Top 25 Bài văn tả cảnh giờ ra chơi (lớp 5) hay nhất
Thời học sinh, chắc hẳn không ai là không yêu thích giờ ra chơi. Bởi khoảng thời gian này, học sinh được nghỉ ngơi, chơi đùa sau những tiết học khiến cơ thể trở nên...xem thêm ...
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 1
Xin chào mọi người, tôi là bác bàng già. Tôi đã sống trên sân trường này đã ngót nghét năm chục năm trời, từ khi trường mới bắt đầu thành lập. Tôi và những người bạn cây của tôi là chị phượng vĩ, cô bằng lăng và chú lộc vừng đã chứng kiến biết bao thế hệ học sinh học tập và rèn luyện ở mái trường này, cùng sẻ chia với họ bao vui buồn, hờn giận ngây ngô của tuổi học trò, cùng lưu lại những kỉ niệm trong sáng không thể nào phai. Nhưng đối với tôi, kỉ niệm vui nhất có lẽ là vào giờ ra chơi mùa hè.
Ngày hè, nắng vàng ươm như rót mật trên những bức tường vàng đã bạc màu theo năm tháng, làm chúng nổi bật trên nền trời trong xanh. Sân trường im ắng đến lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng ríu rít của mấy chú chim trên cành. Trong tán lá bàng xanh mướt của tôi, dàn đồng ca mùa hạ thỉnh thoảng lại cất lên bản giao hưởng để xua tan đi không gian tĩnh lặng.
Rồi tiếng trống trường bỗng chốc vang lên những tiếng “Tùng, tùng, tùng” mạnh mẽ báo hiệu giờ giải lao. Sân trường rộn rã hẳn lên. Tiếng cười nói, vui đùa rôm rả khiến không gian như khoác trên mình chiếc áo mới. Nhìn từ tầm mắt của tôi, sân trường rực rỡ sắc màu. Màu áo trắng tinh khiết học trò hòa lẫn với sắc đỏ khăn quàng Đội viên. Màu xanh ngọc cùng với màu tím ân tình trên những chiếc áo dài thiết tha của cô giáo.
Những cô, cậu học trò thân yêu của tôi tổ chức bao nhiêu là trò chơi lí thú và bổ ích. Phía nhà A của trường, các bạn chơi các môn thể thao như đá cầu, đánh cầu lông. Những quả cầu trắng muốt cứ bay lên rồi lại rơi xuống, trông thật thích mắt. Những đôi bàn chân, bàn tay khéo léo sử dụng những kĩ thuật điêu luyện để không làm cho quả cầu rơi xuống. Trông họ cứ như những nghệ sĩ tung hứng thực thụ vậy. Ở bãi cỏ trong khuôn viên trường, các chàng trai đang chơi đá bóng. Dù mồ hôi đã ướt đẫm lưng, nhưng các cầu thủ vẫn chơi rất hăng say, nhiệt tình. Cùng với lối đá kĩ thuật, nhiều lần các bạn đã ghi được những bàn thắng đẹp mắt. Xung quanh là các cổ động viên đang cổ vũ nồng nhiệt. Mỗi lần trái bóng vào lướt là lại một lần tiếng hô vui sướng giòn giã vang lên.
Vui nhất phải kể đến nhóm chơi kéo co. Mỗi đội gồm 5 người. Ai cũng cố gắng hết mình để đem chiến thắng về cho đội. Hai bên giằng co rất lâu, chiếc khăn đỏ cứ nghiêng về phía đội này thì lại bị đội kia kéo ngược trở lại. Những tiếng hô “Cố lên!” vang lên không ngớt nhưng cả hai đội vẫn bất phân thắng bại. Giữa sân trường, có một tốp bạn đang chơi những trò chơi dân gian như ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, trốn tìm. Ai ai cũng rất khéo léo, nhanh nhạy trong trò chơi của mình.
A! Đây rồi, những cô bạn gái thân thiết nhất của tôi. Giờ ra chơi nào, họ cũng ngồi dưới gốc cây đọc sách, trò chuyện rôm rả. Khi thì họ kể cho tôi nghe những câu chuyện lí thú, có lúc tôi lại trở thành điểm tựa, một người bạn đồng hành để chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Nhiều lúc họ còn nhổ cỏ quang bồn cây của tôi để những nhánh cỏ dại không còn cơ hội để phá phách, gây họa. Thỉnh thoảng, cô gió khẽ thổi những làn gió mát rượi để hong khô những giọt mồ hôi nóng hổi trên má ai.
Giờ ra chơi trôi qua nhanh chóng. Chẳng mấy chốc tiếng trống trường lại vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Vậy là lại một tiết học nữa sắp đến. Vậy là một nguồn tri thức mới lại được truyền đến các thế hệ học trò. Các cô, cậu học sinh yêu quý của tôi ơi, hãy học hành chăm chỉ nhé để có thể bước đến cánh cửa của thành công.
Mai này dù có đi đâu xa, hãy nhớ mãi về những kỉ niệm học trò, nhớ về những giờ ra chơi bổ ích đã gắn kết tình bạn chúng ta.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 2
'' Trường của em be bé, nằm ở giữa rừng cây... '' - lời bài hát vang lên có lẽ đã làm thổn thức bao trái tim những cô cậu học trò. Mái trường thân yêu - nơi lưu giữ hết thảy những mảnh ghép trong sáng, tròn trịa nhất của tuổi học trò mỗi con người. Gắn bó với biết bao kỉ niệm buồn vui bên ngôi nhà thứ hai ấy, có lẽ chẳng ai quên mà không nhắc tới hình ảnh ngôi trường vào những giờ ra chơi.
Khi tiết học vẫn còn đương say, khi cô giáo vẫn đang miệt mài phấn trắng bảng đen, khi học sinh vẫn đang cặm cụi viết bài, trường hiện lên với vẻ im lặng đến kì lạ như con người đứng tuổi đang trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng không gian yên tĩnh ấy nhanh chóng được phá tan bởi tiếng trống ra chơi đã điểm. '' Tùng!... Tùng!... Tùng!... '' - chỉ ba tiếng ấy thôi mà cả sân trường như một bức tranh được vẽ thêm màu sắc, được nhấn thêm âm thanh.
Chao ôi! Trường mới đông vui, nhộn nhịp làm sao! Nhìn bao quát, trường khi ấy giống như một công viên thu nhỏ với đa dạng những trò chơi của học sinh trên sân. Hình như thiên nhiên cũng bừng tỉnh để hòa mình vào thế giới nhộn nhịp, tươi vui ấy. Mặt trời ban phát những tia nắng vàng dịu nhẹ, lấp lánh như những dải kim tuyến vắt ngang qua cành cây, kẽ lá. Gió thoang thoảng đâu đây quyện theo hương thơm của những cánh hồng vừa kịp mình nở rộ để khoe sắc trước các cô cậu học trò. Trong những tán bàng xanh mướt ríu rít những tiếng chim hót như khúc dạo đầu cho một buổi hòa ca lớn của chim muông. Sân trường rộn rã những tiếng cười nói của biết bao học sinh nô đùa với biết bao trò chơi thú vị.
Nhìn kìa, ở giữa sân trường, các bạn nữ đang chơi nhảy dây. Những bước nhảy linh hoạt, những tiếng đếm số cứ thế vang lên. Nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi của các bạn. Phía bên cạnh, các bạn nam đang chơi bóng rổ. Họ đuổi nhau để giành lấy bóng. Những quả bóng lần lượt được tung lên: quả trúng lưới, quả chạm thành, quả lệch khỏi rổ,... Cùng với đó là những tiếng reo hò của những bạn đứng xem cạnh đó. Phía sân bên kia, tập thể lớp nào đó đang chơi trò đuổi bắt. Những bước chân thoăn thoắt, những cái nắm tay thật chặt, những nụ cười tinh nghịch khiến cuộc vui thêm phần hấp dẫn rất nhiều. Cả sân trường rộn ràng âm thanh, rạng rỡ sắc màu. Đâu đây, dưới những tán bàng rợp bóng che mát, những nhóm học sinh ngồi lại trò chuyện, tâm sự với nhau... Rồi bỗng tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp, tất cả học sinh lại ùa vào lớp. Trường trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu trong những giọt nắng vàng ngọt.
Nắng vẫn vàng, gió vẫn thổi, ngày vẫn trôi đi. Rồi một mai đây, ta sẽ như cánh chim bay đi khắp nẻo, rời khỏi mái trường mến yêu để đến những khung trời mới. Nhưng có lẽ giờ ra chơi như thế sẽ chẳng thể nào quên được bởi đó là mảnh ghép tuổi học trò, là món quà vô giá giá tuổi thơ chúng ta nhận được.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 3
Trong quãng thời gian cắp sách đến trường, mỗi chúng ta đều có những kỉ niệm đáng nhớ. Còn với em, giờ ra chơi luôn là khoảng thời gian được mong đợi nhất. Bởi nó ắp đầy những kỉ niệm tuổi học trò.
Mỗi khi bác trống trường vang lên những tiếng gọi thân thương, trầm ấm: “ Tùng!..Tùng!..Tùng!..” , xé tan không gian yên lặng thì chẳng mấy chốc, từ các lớp học, vài tiếng reo khẽ vang lên. Học sinh chúng em ùa ra sân như bầy ong vỡ tổ. Giờ ra chơi là lúc để bọn em tiếp thêm năng lượng trong giờ học tiếp đó. Tiếng cười nói giòn tan khiến những chú chim sẻ đậu trên cành cây, giật mình hoảng hốt bay đi. Trên sân trường lúc này đầy ắp những đóa hoa di động, những cô cậu học trò tự tin, hồn nhiên trong bộ đồng phục gọn gàng, trắng tinh hòa với sắc đỏ tươi của chiếc khăn quàng. Ngôi trường như được bừng tỉnh, căng tràn sức sống. Dưới ánh nắng vàng ươm, những trò chơi diễn ra sôi nổi hơn bao giờ hết.
Dưới tán phượng vĩ, nơi những hàng ghế đá, mấy cậu bạn say sưa đọc những mẩu chuyện, nét mặt nghiêng nghiêng trên trang giấy. Đôi ba bạn nữ thủ thỉ tâm sự với nhau, những cái khoác vai khiến tình bạn thêm thắt chặt. Trên sân trường náo nhiệt nhất là trò chơi bóng đá. Trái bóng tròn được truyền khéo léo, linh hoạt có khi bay lên không trung, có khi ra ngoài vạch kẻ. Cổ động viên cổ vũ sôi động làm cuộc chơi thêm phần kịch tính.Mỗi lần ghi bàn, tiếng vỗ tay kêu ran không ngớt để tán thưởng thành tích của một “cầu thủ nhí”. Giọt mồ hôi lăn dài trên những gương mặt tràn đầy nhiệt huyết. Em phóng tầm nhìn ra một góc sân, một số bạn đang chơi nhảy dây. Cái nhún chân dẻo dai, nhịp nhàng khiến làn tóc tơ bay lên trong gió.
Nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ luôn hé mở trên nét mặt xinh tươi, dường như tất cả đều chơi hết mình vậy. Bác bàng già như cố gắng vươn dài tán thành chiếc ô khổng lồ để tia nắng khỏi lọt qua nơi chúng em vui đùa. Làn gió xinh, dịu dàng ghé thăm từng đám học trò như muốn làm vơi đi những giọt mồ hôi và hòa với niềm vui của chúng em. Chỗ kia vài bạn chơi đánh cầu, trái cầu lông bay lượn qua lưới mãi không đáp mặt đất. Tiếng chiếc vợt kêu vun vút với đường chuyền chuẩn xác, đẹp mắt. Các trò chơi vẫn tiếp diễn sôi nổi trong niềm háo hức, nó xua đi những mệt mỏi trong một giờ học. Có cậu bạn thiu thiu ngủ gật trên ghế đá, dưới tán phượng xanh mơn mởn. Chợt bị tiếng reo hò làm tỉnh giấc, cậu vui vẻ hòa vào không khí rộn ràng ấy.
Bỗng chiếc dùi cui điểm từng nhịp chậm rãi, rõ ràng “ Tùng... Tùng...Tùng” , báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Những trò chơi tạm hoãn lại, tiếng nói cười vãn dần. Dòng chảy từ từ tràn về các lớp, trả lại cho sân trường vẻ trang nghiêm, bình lặng như vốn có. Các cô cậu học trò chúng em lại lật giở những trang giấy, chăm chú hơn nghe cô giáo giảng bài.
Giờ ra chơi thật bổ ích. Nơi mái trường thân yêu ghi dấu bao kỉ niệm học trò của chúng em, em sẽ chẳng thể quên những giờ ra chơi, nó gắn kết thêm tình bạn của em và tiếp thêm năng lượng cho em để học tập hiệu quả hơn.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 4
Tùng, tùng, tùng..., một hồi trống ngắn vang lên báo hiệu đã đến giờ ra chơi sau tiết hai. Từ các cửa lớp, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Sân trường đang vắng vẻ, lặng lẽ, phút chốc đã rộn rã tiếng nói tiếng cười của mấy trăm học sinh đang tung tăng chạy nhảy.
Một hồi trống dài thôi thúc, báo hiệu tiết mục thể dục giữa giờ bắt đầu. Chúng em nhanh nhẹn xếp thành hàng đúng theo vị trí quen thuộc, mỗi người cách nhau một sải tay. Theo tiếng trống, từng động tác được thực hiện nhịp nhàng đều đặn. Những cánh tay mềm mại quay trái, quay phải. Bao gương mặt hồn nhiên tươi rói dưới ánh nắng mai.
"Khoẻ, khoẻ! ". Tiếng hô đồng thanh vang động cả sân trường làm cho mấy chú chim sâu, chim sẻ sợ hãi bay vút lên cao. Tiếp sau đó là giờ chơi của chúng em. Mỗi nhóm tìm đến một góc sân để chơi những trò quen thuộc như: nhảy dây, đuổi bắt, kéo co... Dưới gốc cây bàng già, bốn bạn nữ Thu, Ngọc, Lan, Hương đang chụm đầu vào nhau, không biết kể chuyện gì mà cùng cười rúc rích. Cách đó không xa, tốp nam lớp 6C đá cầu. Trái cầu làm bằng những vòng cao su tròn nhiều màu, ở giữa cắm mấy chiếc lông ngỗng trắng, vun vút bay đi bay lại.
Tiếng bàn tán nổi lên, xen lẫn tiếng cười nói thật là vui nhộn, ổn ào nhất là đám kéo co. Mỗi bên có tới hàng chục người, người này ôm ngang lưng người khác. Đứng đầu hai bên là Nam và Đức, hai bạn đều to khoẻ ngang nhau. Sau tiếng hô dõng dạc của trọng tài Hoàng, hai bên cong lưng, xoãi chân, bậm môi, ra sức kéo. Một hồi lâu vẫn chưa phân thắng bại. Bất chợt, Nam buông tay làm cho các bạn té ngửa, nằm chồng lên nhau ngổn ngang dưới đất. Những tràng vỗ tay, reo hò vang động.
Giờ chơi trôi qua nhanh chóng. Tiếng trống báo giờ vào học đã điểm. Chúng em nhanh chống trở về lớp, gương mặt ai nấy đều toát lên vẻ vui tươi, rạng rỡ thật đáng yêu. Thời gian ra chơi tuy ngắn nhưng đã đem lại cho chúng em sự thoải mái về mặt thể chất và tinh thần để chúng em tiếp tục học tập được tốt hơn.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 5
Tuổi học trò ngoài những giờ học miệt mài trên lớp thì chúng em còn có những giờ giải lao thật lí thú. Ngày nào đến trường cũng vậy, sau mỗi tiết học, chúng em sẽ được trải qua giờ ra chơi đầy vui vẻ và hứng khởi.
Khi tiếng trống "Tùng! Tùng! Tùng" đã điểm, báo hiệu giờ ra chơi đã đến, từ trong từng lớp học, những bạn học sinh chạy oà ra sân trường. Sự tĩnh lặng, nghiêm túc vốn có trong giờ học được thay thế bằng những tiếng ồn ào, tiếng nói cười và tiếng í ới gọi nhau. Em cùng Lan mang theo cuốn sách nhỏ, ra ngồi dưới tán bàng hóng mát, trò chuyện. Đây cũng là lúc em cảm nhận hết vẻ đẹp của giờ ra chơi nơi sân trường mình. Những tia nắng của ông mặt trời len lỏi qua những tán phượng già, quá hàng cau xanh thẳm xuống nô đùa cùng lũ học trò nhỏ. Tiếng chim hót hòa trong tiếng ve tạo nên khúc nhạc chào mời rộn rã. Lá cờ đỏ Quốc kì tươi thắm tung bay trong gió, chị liễu thẩn thơ nghiêng mình soi bóng nơi mặt hồ.
Những bài văn Tả quang cảnh sân trường trong giờ ra chơi hay nhất.
Nơi sân trường, từng nhóm bạn thì nhau chơi các trò chơi giải trí đầy vui vẻ. Ở giữa khoảng sân là nhóm mấy bạn nữ chơi nhảy dây, ai ai cũng hồ hởi thi nhau nhảy dù mồ hôi ướt thấm cả chiếc áo trắng tinh khôi. Trên khuôn mặt ai cũng đầy vẻ rạng rỡ và quyết tâm, ánh mắt chăm chú dõi theo vòng chuyển động của sợi dây. Góc bên kia là nhóm vòng tròn các bạn nam đang đá cầu, sức hút từ quả cầu nhỏ khiến các chàng trai không ngừng đưa tầm mắt, nhanh chóng chớp lấy cơ hội để đá cầu lên, giữ cho cầu không bị rơi, ai nấy đều tập trung vào trận đá.
Phía bên phải sân trường là nhóm các anh chị lớp 6 chơi kéo co. Họ phân thành hai đội nhỏ, mỗi đội có 5 người, 2 nam và 3 nữ, ai cũng ra sức kéo thật mạnh để giật chiếc khăn chiến thắng nghiêng về phía đội mình. Hai bên là đội ngũ khán giả hùng hậu của hai đội hò hét cổ vũ : Cố lên ! Cố lên! đầy nhiệt tình. Các bạn khác thì đang chơi bắn bi, mèo đuổi chuột, lên bờ xuống biển,... một cách đầy hào hứng và thích thú. Trên những hàng ghế đá là những cô cậu học trò đang ngồi đọc sách, trò chuyện, một vài bạn lại chọn một góc yên tĩnh để làm toán, viết văn. Xa xa, mấy đôi bạn đang dạo bước quanh khuôn viên, ngắm nhìn những bông hoa mười giờ xinh đẹp, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhổ mấy gốc cỏ dại cho cây.
Mọi hoạt động vui chơi đang diễn ra thì bỗng tiếng trống lại cất lên, thông báo cho chúng em giờ chơi đã kết thúc. Từng đàn chim nhỏ lại nối đuôi nhau vào lớp dù lòng vẫn còn lưu luyến cuộc chơi còn đang dở. Mọi người bắt đầu vào tiết mới, sân trường lại lặng lẽ, yên ắng dõi theo từng bài học của chúng em.
Giờ ra chơi giữa giờ thật vui vẻ, những giờ ra chơi bổ ích như thế luôn là liều thuốc tinh thần để chúng em phấn chấn và học tập tốt hơn. em sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc ấy trong lòng mình.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 6
"Giờ học đã xong ta ra sân chơi....." Em vẫn còn nhớ như in những câu hát về giờ ra chơi mỗi khi tiết học kết thúc. Có lẽ, buổi học sinh, bên cạnh những điểm số, bên cạnh những bài học hay, bên cạnh những người thầy giỏi thì điều khiến chúng ta nhớ nhất là những giờ ra chơi cùng bè bạn. Đó là những khoảnh khắc vô tư, vui vẻ, bình yên và hồn nhiên đến lạ kì của tuổi học sinh.
Khi chiếc bảng đen nơi bục giảng đã dần kín chỗ, trang vở ghi bài của chúng em thêm nhiều cũng là lúc bài học dần kết thúc. Tiếng trống "Tùng, tùng, tùng" đã điểm sau lời dặn dò cuối của cô giáo, không khí im lặng dần tan, thay vào đó là sự ồn ào, rộn ràng vốn có của mỗi giờ chơi.
Sân trường giờ chơi thật đẹp, thật thú vị làm sao!. Những chị nắng cũng tinh nghịch lên vào từng kẽ lá của hàng cây để xuống hoà mình cùng thiên đường vui chơi của chúng em. Tiếng chị hoạ mi, nàng chích choè gọi nhau ý ới góp thêm vào buổi chơi bản nhạc đầy sôi động. Hương lúa mới trên những cánh đồng bao la trước cổng trường được gió mang đi hoà quyện trong bầu không khí êm dịu. Tán bàng, tán phượng được chị gió lay cành, mang hơi mát chở chế, xưa tàn đi bầu không khí nóng nực của mùa hè để chúng em được vui chơi thoả thích. Tiếng nô đùa, cười nói hòa trong những cuộc chơi đầy thú vị.
Giữa sân trường, một nhóm các bạn nữ đang chơi nhảy dây. Những bước chân đều theo từng nhịp đếm vàng lên, nụ cười tươi rạng rỡ hiện lên trên khoé môi mỗi khi hoàn thành cuộc chơi. Ai cũng đều vui vẻ dẫu lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Trên khu vực sân chơi thể thao là cuộc đấu của hai đội bóng 4A và 4B. Vì sân nhỏ nên mỗi lớp chỉ có 7 người chơi, tuy số thành viên ít những không làm mất đi sự kịch tính của cuộc chiến. Ánh mắt của các cầu thủ nhí luôn tập trung vào từng đường đi quả bóng, những bước chân vội vàng, những kĩ thuật đi bóng, cướp bóng được thực hiện thuần thục như các cầu thủ chuyên nghiệp vậy.
Hai bên khung thành là tiếng reo hò, khích lệ của khán giả lớp nhà, ai ai cũng đều hồi hộp, phấn khích theo từng đường đi của bóng. Bên kia, nhóm bạn chơi đá cầu, chiếc cầu nhỏ được những đôi chân nâng đỡ, linh hoạt chuyển động trên không trung, ai cũng có không để làm rớt cầu. Bên kia nữa là những thành viên của cuộc chơi đuổi bắt, chuyền thẻ, đánh bị, chơi ô ăn quân,......ai cũng đều rạng rỡ với tiếng cười nói tinh nghịch. Nơi hàng ghế đá dưới mỗi tán cây xanh là bóng dáng những cô gái ngồi tâm sự, thong thả đọc sách hay tư lự ngắm nhìn quang cảnh sân trường. Mỗi người đều lựa chọn cho mình những niềm vui nhỏ bé.
Rồi tiếng "Tùng, tùng, tùng" lại vang lên lần nữa, giờ chơi chính thức khép lại. Dù còn lưu luyến những cuộc chơi nhưng chúng em đều hiểu được rằng việc học luôn quan trọng và cần thiết. Từng đàn én nhỏ lại nối đuôi nhau vào lớp, chuẩn bị cho một bài học với những hành trang kiến thức đầy mới mẻ.
Mai đây, dẫu có chia xa mái trường, chia xa những niềm vui của tuổi học sinh đẹp đẽ, em cũng sẽ chẳng thể nào quên được bảo kỉ niệm, bao khoảnh khắc cùng bè bạn trong mỗi giờ ra chơi. Cảm ơn tuổi thơ bên mái trường yêu dấu, đã nuôi dưỡng tâm hồn em thêm đẹp, thêm yêu.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 7
Sau lời cô giáo dặn dò về soạn bài mới cho ngày hôm sau cũng là lúc kết thúc tiết học thứ hai của buổi học. Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên từ cuối phòng bác bảo vệ khiến chúng em thêm náo nức. Sau những tiết học căng thẳng thì giờ chơi là lúc mà lũ học sinh chúng em thâý thoải mái nhất.
Mới đây thôi cả sân trường còn im lìm vắng vẻ, khi trống điếm sân trường nhộn nhịp hẳn lên. Học sinh chạy ùa ra sân, rộn ràng tiếng nói, tiếng cười. Ai cũng kiếm tìm cho mình một trò chơi giải trí. Phía bên kia góc sân là Lan, Mai và Huy đang ngồi chơi ô ăn quan, những viên sỏi lần lượt được rải đều trong từng ô trên đôi bàn tay nhỏ nhắn. Mặt ai trong cũng vẻ đăm chiêu, suy nghĩ, lựa chọn cho mình một ô hợp lý để có thể ăn được nhiều quân nhất.
Góc trái sân là các em nhỏ lớp 4 đang chơi kéo co, mỗi đội đều chọn ra những chàng trai cao to, chắc chắn, hai bên đều cố gắng kéo hết sức mình để dành lấy phần thắng, tiếng hò reo của các vị khán giả hai lớp khối 4 cổ vũ cho đội chơi vang cả sân trường. Những em nhỏ lớp 1, lớp 2 nghe tiếng hò reo dữ dội cũng hiếu kì chạy tới xem, rồi nhanh chóng nhập cuộc cùng những anh chị cổ vũ các đội chơi: " Cố lên!", ";Cố lên". Ngay chính giữa sân trường, một nhóm các bạn nữ đang chơi chuyền thẻ, đôi tay thoăn thoắt bắt lấy từng que thẻ rồi chớp nhoáng nhận lấy quả chuyền một cách thuần thục, điêu luyện. Nụ cười hài lòng, vui sướng lại nở trên môi mỗi khi hoàn thành ván chuyền của mình.
Dưới gốc phượng già, có mấy bạn đang nhặt từng cánh phượng rơi để ép vào trang nhật ký nhỏ của mình. Một vài bạn khác lại lang thang trong sân, ngắm nhìn những nàng hoa hướng dương, hoa mười giờ, hoa cảnh thơ khoe vẻ kiều diễm của mình trước ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Dưới tán bàng, một vài nhóm đôi, nhóm ba ngồi đọc sách, ngồi tỉ tê những câu chuyện thường ngày, những câu chuyện trên lớp đầy thú vị. Vài bạn khác lại chọn cho mình một góc riêng để làm bài tập, vẻ chăm chú, đăm chiêu nghĩ suy hiện lên trên từng gương mặt non nớt.
Nắng vàng ngày một lên cao, gió nhẹ phê phẩy làn tóc mơ của những nàng học sinh, tiếng chim chuyền cành ríu rít hoà vào không khí vui chơi của bầy học sinh nhỏ. Bác phượng già trầm ngâm dang cánh tay bảo vệ, cho bóng râm để chúng em vui chơi. Cậu xà cừ không chịu thua cũng vươn mình chở che, ru mát lũ cháu yêu. Bên kia, ông trống vẫn im lìm nằm đếm thời gian trôi, đợi chờ cất tiếng thúc giục báo hiệu tiết học mới đến. Ngôi trường luôn là một không gian thật tuyệt vời khi được thoải mái làm điều mình thích, được học tập và vui chơi.
Giờ ra chơi tuy không quá dài nhưng nó luôn thú vị và khiến chúng em vô cùng háo hức. Tiếng trống dần vang lên, đành tạm chia tay cuộc chơi hấp dẫn, chúng em lại thi nhau vào lớp chuẩn bị cho bài học mới. Tiếng rộn rã dần tan, sân trường lại trở về với vẻ trang nghiêm vốn có như nhắc nhở chúng em phải nghiêm túc học tập. Cánh chim cũng vội vã rời đi kiếm tìm nguồn sống sau phút vui chơi, ca hát đầy rộn rã.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 8
Tuổi học trò bao giờ cũng gắn với những trò chơi vui vẻ. Đó là những trò chơi tưng bừng thú vị với sự góp mặt của số đông. Thế nên, hôm nào đi học, tụi chúng tôi cũng xin bố mẹ đi sớm hơn để được vui đùa. Còn khi đã ở trường, sau những tiết học mệt nhoài, chúng tôi lại đón tiết ra chơi.
Hôm nay bầu trời trong xanh và gió thì mát quá. Những đám mây trắng lững lờ trời thỉnh thoảng lại che rợp một góc sân trường tạo ra những bóng râm. Chúng em đang học cuối tiết thứ hai thì bỗng nghe sáu tiếng trống báo hiệu ra chơi. Cô giáo dừng giảng mỉm cười đồng ý, thế là chúng em ùa cả ra sân như một bầy chim sẻ lớn. Sân trường đang rộng rãi vắng vẻ bỗng chốc trở nên chật chội, ồn ào.
Đã thành một thói quen, giờ ra chơi mở đầu bằng một bài thể dục chung cho cả toàn trường. Cả lớp xếp hàng thẳng tắp trong tiếng trống rung. Rồi tiếng trống đánh dõng dạc, những cánh tay đưa lên hạ xuống theo nhịp bước chân đều đặn, khoẻ khoắn và đẹp mắt như một màn đồng diễn ai đó đã gặp trên truyền hình.
Bài thể dục qua đi nhanh chóng nhường chỗ cho những trò chơi thú vị. Phía ngoài kia các bạn nam đã nhanh chóng tập trung dưới gốc cây xà cừ lớn để chia đội và đá bóng. Cuộc dàn xếp diễn như trong vòng một phút như đang chạy đua với thời gian. Rồi quả bóng da được tung lên, hơn chục bạn nam săn, chạy đá, hò reo mặc không thèm chú ý những giọt mồ hôi lăn đây trên má làm cay cay đôi mắt.
Các bạn nữ cũng không chịu lười hoạt động. Phía dưới tán bằng lăng, chiếc dây quay đang quay liên tiếp nghe cả tiếng kêu "chíu chíu". Nhìn các bạn nữ nhảy dây, cười khúc khích mà thấy tuổi học trò thú vị một cách thần tiên. Ngay trước cửa lớp tôi là chỗ dành cho các bạn ít sôi nổi hơn. Hùng, Minh và Dương đang đều đều nhịp chân với chiếc cầu được làm từ những chiếc lông gà của những chú trống choai.
Nhìn các bạn đá cầu thì xem chừng kỹ thuật chẳng kém các bạn đang chơi bóng chút nào. Ngay bên cạnh, dưới gốc cây hoa sữa là chỗ Nam và Duy đang ngồi chơi cờ tướng trên ghế đá. Trông các bạn vò trán suy nghĩ mỗi khi cờ vào thế bí chẳng khác gì những người đánh cờ chuyên nghiệp. Xa hơn dưới gốc phượng ngoài kia vẫn thường chỗ của những mọt sách trường tôi. Các bạn đọc nào thì đủ loại: báo, truyện tranh, đọc sách và cả tranh thủ làm bài tập nữa...
Chúng tôi đang say sưa nô đùa thỏa thích thì tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã hết. Tất cả các cuộc chơi đều dang dở, xin hẹn lại ngày mai. Chúng tôi rửa mặt, bước vào lớp vào một tâm trạng vui vẻ sảng khoái vô cùng để đón những tiết học tiếp theo.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 9
Tuổi học trò là những năm tháng được gắn bó bên thầy cô, bạn bè dưới mái trường thân yêu. Đối với em, mái trường cấp hai thân yêu nơi em đang học chứa đựng thật nhiều kỉ niệm.
Trường của em vừa mới xây dựng cách đây không lâu nên vẫn còn rất mới và khang trang. Bên trong ngôi trường, các dãy nhà được sơn màu vàng. Mỗi dãy nhà đều có bốn tầng, mỗi tầng có bốn phòng học. Các phòng học đều được trang bị các đồ dùng như bảng đen, bàn ghế, điều hòa, máy chiếu. Nhưng ở mỗi phòng học lại được trang trí khang nhau. Riêng lớp của em đã biến khu vực cuối lớp thành nơi lưu giữ ký ức. Những bức ảnh của lớp trong các hoạt động được chụp lại và treo lên. Mỗi lần nhìn vào chúng, cả lớp lại cảm thấy yêu thương nhau hơn.
Sân trường là nơi rộng rãi nhất. Toàn bộ sân được đổ bê tông phẳng lì. Các bồn cây trong sân được sắp xếp thẳng hàng. Cây cối xanh tốt khiến cho sân trường luôn mát mẻ. Khác hẳn với vẻ yên tĩnh vào mỗi giờ học. Sân trường vào mỗi giờ ra chơi luôn là nơi nhộn nhịp nhất. Trên những chiếc ghế đá là một vài nhóm học sinh đang ngồi trò chuyện, hay đọc sách. Ở khoảng sân rộng rãi hơn, có nhóm học sinh thì chơi cầu lông, có nhóm thì chơi đá cầu, hay chơi nhảy dây… Những tiếng cười, tiếng trò chuyện vang khắp không gian. Trên hành lang của các dãy nhà, thỉnh thoảng lại có các bạn, các anh chị đứng đó đọc sách, trò chuyện hay cùng nhau ăn quà vặt…
Mỗi giờ ra chơi, em cùng nhóm bạn thân của mình xuống sân trường chơi. Có khi chúng em chơi nhảy dây, có khi lại chơi đá cầu. Thỉnh thoảng, cả nhóm rủ nhau vào căng tin để ăn kem, hoặc uống nước.
Mười lăm phút ra chơi tuy ngắn ngủi nhưng đối với chúng em lại vô cùng quý giá. Khi được nhìn ngắm sân trường trong giờ ra chơi, em cảm thấy vô cùng thích thú.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 10
Trường học giống như ngôi nhà thứ hai của em. Nơi đây không chỉ có kỉ niệm về những giờ học tập căng thẳng. Mà còn có cả những giờ ra chơi đầy sôi động, vui vẻ.
Ngôi trường của em rất đẹp. Trường gồm có ba dãy nhà. Đứng từ bên ngoài trường, em cảm thấy ngôi trường thật rộng lớn. Cánh cổng trường là cửa sắt, vừa đảm bảo an toàn, lại vừa bền mà đẹp nữa. Cổng trường có một cửa chính và một cửa phụ. Phía trên cổng chính là một tấm bảng lớn ghi tên trường.
Bên trái cổng trường là khu vực nhà để xe của giáo viên và học sinh. Hau bên cánh cổng trường là hai dãy lớp học ba tầng. Những dãy nhà được sơn màu vàng, vẫn còn rất mới. Đối diện thẳng với cổng trường là dãy nhà hiệu bộ. Phía sau dãy nhà hiệu bộ là tòa nhà mới được xây dựng có phòng thư viện, phòng tin học… để phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.
Trên sân trường có nhiều hàng ghế đá đặt dưới các bồn cây. Các bồn cây được xây theo hàng thẳng tắp. Những cây cổ thụ lâu năm không biết đã tỏa bóng mát cho biết bao nhiêu thế hệ học sinh của trường. Sau mỗi giờ học căng thẳng, chúng em sẽ được giải lao mười lăm phút vào giữa buổi sáng và giữa buổi chiều. Khi tiếng trống báo hiệu đến giờ nghỉ giải lao, tất cả học trò đều cảm thấy thích thú. Chỉ vài phút sau là sân trường vắng vẻ, yên tình đã trở nên đông đúc, nhộn nhịp. Từng nhóm học sinh từ các lớp xuống sân trường. Có nhóm thì ngồi ở ghế đá để trò chuyện với nhau. Khuôn mặt ai cũng vui vẻ, háo hức. Có nhóm thì ngồi trên các bồn cây, cùng nhau ăn những túi quà vặt như me chua, kem dừa mát lạnh… Có nhóm thì chơi nhảy dây, đá cầu hay đuổi bắt. Em cũng cùng các bạn trong lớp chơi đá cầu. Tiếng cười nói vang khắp sân trường. Ở một góc yên tĩnh, cũng có các bạn học sinh ngồi đọc sách, hoặc nghe nhạc một mình.
Phía trên các phòng học, các bạn học sinh cũng trò chuyện. Nhiều bạn đừng ở dãy hành lang nhìn các bạn ở sân trường. Tiếng gọi tên nhau, những cái vẫy tay chào hỏi. Thỉnh thoảng, khi có các thầy cô đi qua, chúng em lại dừng lại để chào hỏi các thầy cô. Có khi các thầy cô còn dừng lại để đánh cầu lông hay đá cầu cùng chúng em nữa. Những lúc đó, em cảm thấy các thầy cô trở nên thật gần gũi, vui vẻ chứ không còn vẻ nghiêm túc như trong giờ học. Giờ nghỉ giải lao trôi qua thật nhanh. Khi tiếng trống báo vào lớp vang lên, các nhóm học sinh lại nhanh chóng trở về lớp học, trả lại vẻ yên tĩnh cho sân trường.
Ngôi trường đã đem đến cho em những kỉ niệm thật tuyệt vời làm sao. Em sẽ trân trọng từng phút giây được học tập và vui chơi dưới mái trường cấp hai thân yêu này.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 11
Thời học sinh đáng nhớ nhất có lẽ là những trò chơi đầy tinh nghịch. Những giây phút ra chơi sau giờ học đầy căng thẳng là liều thuốc bổ cho tinh thần giúp học sinh chúng em cảm thấy thoải mái và phấn chấn hơn. Cứ mỗi khi bác trống vang lên những tiếng kêu giòn giã, chúng em lại háo hức chạy thật nhanh ra sân trường để hòa mình vào những trò chơi thật thú vị. Khung cảnh sân trường giờ ra chơi lúc nào cũng để lại trong tâm trí em những ấn tượng thật đặc biệt.
Từ các cánh cửa, học sinh ùa ra sân trường như những chú chim non, sân trường bỗng chốc ngập tràn tiếng nói cười và rực rỡ màu sắc bởi màu áo của các bạn. Ông mặt trời trên cao có lẽ cũng bị giật mình bởi tiếng nô đùa, vén màn mây nhìn xuống nhân gian. Cả sân trường nhuộm trong cái nắng vàng rực rỡ. Trên cao, lá quốc kì đang tung bay đầy kiêu hãnh trong gió. Bác phượng già vẫn đứng lặng lẽ ở sân trường, tỏa bóng râm mát để cho chúng em chơi đùa. Sân trường chả mấy chốc đã tràn ngập những trò chơi bổ ích. Đi đến đâu, ta cũng bắt gặp những nhóm học sinh đang tụm năm tụm bảy, chuẩn bị bắt đầu một trò chơi nào đó.
Ở giữa sân trường, các bạn nữ đang chơi nhảy dây. Sợi dây thừng được bện hết sức chắc chắn. Phía hai bên là hai bạn đang cầm hai đầu sợi dây, quăng lên quăng xuống hết sức nhịp nhàng. Còn hai bạn nhảy chính thì đôi chân nhanh thoăn thoắt. Mặt các bạn hớn hở, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi nhưng xem ra chẳng có vẻ gì là mệt. Thỉnh thoảng vài cơn gió mát thổi qua lau khô những giọt mồ hôi trên lưng áo. Những người đứng xem xung quanh đã rất nóng lòng, chuẩn bị sẵn sàng để cùng vào nhảy, đôi mắt dõi theo sợi dây một cách chăm chú.
Ở một góc khác, các bạn nam đang quan tâm đến trò kéo co. Mỗi đội gồm có năm người, ai cũng cố gắng kéo thật mạnh, thật khỏe để chiếc khăn quàng đỏ ở giữa nghiêng về phía đội mình. Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng, không đội nào chịu nhường đội nào, các cổ động viên xung quanh hò hét ầm ĩ: “Cố lên! Cố lên”. Được cổ vũ nhiệt tình, những người tham gia như được tiếp thêm sức mạnh, đồng tâm, đồng lòng dốc sức để đem chiến về cho đội mình. Các bạn khác thì đang nắm tay thành vòng tròn để chơi trò mèo đuổi chuột. Người chơi cùng nhau hát bài hát quen thuộc, chú mèo và chú chuột vờn đuổi nhau thật hấp dẫn, chuột chạy trước thì mèo đã ở ngay sau.
Một số bạn thì chọn cho mình một góc yên tĩnh ngồi nói chuyện, đọc sách hay thảo luận sôi nổi về một bài toán khó. Vài bạn khác đi với nhau theo từng nhóm, thong thả tản bộ trong khuôn viên trường, ngắm nhìn những đóa hoa đang thi nhau khoe sắc, lắng nghe tiếng hót líu lo của những chú chim đang chuyền cành trên cao. Ba tiếng trống lại vang lên, học sinh lần lượt vào lớp để chuẩn bị cho những tiết học tiếp theo dù vẫn còn lưu luyến. Sân trường một lần nữa lại chìm trong cái vẻ yên ắng, có lẽ cũng nhớ lắm tiếng cười giòn giã của đám học sinh tinh nghịch.
Quang cảnh sân trường giờ ra chơi thật đông vui và nhộn nhịp. Khung cảnh ấy cùng những trò chơi lý thú đã trở thành một kỉ niệm đẹp khó phai trong thời học sinh của em.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 12
Sân trường vắng lặng, chỉ nghe tiếng chim hót trên cành cây cao và tiếng lá bàng rơi xào xạc. Khi tiếng trống trường giờ ra chơi vang lên “Tùng! Tùng! Tùng” báo hiệu kết thúc một tiết học căng thẳng, cả lớp em nhốn nháo, chạy ào ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ.
Vào giờ ra chơi, sân trường trở nên ồn ào và náo động. Trường em có hai dãy nhà hai tầng và hai dãy nhà cấp bốn. Tiếng trống ra chơi vừa dứt, bài dạy cô giáo chưa giảng xong nhưng các bạn học sinh đã nhốn nháo chạy ù ra khỏi sân trường. Khung cảnh đó khiến người ta liên tưởng đến bầy ong từng đàn, từng đàn từ trong chiếc tổ to đùng bay ra ồ ạt, có thể chúng đi vui chơi hoặc chúng đang đi tìm hoa hút mật.
Trên sân trường, các ban học sinh nam rượt đuổi nhanh chạy quanh sân, còn leo lên trên những thân cây cao lớn đùa nghịch nhau, hét hò ầm ĩ. Một số đám con trai thì rủ nhau ra ngoài sân cỏ rộng lớn của xã để đá bóng. Lúc vào lớp thì bạn nào cũng ướt đẫm mồ hôi và quần áo bẩn hết. Bọn con gái thì ngoan hiền hơn, chỉ ngồi tụm năm tụm bảy nói chuyện hoặc ngồi đọc truyện tranh.
Lớp em có nhiều nhóm con gái thích chơi trò nhảy dây, cái dây chun rất dài được buộc chắc chắn vào nhau đảm bảo không bị đứt, từng người từng người một lần lượt nhảy từ bên này sang nên kia. Chơi đến lúc nào vào lớp mới chịu thôi. Có một số bạn chơi trò chơi chuyền, ở trong cặp mang đi học có một bộ chuyền gồm mười que và một quả cà nắm vừa bàn tay để chơi. Các bạn nữ ngồi thành từng hàng và chơi rất đều đặn, quả cà cứ thể tung hứng rất khéo léo để không rơi xuống đất.
Dưới những thân cây bàng, rễ bàng nhô lên xù xì như những con rắn nằm ngổn ngang trên mặt đất. Đó là nơi mà rất nhiều em học sinh lớp năm ngồi tết tóc cho nhau và ôn lại bài của tiết học sinh. Chốc chốc chúng em nghe những chú chim đang đậu ở trên cành cây cao và cất tiếng hót líu lo thật vui tai. Ngọn gió từ đâu kéo đến vi vu thổi bay những chiếc lá rơi xuống mặt đất. Vào giờ ra chơi, tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng chạy nhảy tung tăng và cả tiếng hét hò ầm ĩ vang vọng cả một góc sân. Đó là thời gian để các bạn học sinh giải lao, thư giãn tinh thần để bắt đầu một tiết học mới hiệu quả hơn.
Chúng em rất thích giờ ra chơi, vì được chơi những trò chơi mà mình thích, đặc biệt không phải học bài. Giờ ra chơi nào sân trường chúng em cũng vui vẻ và náo động như thế này.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 13
Khi nắng vàng đã dịu, những bông phượng đỏ không còn những tia nắng chói chang như ngọn lửa làm hoa mắt bọn em không còn nữa mà chỉ lập lòe những hòn than. Khi những ngọn gió lay lay cây vừa uốn cong những tàu lá còn trên ngọn gió, thì cũng là tiếng trống trường báo hiệu kết thúc hai tiết học của bọn em.
Khu trường im phăng phắc bỗng tủa ra một đàn chim sẻ ở đâu. Rồi các bạn từ trong lớp ùa ra, bọn em không ai bảo ai mà các bạn tự đứng thành đội hình lớp để tập thể dục theo tiếng đài phát của trường. Khi bạn chỉ huy nghiêm túc hô “giải tán” chúng em đồng thanh đáp lại: “khỏe”. Giống hư một đàn ong vỡ tổ, chúng em tản ra khắp sân trường. Xung quanh em là những tiếng ồn ào, náo nhiệt. Dưới bóng gốc me tây là một thảm cỏ xanh êm, các bạn nữ đang chơi trò nhảy dây. Những bước chân nhảy lên, nhảy xuống đều đặn theo cọng dây thun quay tròn.
Tiếng thình thịch cứ thập thình nghe như có ai giã gạo. Nhìn các bạn mặt đỏ hây hây với những giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống. Em thấy một niềm vui vẻ từ ánh lên trong cặp mắt của các bạn. Đằng xa, trên khoảng đất trống đầy bụi đất, những bàn chân xe dịch, những tiếng reo cười nói vang trời. Thì ra các bạn nam đang chơi “mèo đuổi chuột”. Chú chuột cứ thoăn thoắt len lỏi khắp nơi, chú mèo cũng đáo để chẳng kém lao nhanh cố gắng bắt chuột. Mèo chuột cứ đâm sầm vào đám người này rồi đến đám người kia khiến cho cả đám đông cứ phải phân rộng ra và tiếng cười nói. La hét cứ cuộn thành từng đợt.
Ở bãi cỏ rộng sau trường, bên mặt một nửa sân bóng là cột gôn rộng. Thủ thành đang đứng hai chân khom khom mặt mày nhễ nhại mồ hôi và cặp mắt chăm chăm nhìn quả bóng một cách căng thẳng. Những cầu thủ của các đội bóng của trường đang lần lượt chạy lấy đà để sút như trời giáng vào khung thành từ những quả bóng mười một mét. Bóng cứ như tên bay xoáy như cơn lốc vào hết góc phải, góc trái, trên cao, dưới thấp, lâu lâu thủ thành mới tóm gọn được một quả. Cậu ta nở nụ cười mãn nguyện và đám cổ động viên la hét điên cuồng. Ở hành lang trước của văn phòng, các thầy cô giáo nhìn đám học trò chơi với ánh mắt bao dung và mỉm cười khi thấy chú mèo vồ trượt chú chuột đến nỗi ngã chổng vó lên. Trên cành cao của cây me những chú chim nghiêng nghiêng cặp mắt láu lỉnh nhìn chúng em chơi. Rồi bắt chước mấy bạn học sinh. Chúng chuyền từ cành này sang cành khác đuổi bắt nhau, kêu líu lo lảnh lót thật vui tai.
Tiếng trống đã vang lên, tín hiệu kì lạ ấy đã dừng các trò chơi lại. Mọi người lại vừa vào lớp học bắt đầu tiết học mới sau giờ giải trí thật bổ ích. Sân trường lại im phăng phắc. Mấy chú chim ngơ ngác bay vút lên trời xanh đuổi theo những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh phía xa trên bầu trời bao la.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 14
Nhiều người từng nói rằng quãng thời gian được cắp sách đến trường là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Đối với em, trong quãng thời gian hạnh phúc ấy, điều khiến em yêu và nhớ nhiều là khoảnh khắc sau mỗi giờ học, chúng em được ra chơi. Hàng ngày, cứ sau mỗi tiết học, chúng em lại có một giờ ra chơi thật bổ ích.
Bầu trời trong xanh, gió mát. Những đám mây trắng như trôi lơ lửng trên tầng không. Ông mặt trời đã chiếu những tia nắng vàng ươm trải khắp sân trường, xen qua từng tán lá. Chúng em đang học, một hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Từ các lớp, học sinh ùa ra sân trường như một bầy ong vỡ tổ. Sân trường đang vắng vẻ bỗng trở nên chật hẹp, ồn ào, nhộn nhịp. Chúng em chia ra từng nhóm nhỏ và các trò chơi bắt đầu diễn ra.
Ở gần gốc cây bàng là tốp các bạn nữ đang chơi nhảy dây. Chiếc dây quật xuống đất kêu đen đét, chân các hạn nhảy thoăn thoắt, ai cũng muốn phần thắng về đội mình nên ra sức nhảy. Còn chỗ kia có gì mà đông thế nhỉ? Thì ra là các bạn nam đang chơi kéo co. Ai nấy bám chặt vào dây thừng, ghì chân xuống đất, lấy hết sức lực của mình để kéo phần dây về bên đội mình. Các bạn cổ động viên nhiệt tình nhất đang cổ vũ ầm ĩ, vỗ tay kêu lớn: “Cố lên! Cố lên…’’. Những tiếng reo hò như tiếp thêm sức mạnh cho các bạn nam. Bỗng các cổ động viên reo lên “Hoan hô! Lớp 6G thắng rồi”. Những tiếng vỗ lay bôm bốp vang lên, mấy bạn đội thắng ôm nhau sung sướng. Phía góc sân là hai bạn Dũng và Ly lớp em đang chơi đá cầu. Quả cầu được các bạn đá lên đá xuống tưởng như không bao giờ rời.
Ở trên hành lang, mấy nhóm bạn gái chừng như đang thảo luận cái gì đó. Chắc các bạn đang thảo luận bài toán khó mà cô giáo mới cho chăng?. Chỗ kia có gì mà các bạn xem thế nhỉ? Ra là hai bạn nam đang chơi cờ vua. Một bạn nói: "chiếu tướng này", bạn kia đang ngơ ngác thì các bạn xung quanh đã reo lên "Nam thắng rồi! Hoan hô!". Tất cả đang say sưa nô đùa thỏa thích, bỗng một hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã hết.
Chúng em vào lớp. Đầu óc thoải mái khiến cho việc tiếp thu bài học càng nhanh hơn. Những giờ ra chơi bổ ích đã giúp chúng em hào hứng hơn rất nhiều trong học tập. Và những giờ ra chơi ấy đã lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời của tuổi thơ chúng em, khiến cho tình bạn chúng em xích lại gần nhau hơn nữa.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 15
Tiếng trống vang lên, tiết học đã tan, giờ ra chơi đã đến. Cô giáo ngừng giảng, học sinh cũng nhanh chóng cất sách vở chào cô giáo rồi ùa nhau ra bên ngoài chơi đùa. Sân trường không còn vắng vẻ nữa, nó rộn ràng và nhộn nhịp hơn nhiều, cũng chật chội nữa. Ánh nắng của buổi sáng lan tỏa khắp khoảng sân trường.
Giờ ra chơi, đám con trai chia ra thành một tốp riêng xuống dưới sân chơi đá cầu, tốp khác thì lại chơi đuổi bắt, tốp khác lại chơi bắn bi. Còn con gái thì tập trung lại chia thành hai đội chơi nhảy dây, hoặc đánh cầu lông cùng với nhau. Những tựu trung lại tạo nên một không gian vui vẻ và nhộn nhịp. Âm thanh hỗn độn của tiếng cười nói, tiếng cãi vã... cũng đều hóa vào cùng với nhau.
Có những bạn học sinh ra chơi thì cũng có những bạn học sinh thì ngồi trong lớp nói chuyện với nhau, có thể là bàn về bài kiểm tra vừa qua, hay cũng có thể là những câu chuyện trên trời dưới bể mà vừa khám phá ra được. Một số khác thì lại ngồi ôn bài của tiết tiếp theo, làm bài tập cho kịp giờ nộp cô giáo, không thì lại là ngồi đọc những mẩu truyện mà bản thân thấy thích thú. Còn một số khác thì lại trở thành khán giả cổ vũ, bình luận...
Thầy cô giáo khi kết thúc tiết học cũng nhanh di chuyển về phòng hội đồng ngồi nói chuyện, chia sẻ với nhau về những bài giảng, về cuộc sống hàng ngày của mình. Cũng có thầy cô bận rộn công việc nào đó, cũng còn có người thì thanh thản uống ly trà ngắm nhìn lũ học trò chơi đùa cùng nhau ở ngoài sân.
Khoảng mười lăm phút, tiếng trống lại vang lên, giống như sự rộn rã lúc trống điểm ra chơi. Học trò nhanh chóng dừng lại cuộc chơi mà di chuyển vào lớp học, sẵn sàng cho bài học mới. Sân trường bỗng chốc trở nên im ắng, tĩnh mịch. Những chú chim trên những tán lá cây cất tiếng hót, nhẹ nhàng bay lượn trong không gian.
Ngôi trường trở về với không gian yên tĩnh, loáng thoáng đâu đó tiếng giáng bài phát ra từ các lớp học.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 16
Mỗi khi nhắc đến trường học, chúng ta thường nhớ đến những kỉ niệm tuyệt đẹp bên bạn bè, thầy cô. Và có lẽ mỗi giờ ra chơi chính là thời điểm mà bất kì một đứa học trò nào cũng đều mong chờ.
Giờ ra chơi chính là sự háo hức của mỗi học sinh khi còn ở trên ghế nhà trường. Tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, tất cả các lớp học như vỡ tổ mà chạy ào ra ngoài. Khung cảnh sân trường giờ ra chơi luôn đặc biệt đến thế. Các cửa lớp học được đóng im liền mở bật ra, học sinh ở trong lớp chẳng khác gì những chú chim non vỡ tổ ùa xuống sân trường, tiếng cười nói hòa vào ánh nắng rực rỡ như tạo nên không gian sắc màu rực rỡ. Cây phượng, cây bàng già vẫn đứng đó, lặng lẽ tỏa ra những bóng mát cho toàn thể học sinh trong trường chơi đùa. Sân trường vốn yên ắng nay trở nên nhộn nhịp lại thường.
Chúng tôi hăng say bàn luận, đưa ra những ý kiến để tổ chức những trò chơi thật thú vị. Các bạn con trai thì chơi bắn bi, đá cầu hoặc là chơi đuổi bắt nhau. Còn các bạn con gái thường sẽ chia làm hai đội căng dây để nhảy, phân thua thắng bại. Đội nào đội nấy đều hiện rõ cái ý chí ham muốn chiến thắng, từng người từng người cố gắng giúp một phần đưa đội của mình trở nên chiến thắng.
Ở một góc yên tĩnh khác, một số bạn lại ngồi nói chuyện với nhau, chia sẻ những điều mình chưa biết hoặc đã biết cho nhau, hay là thảo luận một câu hỏi khó gặp ở đâu đó. Những gương mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi cũng giãn ra vui vẻ khi đã tìm ra được câu trả lời. Có nhóm thì tản bộ trong khu vườn của trường, nhìn những chú cá tung tăng bơi lội trong bể. Hay là cũng có nhóm bạn ngồi lại đọc những cuốn truyện rồi chia sẻ cho nhau. Không khí ở sân trường rộn ràng cũng nhờ vậy, tiếng cười đùa, cãi vã tạo nên không gian đặc sắc, muôn màu muôn vẻ.
Cuộc chơi nào thì cũng có điểm kết thúc, tiếng chuông vào lớp lại vang lên. Lại một lần nữa những học sinh lại ùa vào trong lớp giống như chim ùa về tổ, lấy sách vở, ngồi ngay ngắn chờ giáo viên vào lớp.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 17
Cả lớp đang say sưa, chăm chú nghe cô giảng bài thì một tiếng trống giòn giã vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến.Chúng em gấp sách vở rồi vội vàng ào ra sân trường trong niềm vui và háo hức. Ai cũng mong chờ giờ ra chơi đến để có thể giải tỏa những căng thẳng sau một giờ học kéo dài.
Học sinh từ các lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Sân trường đang yên ắng bỗng chốc được lấp đầy bởi tiếng cười nói vui vẻ làm không khí nhộn nhịp hẳn lên. Bầu trời trong xanh vời vợi, vài chú chim đang chuyền cành bỗng ngừng hót để xem chúng em chơi đùa. Sân trường chìm trong cái nắng vàng ngọt như rót mật, vài cơn gió mát thoảng qua làm mái tóc ai tung bay phơi phới. Trên sân trường diễn ra rất nhiều các trò chơi bổ ích phù hợp với lứa tuổi học sinh. Dưới gốc bàng râm mát, một nhóm bạn đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Cảnh tượng trông hết sức thú vị khi các bạn cứ đi đi lại lại vòng quanh gốc cây. Bạn bị bịt mắt đưa tay dò dẫm khắp nơi, những chú dê khác thì nín thở đứng yên một, thi thoảng vang lên một tiếng cười khúc khích.
Ở bãi cỏ xanh rộng là một tốp bạn nam đang chơi trò đá bóng. Các cầu thủ trên sân đều rất hăng say, nhiệt tình, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo nhưng tinh thần của các bạn thì không hề giảm sút, ngược lại càng say mê hơn. Những cổ động viên xung quanh thì hò hét khản giọng để cổ vũ cho đội mình yêu thích, mỗi lần quả bóng được sút vào lưới là một loạt các tiếng: “Vào rồi” reo lên đầy phấn khích. Ở góc khác, một số bạn nữ đang chơi chuyền, bàn tay của các bạn phải thật nhịp nhàng và khéo léo để nhặt que chuyền thật nhanh mà quả bóng không bị rơi xuống đất. Trông các bạn như những nghệ sĩ xiếc điêu luyện vậy.
Dưới bồn cây là mấy bạn đang ngồi tết tóc cho nhau. Bác phượng già đứng trầm ngâm dang rộng cánh tay che bóng mát để các bạn chơi đùa. Ở giữa sân trường, hai bạn nam chơi đá cầu đang thu hút rất nhiều sự chú ý của người xung quanh. Quả cầu lông vũ màu trắng bay qua bay lại thoăn thoắt, nhịp nhàng từ chân bạn này sang chân bạn kia. Mỗi lần quả cầu bay lên, mọi người lại nín thở, ngước mắt nhìn theo để xem bạn đối diện có đỡ được không. Trong sự ngỡ ngàng của người đứng xem, quả cầu vẫn không bị rơi xuống dù một thời gian khá lâu đã trôi qua. Ai cũng ngưỡng mộ sự dẻo dai, khéo léo cùng kĩ thuật đá cầu điêu luyện của các bạn, quả là những chân đá cừ khôi, những nghệ sĩ tung hứng thật xuất sắc.
Ở ghế đá, mấy bạn nhàn nhã hơn đang ngồi đọc sách hoặc say sưa thảo luận về một bài toán khó, thỉnh thoảng các bạn lại cười rộ lên vì phát hiện ra điều gì đó thú vị. Khung cảnh sân trường giờ ra chơi thật phong phú, đa dạng, ai cũng tham gia vào trò chơi một cách đầy hăng hái, say mê.
Tiếng trống lại vang lên một lần nữa. Mọi cuộc vui đành kết thúc trong niềm tiếc nuối. Giờ ra chơi tuy ngắn ngủi nhưng thật có ý nghĩa, nó là một cơn gió mát giúp chúng em thổi bay những mệt mỏi và tiếp thêm năng lượng để bắt đầu những giờ học bổ ích tiếp theo. Học sinh đã vào lớp hết, quang cảnh sân trường lại trở về vắng lặng như cũ, chỉ còn bác phượng già đứng lặng im như người bảo vệ cho sân trường.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 18
Trường học đã đem đến cho mỗi người những kỉ niệm đáng nhớ bên thầy cô, bạn bè. Đặc biệt là vào mỗi giờ ra chơi với những hoạt động thật vui vẻ, bổ ích.
Dưới tán phượng già xanh mát, từng tốp bạn nữ chơi nhảy dây và chơi que chuyền thoăn thoắt. Còn các bạn nam thì chơi bắn bi hay đá cầu. Ở phía những hàng ghế đá dưới gốc bằng lăng, một số bạn học sinh ngồi ôn lại bài. Thi thoảng, các bạn khác đến trêu chọc, giật mất cuốn sách trên tay. Thế là lại có một cuộc rượt đuổi, hò hét vang cả một góc sân. Nhưng sôi nổi nhất có lẽ là bên ngoài sân thể dục, các “cầu thủ” hai lớp 6A và 6B đang tranh thủ thời gian tập dượt, chuẩn bị cho hội thi “Hội khỏe Phù Đổng” sắp tới. Hai phía bên trái và phải của sân bóng là các “cổ động viên” của hai đội đang chăm chú quan sát theo đường bóng lăn và hò reo rộn rã. Bên trái hô: “6A chiến thắng!”, bên phải lập tức đáp lại ngày: “6B vô địch!”. Các cầu thủ đội nào đội nấy đều nhễ nhại mồ hôi, thế mà ngang sức ngang tài chưa phân được thắng bại.
Trong khi đó, căng tin của trường cũng là một chốn “huyên náo”. Hầu hết các bạn học sinh trong trường đều tới đây để mua những đồ ăn vặt như kem, ô mai chua, sấu dầm hay hạt hướng dương… vì trong buổi học học sinh không được phép ra ngoài trường. Chính vì thế mà khu vực căng tin là một “cục nam châm” thu hút học sinh rất lớn. Lại có vài tốp học sinh làm nhiệm vụ cờ đỏ, trực nhật tưới mấy bồn hoa và gom rác về thùng rác. Các bạn ấy cũng nhắc nhở các bạn học sinh xung quanh nên bỏ rác vào thùng đúng nơi quy định để cho sân trường được sạch đẹp hơn. Trên hành lang dãy nhà văn phòng, các thầy cô giáo đưa mắt xuống sân nhìn lũ trẻ chơi đùa, bàn luận và mỉm cười, nét mặt như tràn đầy niềm phấn khởi.
Một nhịp trống lại vang lên. Không gian như ngưng đọng trong tích tắc rồi lại rộn rã bởi những tiếng bước chân vội vã chạy hướng về phía lớp mình. Hai mươi phút nghỉ giữa giờ kết thúc, sân trường lại trở về với không khí yên tĩnh của nó. Bên trong các lớp học, một tiết học mới lại bắt đầu.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 19
"Tùng...tùng...tùng" . Tiếng trống ra chơi đã điểm. Trên lớp, cô giáo kết thúc bài giảng, từng tốp học sinh ùa ra sân như ong vỡ tổ. Em đứng dậy, bước ra khỏi lớp và ngắm nhìn sân trường giờ ra chơi.
Thật kì lạ khi mới đây, sân trường lặng yên không một bóng người, chỉ có tán cây biếc rờn in trên nền gạch. Thế mà giờ đây, từ khắp các lớp, các bạn học sinh ùa ra sân khiến sân trường bỗng chốc sôi động hẳn lên. Hè đến nên ánh nắng vàng ươm như rót mật xuống sân trường, mật nắng chảy qua từng kẽ lá, len lỏi qua từng ngọn cây xanh xanh rồi in dấu vàng óng trên sân trường. Làn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm của các loài hoa lan tỏa khắp sân trường. Trong không khí ngày hè đó, các bạn học sinh đang tụ tập với nhau để giải tỏa tinh thần sau một giờ học kéo dài.
Nhóm các bạn thì túm năm tụm ba chơi bắn bi, nhóm các bạn nữ thì chơi nhảy dây, nhịp chân như đang hòa cùng vào với nhịp nắng. Đâu đó quanh đây có một vài tốp túm lại chơi ô ăn quan, chơi chuyền, đánh chắt - những trò chơi của tuổi thơ, của dân gian đều được các bạn tiếp thu rất nhanh chóng. Dưới gốc cây bàng lá xanh biếc như một cái ô khổng lồ che mát của một vùng sân trường, có những cô bé mở sách ra đọc, ánh mắt hồn nhiên như dán vào từng câu từng chữ. Tiếng cười nói vang vọng khắp sân trường.
Ở góc sân là khoảng sân dành cho các môn thể thao. Những tiếng vợt cầu lông cứ đều đều vang lên trong nắng, quả cầu lúc nảy lên, lúc lại hạ xuống thật nhịp nhàng. Một không khí sôi động, náo nhiệt đang được chính các bạn học sinh tạo ra trong ngôi trường này. Em đi dọc dãy hành lang. Đâu đó trong một vài lớp vẫn có nhiều bạn ngồi chăm chỉ học bài. Có những bạn lại ngồi trò chuyện để rồi tiếng cười nói vang lên thật giòn giã.
Cây cối trong trường như tươi trẻ hẳn lên để hòa vào sự náo động của cả một sân trường. Cây bạch đàn rì rào trong gió sớm. Bác phượng già gật gù như hài lòng với không khí náo nhiệt nơi đây. Hàng hoa mười giờ như tô thêm cho sắc màu sân trường đầy nắng. Tất cả như đang hối hả, như xôn xao lên trong một giờ ra chơi, hòa vào tiếng nói cười giòn giã của những đứa trẻ.
"Tùng...tùng...tùng". Tiếng trông báo hiệu vào giờ lại vang lên. Những bạn học sinh nhanh chóng vào lớp đẻ ổn định cho giờ học, để lại trên sân trường một cảm giác yên tĩnh đến bất ngờ. Bác phượng già đã lại ngủ yên, hàng bạch đàn đã thôi vi vu trước gió. Tất cả đã trở về phút giây bình yên lúc nào.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 20
Có ai đó đã từng nói rằng trường học là ngôi nhà thứ hai của mỗi học sinh. Đối với tôi, mái trường cấp hai thân yêu - nơi tôi đang học tập chính là ngôi nhà thứ hai đó. Tôi đã trải qua thật nhiều kỉ niệm bên ngôi trường này, đặc biệt nhất là những giờ ra chơi thật sôi động.
Ngôi trường của em rất to và đẹp, nó được đặt ngay ở khu trung tâm của xã. Con đường dẫn vào trường được đổ bê tông phẳng lì. Hai bên đường là những hàng bạch đàn thẳng tắp, cao vút, cành lá lao xao như vẫy chào chúng em tới trường. Bước qua cổng trường, em đã gặp ngay bác trống nằm tròn vo trên giá ngay cạnh phòng bác bảo vệ. Có lẽ vì chưa có ai đánh thức nên bác vẫn còn ngủ say.
Sân trường lát gạch đã được các bạn trực ban quét dọn sạch sẽ. Giữa sân, mấy cây bằng lăng đã nở hoa tím ngát. Đằng kia là bác xà cừ già, cành lá sum sê che rợp cả góc sân cho chúng em vui chơi thỏa thích. Trên đỉnh cột cờ nằm ở dãy nhà hiệu bộ, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay như đùa vui trong gió. Nhà hiệu bộ và hai dãy phòng học cao tầng được bố trí theo hình chữ U ôm gọn lấy sân trường. Các phòng học đều được quét vôi vàng, cửa sổ sơn xanh rất đẹp. Phòng học nào cũng rộng rãi, thoáng mát và được trang trí giống nhau. Bàn ghế trong các phòng học cũng được kê ngay ngắn thẳng hàng.
Khi kết thúc mỗi giờ học tập căng thẳng, tất cả học sinh trong trường lại xuống sân trường. Lúc này, sân trường luôn là nơi đông vui, nhộn nhịp nhất. Trên sân trường có nhiều hàng ghế đá, các bồn cây được sắp xếp thẳng hàng. Những cây cổ thụ lâu năm không biết đã tỏa bóng mát cho biết bao nhiêu thế hệ học sinh. Nhiều nhóm học sinh ngồi trên những chiếc ghế đá, hay dưới những gốc cây để trò chuyện với nhau hay đọc sách, học bài trước khi đến lớp. Ở những khoảng sân rộng rãi, từng nhóm học sinh chơi cầu lông, đá cầu, nhảy dây… Tiếng cười nói vang vọng khắp không gian hòa cùng với tiếng chim hót ríu rít. Khoảng sân trường lúc này sôi động biết bao nhiêu.
Khi tiếng trống báo hiệu vào học vang lên, các bạn học sinh nhanh chóng trở lại lớp học. Ngôi trường lại trở nên im lặng đến kỳ lạ. Thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng đọc bài văng vẳng từ các lớp học.
Dưới mái trường này, tôi đã trải qua những giờ học tập thật bổ ích, những giờ ra chơi thật vui vẻ… Đối với tôi, nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai vậy. Ngôi trường đã ở đó, như một người bạn, chứng kiến bao thế hệ trưởng thành, bao kỷ niệm của tuổi học trò. Đó cũng là nơi đã chắp cánh cho những ước mơ đang ngày một bay xa hơn.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 21
Sau hai tiết học căng thẳng, dường như khuôn mặt bạn nào cũng bắt đầu xuất hiện những nét mệt mỏi. Đó chính là lúc mỗi bạn cần được nạp năng lượng từ giờ ra chơi. Tiết học kết thúc, tiếng trống dồn dập vang lên, vậy là đã đến giờ ra chơi đầy thú vị.
Các bạn trong lớp cất gọn sách vở, rồi rủ nhau ra sân chơi. Từ các cửa lớp, học sinh chạy ùa ra như ong vỡ tổ, bạn nào bạn nấy khuôn mặt đều vui tươi hớn hở. Trong sân trường, cả hàng cây xanh nối tiếp nhau, rủ bóng như những chiếc ô khổng lồ để che mát cho chúng em. Dưới những tán cây bàng xanh mát, mấy nhóm bạn ngồi kể chuyện hay cùng chụm đầu chăm chú đọc một cuốn truyện tranh nào đó. Các bạn khác lại lại rủ nhau ra góc sân quen thuộc để chơi các trò chơi như: trốn tìm, đá bóng, đá cầu, nhảy dây, ô ăn quán, … Bóng đá là trò chơi được các bạn nam yêu thích nhất, trái bóng tròn cứ lăn qua lăn lại, truyền từ chân bạn này sang chân bạn khác, trông thật vui mắt. Đá xong bạn nào cũng mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cảm thấy vui. Mấy bạn nữ lại thích những trò chơi nhẹ nhàng như nhảy dây, ô ăn quan, vừa chơi vừa nói chuyện rồi rúc rích cười với nhau. Nụ cười các bạn sao mà đáng yêu đến thế. Thỉnh thoảng em lại nghe thấy tiếng bác bảo vệ nhắc nhở mấy bạn nam láu cá, nghịch ngợm, đúng là hiếu động quá. Tiếng nói cười ríu rít như hòa cùng tiếng chim hót líu lo trên vòm cây.
Ở góc sân bên kia, một nhóm bạn nữ lớp 6D đang tranh thủ tập múa để chuẩn bị diễn văn nghệ trong dịp 20/11 sắp tới. Một số bạn nam lớp khác lại tập những bài nhảy tinh nghịch, sôi động. Cả sân trường giống như một lễ hội tập nập, tiếng nhạc, tiếng nói cười, tiếng hò reo vang lên không ngớt. Khi có tiếng trống vào lớp các bạn nhanh nhẹn cất hết những thứ đồ chơi, còn ríu rít hẹn nhau đến giờ ra chơi khác sẽ cùng nhau chơi tiếp. Sân trường vắng lặng hẳn đi, ánh nắng vẫn chan hòa trên các vòm cây. Những chú chim cũng ngừng hót, dường như muốn im lặng để chúng em tập trung trong tiết học tới.
Vậy là giờ ra chơi đã kết thúc, chúng em quay lại lớp học với một tâm trạng thoải mái, trên khuôn mặt các bạn đã không còn sự mệt mỏi nào nữa.
Em luôn mong chờ những giờ ra chơi bởi nó giúp chúng em giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi sau mỗi giờ học. Và hơn nữa, khi chơi cùng nhau, chúng em sẽ thân thiết hơn.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 22
Sân trường đang im vắng, chỉ có tiếng hót của một vài chú chim nhỏ và tiếng lá bàng rơi rất khẽ. Bỗng tiếng “Tùng, Tùng, Tùng…” vang lên giòn giã báo hiệu giờ ra chơi đến. Cả lớp nhốn nháo chạy ùa ra sân như bầy ong vỡ tổ.
Khác hẳn với giờ học, sân trường giờ ra chơi thật ồn ào, náo nhiệt. Cả khoảng sân rộng rợp bóng mát của những gốc bàng gốc phượng tấp nập bước chân của các cô cậu học trò. Tốp chơi trò này, tốp chơi trò kia, cả sân trường trông xa giống như công viên vậy. Một số bạn nam nghịch ngợm rượt nhau chạy quanh sân trường, mồ hôi nhễ nhãi. Một số bạn còn liều lĩnh leo lên cây phương già hò hét inh ỏi. Một nhóm bạn nam lớp 5 lại rủ nhau ra khoảng sân cỏ rộng nằm trong khuôn viên trường đá bóng. Trời đã nắng những các cậu thủ vẫn đá rất hăng say và nhiệt tình. Mỗi khi quả bóng sút vào lưới, các cổ động viên xung quanh lại hò reo không ngớt.
Ở giữa sân trường, có nhóm bạn đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Có mấy đôi bạn lại chơi trò đá cầu. Quả cầu được tung lên, hạ xuống nhịp nhàng, điêu luyện như những nghệ sĩ tung hứng thực sự. Vui nhất vẫn là trò chơi kéo co. Dù rất mệt nhưng hai đội vẫn không nhường nhau, kéo mãi chẳng thể nào phân thắng bại. Các cổ động viện hai bên vẫn nhiệt tình cỗ vũ đến cùng, hò hét khàn cả cổ. Các bạn nữ có vẻ hiền lành hơn. Nhìn kìa, có nhóm đang chơi trò nhảy dây, các bước nhảy linh hoạt, tiếng đếm số cũng cứ thế vang lên theo bước chân. Lại có nhóm chơi trò ô ăn quan. Một số bạn nữ khác lại chơi trò chơi chuyền. Bộ chuyền gồm 10 que và 1 quà cà nhỏ nắm vừa bàn tay đã được chuẩn bị sẵn ở nhà. Các bạn chơi ngồi thành hàng, tung hứng quả cà lên xuống rồi bắt thẻ đều đặn không cho rơi xuống đất. Chắc các bạn ấy đã tập chơi nhiều mới thành thục như vậy.
Có những bạn không thích mấy trò chơi hiếu động ngồi dưới gốc cây đọc sách, tết tóc cho nhau. Mấy bạn Xuân, Lan, Hương, Cúc không biết có chuyện gì mà nhỏ to bên hàng ghế đá rồi cười khúc khích. Ở giữa sân trường có đủ âm thanh hò reo của các cô cậu học trò. Trên những cành phượng già những chú chim non vẫn đùa vui, nhảy nhót. Chị gió cũng thổi nhiều hơn như muốn chơi đùa cùng chúng em trong giờ ra chơi.
Tất cả các trò chơi dừng lại khi tiếng trống trường vang lên lần nữa. Các bạn học sinh không ai bảo ai đều nhanh chân bước vào lớp để tiếp tục học bài. Giờ ra chơi tuy ngắn ngủi nhưng em rất yêu thích vì được chơi đùa thỏa thích cùng các bạn, được thư giãn đầu óc sau những tiết học căng thẳng.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 23
Tùng, Tùng, Tùng… tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi đến. Sân trường đang vắng lặng bỗng trở nên nhộn nhịp tiếng nói cười. Đàn chim sẻ từ các cửa lớp ùa ra sân tung tăng chạy nhảy.
Như thường lệ, một hồi trống dài thôi thúc các cô cậu học trò tập thể dục giữa giờ vang lên. Học sinh các lớp nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn, theo đúng vị trí đã quy định, mỗi người cách nhau một sải tay. Theo nhịp trống, các động tác thể dục được thực hiện một cách nhịp nhàng, đều đặn. Những cánh tay nhỏ đưa qua trái, đưa qua phải, vươn lên, gập xuống thành thục.
“Khỏe, khỏe” tiếng hô đồng thanh của các bạn học sinh vang lên khắp cả sân trường. Sau đó, các bạn chia thành nhiều tốp lan tỏa khắp sân trường chơi các trò chơi quen thuộc. Nhóm nhảy dậy, nhóm chơi trò bịt mắt bắt dê, nhóm chơi trò đá cầu. Vui nhất vẫn là trò chơi kéo co giữa sân. Mỗi đội gồm 5 người cân sức cân tài, chơi mãi mà vẫn không phân thắng bại. Cổ động viên vây xung quanh hò reo cổ vũ.
Mấy bạn nam lớp 5 hiếu động kéo nhau ra phía bãi cỏ nằm trong khuôn viên trường đá bóng nhễ nhãi mồ hôi. Có nhóm bạn nữ lại ngồi nói chuyện râm ran ở hàng ghế đá chạy dọc quanh sân. Sân trường giờ ra chơi có đủ âm thanh hỗn tạp, tiếng nói, tiếng cười, tiếng hò reo, tiếng la ó của các bạn học sinh. Màu áo, màu đỏ khăn quàng, màu xanh của cây phượng, cây bàng, màu nắng… tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, tràn đầy sức sống
Em rất thích giờ ra chơi vì em được chơi những trò chơi mà mình yêu thích cùng các bạn. Nó giúp em giải tỏa mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng. Sân trường em giờ ra chơi lúc nào cũng thế, rất náo nhiệt và đông vui.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 24
Trước giờ ra chơi sân trường êm đềm tĩnh lặng, chỉ có tiếng thầy cô giảng bài và tiếng trống chuyển tiết…Bỗng một hồI trống dài vang lên tùng! tùng! tùng! báo hiệu giờ ra chơi đã đến.
Từ các lớp học các bạn ùa ra sân như đàn ong vỡ tổ không khí tĩnh lặng của sân trường giờ đây đã được thay thế bằng tiếng cườI, tiếng gọI nhau inh ỏI của các bạn học sinh. Như thường lệ các bạn nhanh chóng xếp thành hàng ngũ ngay ngắn để tập thể dục giữa giờ,từng động tác được các bạn tập đều đặn theo tiếng trống bên cạnh đó có một số bạn đùa giỡn bị thầy bắt phạt, động tác cuối cùng kết thúc cùng vớI khẩu hiệu vang lên một cách giòn giã “ khỏe! khỏe!khỏe!”.Bây giờ các bạn học sinh vớI những chiếc áo trắng và khăn quàng đỏ trên vai đã tung tăng khắp sân trường, những trò chơi như đá cầu, nhảy dây, bắn bi,….được các bạn nhanh chóng tổ chức và tham gia rất vui vẻ, tiếng reo hò cổ vũ làm náo động cả sân trường.
Những quầy bán bánh kẹo đầy nghẹt các bạn học sinh. Nhưng bên cạnh những họat động náo nhiệt ấy cũng có những nhóm 5,3 người tụ nhau ở hành lang của lớp trao đổi nhau về việc học tập và tranh thủ ôn bài. thời tiết hanh hanh, vừa khô vừa nóng nên bạn nào đôi má cũng ửng đỏ.
Những cây dầu bóng với dáng khỏe khoắn thân trên gồ ghề, cao khoảng 5-6 mét cành mọc vòng làm cho những tán cây xòe ra trông như cây dù, cành lá sum xuê. Thỉnh thoảng những cơn gió kẽ bay qua làm lay động những cành cây dầu bóng, chiếc lá bàn màu đỏ đan chao lượng trong không trung rồI từ từ rơi xuống đất, trải một tấm thảm màu đỏ dướI gốc cây. Nơi mà các bạn tụm ba tụm bảy nói chuyện, cười đùa. Xa xa từ những cánh cửa sổ có những bạn đang tựa cửa nhìn ngắm cảnh vật thiên nhiên bên ngoài.
Cả một hoạt cảnh tuyệt vờI đang diễn ra trước mắt. Một hồI trống dài vang lên tùng! tùng! tùng! báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc, xa xa các bạn nhanh chân chạy về lớp để xếp hàng vào lớp, sau đó bài “ Lương Thế Vinh trường em” được các bạn cất cao tiếng hát.Bỗng nhiên tâm hồn em dâng lên niềm vui xúc động khôn tả. Sân trường trở lạI yên tỉnh như trước đây không hề có không khí nhộn nhịp sôi nổI nửa, mà chỉ còn lại tiếng ru của gió, tiếng hót của chim trên cành cây.và rồi một âm thanh vang lên “tùng!” báo hiệu cho một tiết học mới đầy phấn khởi.
Giờ ra chơi đi qua, tuy ngắn ngủi nhưng nó giúp chúng ta giảI tỏa được mệt mỏi ở những tiết học đầu, đồng thời làm cho tinh thần sảng khoái hưng phấn hơn để tiếp thu tốt hơn những bài học mớI ở các tiết học sau.
Như ông bà ta có câu
Học không chơi đánh rơi tuổI trẻ
Chơi không học mất cả tương lai.
Quả thật giờ chơi giữa buổi học là một trận mưa rào giữa ngày hè nắng nóng. Thật yêu biết bao những giờ ra chơi.
Bài văn tả cảnh giờ ra chơi số 25
Đối với mỗi học sinh, giờ ra chơi có lẽ là tiết học thú vị nhất. Bởi lẽ đây là khoảng thời gian học sinh được giải lao sau hai tiết học, được chơi đùa theo sở thích của mình. Bản thân em cũng rất thích được ngắm nhìn sân trường vào giờ ra chơi, được cùng các bạn hò hét cổ vũ cho hai đội bóng trên sân trường.
Sân trường đang im ắng thì tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên: “Tùng…tùng…tùng”. Học sinh thu dọn sách vở và bắt đầu ùa ra sân trường như ong vỡ tổ. Tiếng nói, tiếng cười vang lên khiến không gian trở nên náo nhiệt và rộn rã. Từ trên cao nhìn xuống, sân trường nổi bật màu trắng của những chiếc áo đồng phục và màu đỏ rực rỡ của những chiếc khăn quàng tung bay phấp phới trên vai các bạn Đội viên. Nắng đuổi bắt trên những cành lộc non mơn mởn, chim ríu rít chuyền cành như muốn chơi cùng các học sinh.
Các bạn bắt đầu tổ chức bao nhiêu trò chơi lý thú, thu hút mọi người đến chơi cùng và cổ vũ. Đám con gái chúng em tụ tập dưới gốc cây bàng già góc sân trường chơi trò nhảy dây. Người nhảy giỏi nhất là Khánh. Một, hai, ba…mười hai, mười ba…hai mốt, hai hai…Chiếc dây quanh nhanh dần, nhanh dần theo nhịp nhảy. Chúng em nhìn chăm chú và đếm. Đôi bàn chân Khánh nhấc lên đặt xuống nhịp nhàng, thoăn thoắt. Không một lần vướng dây, không một lần lỗi nhịp. Đôi môi đỏ thắm, đôi mắt sáng ngời, trông Khánh thật đáng yêu! Sáu mươi…bảy mươi…tám mươi…Sợi dây vẫn quay đều, quay đều…Má Thảo hồng lên, lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi. Chúng em nín thở theo dõi. Nhịp nhảy chậm dần và Thảo dừng lại ở con số một trăm hai mươi mốt cái. Một tràng vỗ tay kèm theo tiếng hô động viên: “Cố lên Khánh ơi!” vang rộn cả góc sân khiến các bạn đang chơi ở chỗ khác ngoái lại cả để nhìn.
Ở giữa sân trường, có một tốp bạn đang chơi trò kéo co. Cả hai bên đều ngang tài ngang sức nên sau hơn 5 phút đồng hồ mà vẫn bất phân thắng bại. Gương mặt ai cũng đỏ bừng bừng vì vừa nóng vừa mệt nhưng không ai chịu thua ai, vẫn cố gắng hết sức để giành phần thắng về cho đội của mình. Thế rồi, bạn Nam ở cuối hàng bất ngờ buông tay và hét toáng lên: “A! Sâu! Có sâu” làm đội bên kia đang được đà kéo mạnh nên đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, các người chơi thì ngã dúi dụi còn các cổ động viên bên ngoài được một phen cười vỡ bụng vì biểu cảm ngộ nghĩnh của Nam. Vui nhất phải kể đến trận bóng giữa hai lớp 5A và 5B đang diễn ra sôi nổi phía bãi cát, gần vườn trường. Tú và Thành là “linh hồn” của hai đội. Hai bạn chuyền bóng thoăn thoắt, lừa bóng qua hàng hậu vệ, trông chẳng khác gì hai cầu thủ thực thụ đang thi đấu trên sân cỏ. Nhờ hai bạn mà hai đội đều ghi được những bàn thắng đẹp mắt mặc dù ra về với tỉ số đều.
Dọc dãy ghế đá cạnh vườn hoa, các bạn gái đang tụ tập lại trò chuyện và đọc sách rôm rả. Bác bàng già đung đưa tán lá tạo thành bóng râm che mát cho sân trường. Thỉnh thoảng có vài ngọn gió nhẹ thổi qua đủ làm hong khô những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt. Phía canteen nhà trường, mọi người đang xếp hàng mua đồ ăn để chống đói cho cái bụng. Thế rồi, tiếng trống lại một lần nữa vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Các bạn nhanh chóng xếp hàng vào lớp để bắt đầu một tiết học mới đầy bổ ích và lý thú.
Những hình ảnh của giờ ra chơi đã trở nên quen thuộc đối với em. Em rất thích khoảng thời gian này vì được cùng các bạn chơi những trò chơi vui nhộn.
Hãy đăng nhập để bình luận
Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .