để xã hội và quần chúng nhân dân ủng hộ và làm theo.
Bài văn nghị luận về vấn đề: Hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang - mẫu 9
Theo Tạo hóa, mỗi đứa trẻ vừa chào đời là được ban tặng một tình cảm thiêng liêng từ cha mẹ của chúng. Nhưng không phải ai cũng may mắn được đón nhận tình cảm đó và những mảnh đời bất hạnh đã hiện diện trong xã hội ngày nay, những đứa trẻ phải đi lang thang để kiếm sống không người thân, không gia đình. Nhưng xã hội đã không ruồng bỏ những người như vậy. Hiện nay, ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong các thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp.
Mỗi chúng ta, ai cũng có một hoàn cảnh, một bất hạnh riêng nhưng đau khổ nhất là mất mát tình cảm gia đình. Đối với những em bé vừa ra đời thì các em luôn muôn được âu yếm trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, nhưng không phải ai cũng may mắn nhận được. Hiện nay, hiện tượng trẻ em lang thang ngày càng nhiều, các em mang trong mình nỗi bất hạnh, gặp không ít những khó khăn. Điều đó làm cho nhiều người giàu lòng nhân ái, nhiều cá nhân, tổ chức đã mở lòng đón nhận hàng nghìn trẻ cơ nhỡ, lang thang để nuôi dạy, giúp đỡ cho họ vươn lên trong cuộc sống. Chẳng hạn như làng nuôi dạy trẻ SOS ở Hà Nội, chứng kiến quang cảnh sinh hoạt gia đình chị Đỗ, nếu không được giới thiệu thì bất cứ ai cũng tưởng chị là mẹ đẻ của 11 trẻ em mồ côi từ 1 đến 17 tuổi. Vốn là giáo viên, chị Đỗ đã được tuyển chọn làm mẹ của 11 trẻ em mồ côi và là một trong 16 bà mẹ ở làng SOS Hà Nội. Một trong những người khác cũng có lòng cao thượng, cùng cảnh ngộ với những đứa trẻ mồ côi, lang thang, đó là chị Huỳnh Tiểu Hương. Từ một đứa trẻ không nơi nương tựa trở thành một doanh nhân thành đạt và bây giờ là mẹ của 150 đứa trẻ và chị đã mở trung tâm nhân đạo Quê hương để nuôi dạy trẻ em khuyết tật, bị bỏ rơi,...
Bên cạnh những con người có tấm lòng bác ái thì cũng còn có không ít người lợi dụng lòng bác ái để mưu cầu lợi riêng cho mình. Họ cũng nuôi nấng những đứa trẻ đó nhưng lại bắt các em đi ăn xin hay bán vé số mang tiền về cho họ. Thật tàn nhẫn khi chính mắt tôi nhìn thấy những con người tàn ác đó ngược đãi những đứa trẻ tội nghiệp. Một đứa trẻ quần áo tả tơi, mặt mũi lem luốc cầm cái nón đi xin tiền. Bên đường là một phụ nữ mặt mũi dữ tợn, tay cầm roi quan sát đứa trẻ. Tôi cho rằng bà ta là người nuôi chúng và bắt chúng phải đi xin. Tàn ác hơn, có một số người đã nhặt những đứa bé chưa đầy một tháng tuổi, họ đã tổn thương một phần cơ thể chúng, làm cho chúng trở thành tàn tật để khi lớn chúng đi xin mang tiền về nhiều hơn. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Nguyên nhân sâu xa của sự việc trên là do họ đã mất tính người, nhẫn tâm làm hại những đứa trẻ ngây thơ, tội nghiệp, cướp đi một hi vọng nhỏ nhoi là được hưởng tình yêu và lòng quan tâm của mỗi người dành cho các em. Đồng tiền đã làm mờ mắt họ, bất chấp thủ đoạn đế mưu cầu hạnh phúc riêng.
Mỗi chúng ta cần quan tâm giúp đỡ nhiều hơn đối với các em nhỏ có hoàn cảnh bất hạnh. Vì thiếu sự quan tâm dạy dỗ của cha mẹ thì các em sẽ dễ đi vào những con đường sai trái, vướng vào lối sống không lành mạnh. Chỉ có như thế mới giúp đỡ các em cơ nhỡ vượt lên hoàn cảnh và các em có thể học, vui chơi, rèn luyện, tự vạch ra cho mình một tương lai tươi sáng và các em sẽ trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Mỗi chúng ta cần lên án những hành vi ngược đãi trẻ em cơ nhỡ, lang thang, nghiêm khắc trừng trị những người vi phạm và tuyên truyền cho nhiều người hiểu thêm về hoàn cảnh của các em, nên giải thích nỗi bất hạnh đó để mọi người cùng thấu hiểu, cùng mở lòng đón nhận và giúp đỡ. Mong rằng xã hội chúng ta sẽ không còn những thảm họa đó và càng nhiều trẻ em có mái ấm tình thương, nhận được sự quan tâm của gia đình và mọi người.
Bài văn nghị luận về vấn đề: Hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang - mẫu 10
Hiện nay, ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong các thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp. Cụ thể, ở khu vực Hà Nội có trung tâm bảo trợ xã hội tại Tây Mỗ – Từ Liêm, trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật tại Ba Vì, làng trẻ Hòa Bình tại Thanh Xuân, chùa Bồ Đề tại Long Biên… Còn rất nhiều những trung tâm khác đã trở thành mái ấm của các em, trao cho các em tình thương và cơ hội xây dựng một tương lai tốt đẹp. Những nghĩa cử cao đẹp ấy, những tấm lòng thiện nguyện cao quý ấy rất đáng tôn vinh và ngưỡng mộ.
Không phải ai sinh ra cũng được nuôi dưỡng bằng tình thương ấm áp của cha của mẹ. Và không phải cứ có cha có mẹ là có một mái ấm yên bình, hạnh phúc. Khi cuộc đời có lắm trái ngang và lòng người có nhiều ích kỷ, cay độc, vẫn có những bạn nhỏ bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi nơi đầu đường xó chợ. Thậm chí có những người lạm dụng chính đứa con mà mình đã dứt ruột đẻ ra để bắt chúng đi kiếm tiền, đi ăn xin, đi lang thang phục vụ cho những nhu cầu vô bổ của bản thân. Những người cha, những người mẹ có công sinh thành nhưng lại không có công dưỡng giục. Trái lại, họ còn đẩy các em vào cuộc sống lầm than, vào con đường tội lỗi. Có biết bao em nhỏ đã sống tiêu cực, đã lao thân mình đi trộm cắp, nghiện hút… gây nên các tệ nạn xã hội nghiêm trọng, làm chậm quá trình phát triển của đất nước. Và hơn hết, trong sâu thẳm tâm hồn non nớt của các em luôn có một khoảng trống đã không được bù đắp bằng tình yêu thương của gia đình.
Nhưng thật may mắn khi trong xã hội vẫn có nhiều người có lòng hảo tâm, biết cảm thông và chia sẻ với những em nhỏ bất hạnh ấy. Họ đã thu nhận các em về mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp. Có thể họ không mang thai chín tháng mười ngày sinh ra các em nhưng chính họ đã một lần nữa mang lại cuộc sống cho các em. Đó mới là điều đáng quý, và đáng trân trọng. Còn những kẻ đã sinh ra em nhưng lại đẩy em vào cuộc sống cơ cực, lang thang thì đó lại là một tội ác không thể dung tha. Trong những mái ấm ấy, mỗi mảnh đời có một hoàn cảnh khó khăn riêng, một nỗi đau riêng. Nhưng tất cả đều cùng chung một niềm khát khao là được sống, được yêu thương, được ước mơ và thực hiện ước mơ của mình. Tất nhiên, những người có lòng hảo tâm sẽ là cánh tay dài chở che, nâng đỡ các em trên con đường biến ước mơ thành sự thật.
Khi nghĩ suy về những hành động cao quý ấy, tôi khâm phục họ, ngưỡng mộ họ và tự nhủ bản thân mình cũng hãy cố gắng làm điều gì đó tốt đẹp để giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Có thể tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi vẫn có thể chia sẻ một nửa phần thức ăn của mình cho họ, có thể nắm tay họ trong những lúc họ yếu lòng muốn gục ngã. Cuộc đời không ai biết trước được điều gì. Có thể ngày hôm nay bạn được ăn mặc no đủ, nhưng rất có thể một ngày nào đó, bố mẹ bạn làm ăn thua lỗ, buộc bạn phải bỏ dở ước mơ của mình, lao vào những công việc, những bon chen để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ…Vì vậy, đừng tự mãn với bản thân rằng mình luôn giàu sang, luôn nhiều tiền của mà không quan tâm, không giúp đỡ những người khác kém may mắn hơn mình. Hãy cùng nhau cố gắng sống tự lập, tự rèn luyện bản thân để tự xây dựng cho mình một tương lai tốt đẹp, để kiếm được nhiều tiền, để có thể giúp sức cho những bạn nhỏ không có đôi tay, không có đôi chân… không được lành lặn như mình.
Hãy nhìn và noi gương những tấm lòng hảo tâm đã dang rộng cánh tay mình giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Tiền của ăn tiêu bao nhiêu cũng hết, nhưng chỉ cần chia sẻ một chút cho người khó khăn cũng đủ khiến họ vượt qua cơn đói, khiến họ cảm thấy rằng cuộc đời này vẫn còn hi vọng, vẫn tươi đẹp và họ vẫn có cơ hội chạm tay tới ước mơ của mình. Trong xã hội vẫn còn rất nhiều trẻ em lang thang, cơ nhỡ chưa tìm được mái ấm cho mình, hi vọng sẽ có thêm nhiều nữa những con người giàu tình thương đón nhận các em, giúp các em có bến đỗ bình yên, có được một mái âm tuy không có mẹ có cha, không có người đã sinh ra mình nhưng nhất định sẽ có người cùng các em vượt qua mọi khó khăn thử thách của cuộc đời.
Nếu bạn không thể giúp đỡ các em về mặt tiền bạc, ít nhất đừng khinh miệt các em, và hãy đưa các em đến các trung tâm bảo trợ xã hội để các nhà hảo tâm giúp đỡ em, cho các em được cắp sách tới trường, được thực hiện ước mơ của mình.
Và trong chính bản thân các bạn, cũng như bản thân tôi, hãy luôn trân trọng cuộc sống này, hãy sống thay cho những phận đời bất hạnh không may mắn bị mất đi đôi chân, đôi tay… Bất kỳ một người nào khi sinh ra không lành lặn đều mang những nỗi đau, nỗi tủi hờn sâu thẳm, hãy an ủi họ, hãy động viên và yêu thương họ. Hãy thử đặt mình vào vị trí của một người cơ nhỡ, lang thang, bạn sẽ thấy rằng mình khát khao được sống, được yêu thương, được giúp đỡ biết nhường nào !
Bài văn nghị luận về vấn đề: Hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang - mẫu 11
Tương thân tương ái là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam ta. Những người nghèo, người già cô đơn, người bất hạnh,... luôn dành được sự quan tâm tận tình trong xã hội. Trong số đó, trẻ em là đối tượng đặc biệt đối với những tấm lòng hảo tâm, nhất là những trẻ em lang thang cơ nhỡ. Hiện nay, ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong các thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp. Tuổi trẻ học đường chúng ta nghĩ gì trước hiện tượng ấy?
Do nhiều hoàn cảnh bất hạnh khác nhau mà có một số lượng không nhỏ trẻ em phải lang thang, rời quê lên thành phố kiếm sống. Không họ hàng thân thích, không nơi nương tựa, các em phải tự mình bươn trải để kiếm sống. Để nhận ra những cô bé, cậu bé như vậy không khó. Đó là những đứa trẻ lang thang trên đường phố với những hộp đánh giày, những rổ hàng rong, thậm chí là những bao tải rác bụi bặm, hôi hám,... Bữa ăn chẳng được đủ đầy, giác ngủ không được bình yên... Hình ảnh những trẻ em lang thang gieo vào lòng người những nỗi xót xa, những niềm lo lắng. Không được học hành, không được dạy dỗ, rồi cuộc đời các em sẽ ra sao? rồi tương lai cho tầng lớp các em sẽ như thế nào?...
Không dừng lại ở việc tự vấn lương tâm, không dừng lại ở những thoáng xót thương, buồn bã. "Mọi đức hạnh đều thể hiện ở hành động" (Xi-xê-rông) Đã có những người thể’ hiện tình thương của mình bằng những hành động và việc làm cụ thể. Bằng chứng cho điều đó là sự xuất hiện của nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em lang thang về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp đỡ các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống, lành mạnh, tốt đẹp. về với mái ấm, các em có nơi ăn, chốn ở, được học văn hoá. Các em được sự chở che yêu thương của những tấm lòng nhân ái,... Nơi đây, những trẻ em lang thang cơ nhỡ có được chốn đi về cho những cuộc mưu sinh, kiếm sống; nhận được sự định hướng về phát triển nhân cách; tìm được điểm tựa cho tâm hồn ngây thơ, non nớt,... Những nghĩa cử cao đẹp trên mang những ý nghĩa vô cùng to lớn.
Việc giúp đỡ những trẻ em lang thang thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, khẳng định truyền thống đạo lí tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc đang được phát huy mạnh mẽ. Cha ông ta thường nhắc nhở nhau:
"Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
Bác Hồ cũng từng căn dặn: "Trẻ em như búp trên cành", "Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội",... Và những nghĩa cử cao đẹp trên của người Việt Nam hôm nay thể hiện rằng chúng ta rất xứng đáng với cha ông ngày trước.
Chẳng những vậy, đó còn là những việc làm mang ý nghĩa xã hội rộng lớn: góp phần ổn định an ninh xã hội, tăng chất lượng giáo dục. Ai có thể khẳng định rằng cuộc sống lang thang, khốn khó sớm phải lao vào đời bươn trải của các em không biến các em từ những cô bé, cậu bé thành những kẻ đầu đường xó chợ, trộm cắp, mại dâm, làm rối loạn an ninh xã hội? Thực tế cuộc sống đã chứng minh rằng, không được giáo dục đầy đủ, sớm phải tiếp xúc với những phương thức kiếm tiền không lành mạnh khiến trẻ em trở nên hư hỏng rất nhanh. Thậm chí, các em đó còn bị những bọn xấu lợi dụng làm việc phi pháp, làm điều ác. Bởi vậy, việc đưa các em về với những mái ấm tình thương để định hướng giáo dục là một việc làm thực sự có ý nghĩa đối với xã hội. Mặt khác, điều đó còn giúp chất lượng giáo dục của đất nước được nâng cao.
Những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, gia đình, cá nhân có tấm lòng hảo tâm xứng đáng được xã hội tôn vinh và nhận được sự cảm kích của mọi người. Hình ảnh và công việc của họ xuất hiện trên báo đài đã trở thành những tấm gương đẹp đẽ để chúng ta ngưỡng mộ và tự hào.
Để xứng đáng với truyền thống cha ông, tiếp bước những hành động giàu lòng nhân ái những người Việt trẻ hôm nay cần biết yêu thương và chia sẻ hơn nữa với số phận bất hạnh của bao bạn nhỏ, bao em thơ đang lang thang trên mọi nẻo đường thành phố. Nếu có điều kiện, chúng ta có thể thể hiện tấm lòng bằng hành động cụ thể như giúp đỡ, ủng hộ cho các quỹ từ thiện, các hoạt động từ thiện,... Đặc biệt, bản thân cũng là những việc làm thiết thực để chúng ta thể hiện tấm lòng của mình.
Giúp đỡ trẻ em không nơi nương tựa cơ nhỡ là nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng đầy nhân ái. Thế hệ trẻ hôm nay mỗi người cần biết trân trọng hạnh phúc đủ đầy mình đang có, học tập và rèn luyện tốt hơn để có điều kiện tốt nhất phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của tổ tiên. Xã hội ngày càng phát triển, đi lên theo bước tiến của khoa học kỹ thuật. Những giá trị, chuẩn mực đạo đức của con người vì thế mà cũng thay đổi trước sự đổi thay của thời đại. Có những sự thay đổi tích cực, đáng mừng, nhưng cũng có những sự biến chất đáng buồn. Và trong lĩnh vực giáo dục nói riêng, gần đây nổi lên những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích. Hiện tượng này không chỉ diễn ra ở một trường, một địa phương mà ngày càng lan rộng. Trước tình hình đó, Bộ Giáo dục nước ta đã vận động nhân dân “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.
Trước hết, cần phải giải thích tiêu cực trong thi cử là gì? Tiêu cực là hành động không lành mạnh. Hiện tượng tiêu cực trong thi cử là những hiện tượng không lành mạnh diễn ra trong các kì thi và những biểu hiện của nó cũng vô cùng phong phú, đa dạng. Học sinh quay cóp, trao đổi bài với nhau. Ở mức độ cao hơn, học sinh cố ý mang tài liệu vào phòng thi dưới nhiều hình thức tinh vi. Thậm chí, nhiều học sinh còn nhờ người đi thi hộ,… Phụ huynh mua chuộc giáo viên, cán bộ, đưa hối lộ bằng nhiều hình thức để được ưu ái hơn. Giáo viên bán đề, gợi ý đề, bán điểm, gạ tình đổi điểm, chấm bài thiếu trung thực. Nhiều giáo viên còn tự ý cho điểm khống… Các cán bộ thì triển khai đáp án và hướng dẫn chấm không đúng, làm việc thiếu trách nhiệm, ráp phách báo điểm sai, tổ chức kém nhưng báo cáo thiếu trung thực… Đấy là những hành vi thể hiện tình trạng tiêu cực trong thi cử.
Hậu quả của tình trạng tiêu cực trong thi cử gây ra thật vô cùng nghiêm trọng, nó dẫn đến chúng ta đánh giá không đúng về kết quả của cuộc thi đó, người tài giỏi thì bị loại, trong khi người gian lận trong thi cử lại trở thành những người chiến thắng.
Tiêu cực trong thi cử sẽ gây hậu quả xấu đối với xã hội, làm cho xã hội ta ngày càng đi xuống. Vì vậy, mỗi người chúng ta cần nói không với tiêu cực trong thi cử. Ngăn chặn, phê phán, lên án những hành vi tiêu cực ấy. Trong các kì thi, bạn hãy chấp hành nghiêm túc nội quy thi cử. Không sử dụng phao, không quay cóp, không chạy điểm,… Có như thế thì những người thực tại, có ý chí mới có thể có cơ hội trở thành những người cống hiến cho đất nước. Bạn hãy nghĩ mà xem, nếu đất nước của chúng ta được điều hành bởi những người lãnh đạo mà chính họ lại vươn lên bằng cách chạy chọt bằng cấp, mua điểm,… thì xã hội này sẽ ra sao, đất nước này sẽ như thế nào. Hậu quả của tình trạng tiêu cực trong thi cử không chỉ ảnh hưởng xấu trong phạm vi một lớp học, một ngôi trường, một địa phương mà nó lan rộng ra cả ngoài xã hội.
Tiêu cực trong thi cử là thế, vậy bệnh thành tích trong giáo dục là gì? “Thành tích” là kết quả của sự nỗ lực mà con người đã bỏ ra. Kết quả đó không chỉ là một lợi ích vật chất hay tinh thần cá nhân, tuy rằng phần lớn yếu tố tạo nên động lực khiến con người phải nỗ lực nhiều hơn, tốt hơn để đạt thành tích chính là lợi ích cho mình. Nhưng con người vẫn có thể làm hết sức mình vì lợi ích chung, lợi ích của xã hội, của đất nước. Thế nhưng “bệnh thành tích” lại là kết quả của sự “nỗ lực” giả dối, nguỵ tạo. Sự khác nhau căn bản giữa “thành tích” và “bệnh thành tích” chỉ là sự khác nhau giữa cái thật và cái giả. Và yếu tố then chốt làm nên sự khác biệt đó chính là tính trung thực. Chính vì thế mà nỗ lực để đạt thành tích của một cá nhân hay một tập thể là một phẩm chất đạo đức tốt, đáng biểu dương. Còn những tiêu cực và bệnh thành tích cần phải lên án và xoá bỏ.
Hàng năm, ngay từ đầu năm học, Bộ Giáo dục rồi Sở Giáo dục thường ban chỉ tiêu xuống cho các trường. Và thế là, các trường học, bằng cách nào đó, đến cuối kỳ, cuối năm sẽ phải hoàn thành được các chỉ tiêu mà trên đã ban xuống đó. Những con số báo cáo lên trên, đôi khi là những số liệu khống mà nhà trường phải nâng thành tích của trường mình lên để không bị phê bình, kỷ luật do không đạt được chỉ tiêu đưa ra. Thậm chí, còn có nhiều trường học mắc bệnh thành tích đến nỗi mọi số liệu, con số đều khai khống để có thể được coi là có thành tích xuất sắc, được khen thưởng. Có biết đâu rằng, trong những trường học đó, có những em học sinh từ năm này sang năm khác còn ngồi nhầm lớp. Học sinh lớp 8 có khi còn đọc chưa thông, viết chưa thạo; học sinh lớp 9 có khi làm một bài toán lớp 5 còn không làm được,… Vậy nhưng, do bệnh thành tích, các em cứ thế được lên lớp, không thi lại, không ở lại. Vì nếu các em ở lại lớp thì sẽ ảnh hưởng đến thành tích của nhà trường. Và cứ thế, từ năm này qua năm khác, hiện tượng ấy cứ tiếp diễn. Và hậu quả của bệnh thành tích trong giáo dục không chỉ nghiêm trọng đối với một thế hệ mà còn đối với rất nhiều thế hệ trong xã hội.
Điều lo ngại chung hiện nay là căn bệnh thành tích đang lan tràn trong ngành giáo dục của nước ta, không phải chỉ lây nhiễm cho một bộ phận những người công tác trong ngành mà còn cho nhiều gia đình trong xã hội. Với bệnh thành tích, các phương pháp đánh giá, kiểm tra kết quả học tập trở nên dày đặc, nặng nề, phức tạp nhưng lại mang tính chất rập khuôn, không có chỗ dành cho sự sáng tạo của học sinh, sinh viên. Xét từ phía ngành giáo dục, thành tích giáo dục là thước đo sự thành công trong nghề nghiệp của giáo viên nói riêng, của nhà trường và địa phương nói chung. Đáng tiếc thay, trong thời gian qua, chính ngành giáo dục lại “thiết kế” ra thước đo trên bằng các chỉ tiêu giáo dục khô cứng. “Bệnh thành tích giáo dục” chính là việc nhà trường và địa phương cố gắng đạt được các chỉ tiêu giáo dục bằng mọi giá. Chúng ta đều nhận thức rõ ràng rằng một xã hội muốn phát triển tiến bộ phải có nhiều nhân tài, mà nhân tài phải là người có chân tài thực học, được tiếp thu những kiến thức và các phẩm chất đạo đức tinh hoa của nhân loại và của dân tộc thông qua hệ thống giáo dục của cộng đồng. Giáo dục chính là điểm xuất phát, là nơi sản sinh ra nguồn năng lực cho sự cường thịnh của một nước, một cộng đồng dân tộc. Một nền giáo dục tốt và trung thực sẽ tạo nên những con người đạt những thành tích tốt và trung thực. Những thành tích tốt và trung thực sẽ tạo nên những bước tiến mạnh mẽ cho cộng đồng dân tộc trên con đường phát triển.
Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” ngay từ khi mới phát động đã được xã hội quan tâm, nhân dân đồng tình hưởng ứng. Bởi ai cũng biết rằng, nếu cứ để ”nạn tiêu cực trong thi cử” hoành hành và ”bệnh thành tích trong giáo dục” trở thành một căn bệnh ”mãn tính” thì sẽ dẫn đến lãng phí thời gian, sức lực, tuổi đời của học sinh; lãng phí tiền bạc, công sức chăm sóc con cái của phụ huynh; của thầy cô và lãng phí của cải xã hội. Điều đó sẽ là hệ quả tất yếu của những suy thoái đạo đức trong học sinh; đạo đức trong quan hệ thầy, trò và sẽ góp phần làm suy thoái những mối quan hệ xã hội khác. Cuộc vận động này là cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt. Điều đáng mừng là nhân dân, xã hội đều quyết liệt tham gia chống lại những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, sẵn sàng lên tiếng phê phán những cá nhân hoặc tổ chức có thái độ không hưởng ứng. Sự khởi đầu tốt đẹp báo hiệu sự thành công của một cuộc vận động mang tính nhân văn sâu sắc.
Trên tiến trình đổi mới giáo dục, bệnh thành tích phải được xóa bỏ. Đó không phải là một việc quá khó, nhưng chắc chắn cũng không dễ dàng. Điều trước nhất là phải thay đổi từ những sai phạm của ngành giáo dục, phải kiên quyết thực hiện cuộc vận động đã đề ra, vì đó sẽ làm gương để thế hệ trẻ ngày nay tin tưởng và noi theo. Học sinh chúng ta, ngay từ bây giờ phải hết mình phấn đấu học tập bằng chính bản thân, tuyệt đối nói không với tiêu cực trong thi cử đồng thời giúp sức với nhà trường khuyên bảo và ngăn chặn các hành vi tiêu cực ấy.
Bài văn nghị luận về vấn đề: Hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang - mẫu 12
Bạn vẫn thường gặp những trẻ em nhỏ không cửa không nhà, những trẻ em lang thang bất kỳ lúc nào, ở đâu... khắp những con phố nhỏ hay những nẻo đường rộng lớn giữa cõi đời này? Bạn hẳn đã nghĩ: Mình thật may mắn... Rồi lại băn khoăn vì một nỗi day dứt: Do đâu những đứa bé ấy ra nông nỗi này? Điều gì sẽ xảy ra với các em trên con đường lang thang vô định kia?...
Nhưng rồi bạn trở về nhà mình, ngôi nhà ấm áp... Bạn dần dần quên lãng, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Thỉnh thoảng, bất chợt những hình ảnh thương tâm kia trở lại trong tâm trí bạn. Bạn đành gạt bỏ nó, tự bằng lòng rằng mình quá đỗi may mắn, những người thân của mình cũng quá đỗi hạnh phúc, chúng ta không phải là những kẻ lang thang không cửa không nhà, cầu bơ cầu bất,...
Nhưng có những con người tràn đầy thiện tâm không nghĩ như chúng ta, không đành lòng nhắm mắt làm ngơ như tôi và bạn. Những con người ấy đã cứu chuộc cho nhiều người, cho cả chúng ta nữa. Chỉ với lẽ sống thương người như thể thương thân, mới có thể thấu hiểu rằng thực ra mỗi người trong chúng ta, dù lớn nhỏ, sang hèn,... sinh ra trên thế gian này, đều có thế trở thành một đứa trẻ lang thang bất cứ khi nào. Khi ta cô đơn, buồn tủi, bế tắc trước cuộc đời, bị đẩy ra khỏi những gì thân thiết nhất, ta đã mang nỗi niềm của đứa trẻ lưu lạc. Nhưng trong cuộc đời, bao em nhỏ lang thang đã phải lưu lạc từ khi tấm bé. Vì biết bao nguyên cớ khác nhau, biết bao cảnh ngộ không thể nói hết bằng lời và có lẽ không em nhỏ nào muốn nhắc lại những kỉ niệm cay đắng ấy - cái thời khắc mà các em bị bật ra khỏi mái nhà của mình và bắt đầu phiêu bạt trên những con đường. Khi những mái nhà không còn tổ ấm nữa, khi các em sinh ra không phải trong vòng tay âu yếm, mà trong sự ruồng bỏ, ghẻ lạnh, khi một tiếng sét của số phận đột ngột giáng xuống, cướp đi người thân yêu nhất,... các em thành những đứa trẻ côi cút giữa cảnh đời. Biết bao nhiêu em nhỏ phải khóc ngất đi vì đói và lạnh ngay từ phút chào đời khi bị bỏ rơi ở cổng bệnh viện, trước mái tam quan nhà chùa, dưới chân gác chuông nhà thờ, hay ở bất kỳ nơi nào bên lề đường, hè phố, góc chợ,...
Biết bao nhiêu em nhỏ khác nữa, lang thang hết nơi này đến nơi khác, làm đủ nghề để kiếm sống: đánh giày, bán báo, bán vé số dạo, phụ việc nhà hàng... Cái đói và cái lạnh vẫn chưa phải là điều tủi cực nhất, đáng sợ nhất. Còn biết bao nguy hiểm rình rập các em trên mỗi bước đường đời đầy bất trắc. Nhiều em nhỏ bị ngược đãi, bị bạo hành và lạm dụng thân thể. Nhiều em nữa bị đẩy vào tệ nạn xã hội: ma túy, trộm cắp, cờ bạc, lừa đảo,... Sự tàn khốc và đáng sợ của cuộc sống ngoài lề đường nhiều khi làm thui chột những tâm hồn bé bỏng, non nớt. Không được học hành, không có sự giáo dục, chăm lo của người thân, nhiều em còn rất nhỏ đã bị xã hội đen làm hư hỏng. Các em không được yêu thương nên cũng không biết yêu thương. Các em không được ai chia sẻ nên trở nên cộc cằn, gai góc. Các em luôn bị xua đuổi, nghi ngờ và xa lánh tất cả. Cái đói và cái lạnh len lỏi vào tận tâm hồn trong trắng của trẻ thơ, làm thui chột, làm đông rắn lại cả những điều tốt lành nhất, êm dịu nhất. Có lẽ cuộc sống của các em sẽ mãi chìm trong những góc tối, mãi mãi trôi dạt trên đường đời này. Một lần, tôi đã được chứng kiến cảnh vị sư thầy trụ trì một ngôi chùa nhỏ nuôi mấy chục em nhỏ mồ côi. Sư thầy vừa là người mẹ, người cha, người thầy học của tất cả các em. Và kì diệu thay các em nhỏ lớn lên thật ngoan hiền, thật giỏi giang.
Nhiều em đã thi đậu đại học. Nhiều em phải đi làm và gửi tiền về phụ với thầy mẹ nuôi những đứa em chưa trưởng thành. Các em đã có một mái ấm gia đình, ánh sáng của tình thương yêu, vị tha đã thắp sáng những cuộc đời bé nhỏ. Dưới cửa chừa của Đức Phật, dưới mái nhà của người cha nhân từ, bao dung, độ lượng, các em đã lớn lên như những thiên đồng, trái tim ngập tràn tri ân và đức từ bi hỷ xả.
Tôi còn được biết một nữ giám đốc doanh nghiệp, vốn là một trẻ mồ côi, được một người cha nuôi cưu mang từ tấm bé. Vị nữ giám đốc ấy sau này trở thành người mẹ của hơn bốn ngàn em nhỏ lang thang cơ nhỡ. Ngọn lửa nào đã thắp sáng trái tim người mẹ ấy? Tình yêu thương mà chị nhận được từ người cha nuôi từ thuở còn thơ ấu đã theo chị suốt cuộc đời bất hạnh. Trao tặng tình yêu và thiện tâm, cuộc đời chị giàu có hơn bội phần. Và cuộc đời những em nhỏ được chị cưu mang cũng không còn khốn khó, lạnh lẽo. Chị đã mang trái tim của mẹ Tê-rê-sa, trái tim hiền mẫu.
Trên đường phố, chúng ta vẫn gặp những em bé của tố bán báo Xa mẹ. Nhưng lòng ta đã đờ phấp phỏng hơn, thầm biết ơn người cha của các em - bác Tiến, người đã dựng cho các em mái ấm tình thương để các em có chốn đi về, học tập, chia sẻ với bạn bè như anh em trong một gia đình.
Còn biết bao mái ấm như vậy trên cuộc đời này. Mỗi khi nghĩ về những mái ấm ấy, lòng tôi tràn ngập lòng biết ơn. Bởi lẽ, những mái ấm ấy còn cưu mang cả chúng ta nữa. Nếu thiếu đi những tấm lòng thiện hảo như vậy, cuộc đời này hẳn lạnh lẽo, đáng sợ vô cùng.
Nhưng tôi vẫn thầm ước giá như mỗi mái nhà của gia đình nhỏ thực sự là mái ấm,... Giá như những vòng tay cha mẹ luôn nâng niu những hài nhi chứ không tàn nhẫn vứt bỏ các em bên lề cuộc đời. Điều mong ước ấy có lẽ khó thành sự thực. Bởi cuộc đời có muôn mặt và muôn vàn góc tối đáng sợ.
Tôi có thể làm gì đây? Bàn tay tôi nắm bàn tay một em nhỏ và dắt em ngang đường. Trên xe buýt, tôi nhường chỗ cho một em nhỏ và người phụ nữ mang bầu. Người mẹ mỉm cười với tôi. Em nhỏ nháy mắt với tôi... Tôi hạnh phúc vì được cho và nhận. Dù chỉ là một điều rất bé nhỏ.
Tôi biết ơn những mái ấm tình thương, những vòng tay nhân ái dù tôi may mắn có được mái ấm của cha mẹ, anh em ruột thịt. Những mái ấm ấy đã che chở cho tất cả chúng ta, trên thế giới còn đầy bất trắc này...
Hãy đăng nhập để bình luận
Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .