Top 16 Bài văn tả cảnh Hồ Gươm (lớp 5) hay nhất
Quê hương mang theo những vẻ đẹp rất riêng, nên thơ đằm thắm. Đó là nơi ẩn náu bình yên cho tâm hồn mỗi người. Vậy thì chắc chắn trong trái tim ta không thể...xem thêm ...
Bài văn tả cảnh Hồ Gươm số 1
Các bạn đã được ra thăm Hà Nội chưa? Nếu chưa được ra Hà Nội, mình sẽ kể cho các bạn nghe về Hồ Gươm, một cảnh đẹp nổi tiếng ở Hà Nội nhé. Ngay trước cổng vào đền Ngọc Sơn là một cây đa cổ thụ. Ở hai bên cổng có hai câu đối. Mình nghe ba mình nói đó là câu đối do ông Cao Bá Quát viết.
Quanh hồ là những hàng liễu. Cành lá rủ xuống mặt nước càng tạo nên vẻ đẹp nên thơ của hồ. Để vào được đền Ngọc Sơn mình đã đi qua một cái cầu nhỏ có tên là cầu Thê Húc. cầu được sơn màu đỏ, cong cong như con tôm. Qua cầu là vào đến đền Ngọc Sơn. Mái đền lấp ló bên gốc đa già, rễ, lá xum xuê. Xa một chút là Tháp Rùa, tường rêu cổ kính. Tháp được xây trên gò đất, cỏ mọc xanh um.
Mình có cái may mắn là đúng hôm mình thăm Hồ Gươm lại là hôm có một con rùa nổi lên. Con rùa rất lớn. Đầu nó to hơn trái bưởi. Sau đó, nó bơi lại Tháp và lên nằm trên cỏ. Nhìn con rùa, mình thầm nghĩ: Không biết có phải con rùa đã từng ngậm thanh kiếm của vua Lê Lợi đó không. Đúng lúc ấy, có một cụ già nói không được gọi là con rùa mà phải gọi là “cụ Rùa”. Cụ già nói từ khi cụ còn nhỏ đã nghe ông nội kể về chuyện “cụ Rùa”. Và không ai bảo ai, tất cả mọi người đều gọi là “cụ Rùa” đấy. Màu xanh của nước hồ hòa với màu xanh của cây lá làm nổi bật vẻ đẹp của Đền Ngọc Sơn và của Tháp Rùa, của cây cầu Thê Húc.
Nếu có dịp được ra thăm Hà Nội lần nữa, nhất định mình phải nhớ mang theo máy chụp hình để có thể ghi lại được vẻ đẹp của Hồ Gươm, ghi lại được giây phút thiêng liêng khi “cụ Rùa” xuất hiện.
Bài văn tả cảnh Hồ Gươm số 2
Hầu như ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam chúng ta đều có những danh lam vô cùng tuyệt đẹp. Chẳng hạn như Quảng Ninh có Vịnh Hạ Long, Hội An có chùa Thiên Mụ,… Và thủ đô Hà Nội của chúng ta có Hồ Gươm, một di tích lịch sử đã làm say đắm biết bao lòng người.
Khi đến với Hồ Gươm, em cảm thấy không khí nơi đây khác hẳn với những nơi khác. Ở trên cao là bầu trời xanh, bên dưới là nước hồ xanh, xung quanh là những hàng cây xanh. Cả không gian ngập ngàn trong một màu xanh của hòa bình. Hồ Gươm cứ như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp mà không một ngòi bút nào có thể diễn tả được hết vẻ đẹp ấy. Hàng ngày người dân thủ đô và các du khách thường tới đây để tập thể dục, dạo bộ, hóng mát,… Bên hồ, những cành liễu, cành lộc vừng, cành hoa phượng rủ bóng xuống dưới mặt hồ.
Ban trưa khi mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu xuống mặt hồ khiến cho chúng trở nên lấp lánh hơn. Thế nhưng không gian xung quanh hồ lại được cây xanh che phủ bóng mát khiến cho không khí ở đây lúc nào cũng mát mẻ.
Nổi lên giữa Hồ Gươm là Tháp Rùa 3 tầng nhỏ nhắn rêu phong phủ kín tạo nên nét cổ kính. Ngoài ra còn có đền Ngọc Sơn với Tháp Bút và Đài Nghiên nằm ngay phía trước cửa đền. Các bạn học sinh trước mỗi kì thi thường tới đây, chạm tay vào Tháp Bút, Đài Nghiên như để lấy may cho một kì thi được thuận lợi. Đặc biệt, cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn được sơn màu đỏ rực rỡ. Vẻ đẹp của Hồ Gươm đã đi vào trong rất nhiều các tác phẩm tranh, ảnh nghệ thuật vì những nét đẹp rất bình dị như vậy.
Mặc dù em mới chỉ được đến Hồ Gươm có 1 lần nhưng chừng đó là đủ để em có ấn tượng mãi về danh lam thắng cảnh này. Em mong rằng mình sẽ có thêm nhiều cơ hội nữa để được tới Hồ Gươm.
Bài văn tả cảnh Hồ Gươm số 3
Nước ta có rất nhiều những địa danh nổi tiếng, một trong số đó chính là Hồ Gươm nằm ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Kỳ nghỉ hè vừa qua, em đã được bố mẹ cho lên thủ đô thăm Hồ Gươm, chuyến đi đã để lại cho em rất nhiều kí ức tươi đẹp về Hồ Gươm cổ kính ấy.
Hồ Gươm hay là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở nước ta, hồ Gươm trong anh, ảnh đã đẹp, bên ngoài lại càng đẹp hơn. Nằm ngay trung tâm thủ đô, hồ Gươm mang một vẻ đẹp vừa tráng lệ, vừa cổ kính khiến người ta sững sờ. Hồ to, sâu, mặt hồ trong xanh, phẳng lặng như tấm gương khổng lồ phản chiếu cả bầu trời. Hồ Gươm gắn liền với truyền thuyết về cụ Rùa ngậm thanh kiếm của vua Lê Lợi trong lịch sử mà em từng được nghe bố kể, cái tên hồ Hoàn Kiếm cũng xuất phát từ câu chuyện ấy mà có. Xung quanh hồ, cây cối mọc um tùm, đều là những cây cổ thụ, cây hoa được trồng lâu năm. Ấn tượng với em nhất là những hàng liễu, hàng tre xanh mát nghiêng mình, rủ mái tóc xuống mặt nước như những người thiếu nữ đang soi bóng, làm duyên. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, những chiếc lá lại lìa cành, chao liệng trong không trung rồi nhẹ rơi xuống mặt hồ như những chiếc thuyền nhỏ.
Đi dạo một vòng quanh hồ, em được tham quan đền Ngọc Sơn, tháp Rùa, đài Nghiên,..Cầu Thê Húc cong cong, đỏ rực như con tôm dẫn đường du khách đến với đền Ngọc Sơn cổ kính, uy nghiêm, trước cổng đền là cây đa cổ thụ đã nhiều năm tuổi, xanh mát, tỏa bỏng cả một khoảng đất. Đứng trên cầu Thê Húc, hướng mắt ra, ta có thể nhìn thấy tháp Rùa sừng sững ngay giữa hồ. Có thể nói, nhắc đến hồ Gươm, có lẽ không ai quên được hình ảnh của tháp Rùa, là biểu tượng của cả một quần thể di tích này. Tháp Rùa nằm trên một khoảng đất trống chính giữa hồ, ở những bức tường trắng của tháp, những khóm rêu phong nổi lên khiến tháp mang một vẻ đẹp đầy cổ kính, nghiêm trang.
Ngày ngày, mỗi buổi sáng, người dân xung quanh thường ra bờ hồ tập thể dục, đến tối, hồ Gươm lại đông đúc du khách trong nước và nước ngoài đến tham quan, vui chơi, hóng mát. Ngay giữa lòng thủ đô tấp nập, ồn ã ấy lại có một hồ Gươm êm đềm, lặng lẽ ở đó suốt hàng nghìn năm lịch sử. Hồ Gươm không chỉ đẹp với vẻ đẹp vốn có của nó mà còn mang một nét văn hóa, bản sắc dân tộc riêng, một trong những địa danh nổi tiếng nhất của đất nước ta. Đến thăm Hồ Gươm, em hiểu thêm được về lịch sử, về những truyền thuyết của ông cha ta, ngắm nhìn những công trình kiến trúc của dân tộc và tự hào hơn về truyền thống bản sắc của dân tộc Việt Nam ta.
Có lẽ cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, hồ Gươm vẫn sẽ mãi là một địa danh nổi tiếng, ở lại trong lòng của mỗi người dân Việt Nam. Sau chuyến đi thăm quan Hồ Gươm, em đã gặt hái được cho mình nhiều điều mới mẻ, bổ ích và em hy vọng mình sẽ có dịp được trở lại hồ Gươm để chìm đắm trong cảnh sắc đẹp đẽ mà tráng lệ ấy.
Bài văn tả cảnh Hồ Gươm số 4
Nhà thơ Trần Đăng Khoa từng nói:
“Hà Nội có hồ Gươm
Nước xanh như pha mực
Bên hồ ngọn Tháp Bút
Viết thơ lên trời cao”
Lời thơ khiến ta không thể nào quên danh thắng hồ Gươm lừng danh của cố đô Hà Nội. Nơi đây ghi dấu chiều dày lịch sử của dân tộc.
Đến với Hà Nội, du khách bốn phương không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến màu nước xanh ảo huyền của hồ Gươm. Nhìn từ xa, hồ như viên ngọc thạch quý giá của tạo hóa ban tặng cho người dân hà thành. Sắc nước không phải màu xanh lờ lờ như nước sông Lô, sông Gấm mà nó ánh lên màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Màu sắc ấy sinh động hơn khi phản chiếu sắc xanh của cây cối đôi bờ. Những rặng liễu điệu đà như những người thiếu nữ duyên dáng, tình tự khẽ buông áng tóc dài, soi bóng xuống lòng sông yên lặng. Mặt hồ khỏa rộng chỉ gợn sóng lăn tăn khi có làn gió nhẹ. Còn gì thú vị hơn, chiêm ngưỡng từng đàn cá vàng tung tăng bơi lội trong làn nước xanh trong, mát lành ấy. Hồ Gươm trầm mặc giữa những cụm di tích lịch sử cùng với Tháp Bút, Nghiên Mực. Cây cầu đỏ chót Thê Húc cong cong như con tôm dẫn vào đền Ngọc Sơn đậm tô vẻ đẹp cổ kính, xa xôi của cảnh vật. Nét thanh lịch của con người tại mảnh đất hà thành cũng được mặt hồ ánh chiếu, cuộc sống bình yên giữa những xô bồ cuộc đời.
Hồ từng có nhiều tên gọi, người dân gọi nó là hồ Lục Thủy bởi dòng nước xanh quanh năm. Nhưng người ta biết đến nhiều hơn với tên gọi hồ Gươm, hồ Hoàn Kiếm vì nó gắn liền với truyền thuyết ngàn đời của đất nước ta. Nơi đây là minh chứng ngàn đời chiến thắng lịch sử của người anh hùng áo vải Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh ngang tàn. Cụ Rùa vàng mặc dù không sống vĩnh cửu cùng thời gian nhưng ngài còn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam với dấu son lịch sử, song hành với sự tích vua Lê Lợi trả gươm thần cho rùa vàng. Bởi là chứng nhân lịch sử nên dù nằm khiêm tốn trong một quận cùng với khu phố cổ chật hẹp nhưng nó vẫn gắn bó với đời sống tâm tư của bao người. Nó vẫn hiên ngang trải qua bao thăng trầm của nước nhà, biểu tượng cho khát khao hòa bình và tinh thần văn võ của dân tộc. Hồ Gươm lặng yên gìn giữ bao dấu tích lịch sử cổ xưa, quý báu.
Mỗi người dân đất Việt dù đi đâu về đâu cũng luôn mong ngóng, luyến lưu những danh thắng của quốc gia. Có lẽ hồ Gươm luôn là địa chỉ đáng nhớ lưu giữ trong lòng người dân mảnh đất Hà thành.
Bài văn tả cảnh Hồ Gươm số 5
Nước Việt Nam ta tự hào với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Vịnh Hạ Long kỳ vĩ, chùa Thiên Mụ cổ kính hay Hội An thơ mộng. Mảnh đất Thăng Long – Hà Nội là nơi hội tụ của biết bao di tích lịch sử, cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Nhưng gần gũi, thân thương với em nhất chính là Hồ Gươm – viên ngọc xanh long lanh giữa lòng thành phố.
Hồ Gươm là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở nước ta, Hồ Gươm trong tranh, ảnh đã đẹp, bên ngoài lại càng đẹp hơn. Nằm ngay trung tâm thủ đô, Hồ Gươm mang một vẻ đẹp vừa tráng lệ, vừa cổ kính khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng. Bầu trời xanh biếc, làn nước xanh lam, hàng cây xanh rì. Sắc xanh trường cửu quanh năm bao phủ đất trời. Tất cả tạo nên một bức tranh thật đẹp, thật sinh động và hài hòa. Đường phố xung quanh tấp nập người qua lại. Khác hẳn với sự đông đúc cũng như huyên náo của đất Hà Nội thì Hồ Gươm lại mang một vẻ đẹp yên bình.
Xung quanh hồ, cây cối mọc um tùm, đều là những cây cổ thụ, cây hoa được trồng lâu năm. Ấn tượng với em nhất là những hàng liễu, những cây lộc vừng xanh mát nghiêng mình, rủ mái tóc xuống mặt nước như những người thiếu nữ đang soi bóng, làm duyên. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, những chiếc lá lại lìa cành, chao liệng trong không trung rồi nhẹ rơi xuống mặt hồ như những chiếc thuyền nhỏ. Thiên nhiên tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Hồ Gươm. Bốn mùa lúc nào nước Hồ Gươm cũng trong xanh. Hồ to, sâu, mặt hồ trong xanh, phẳng lặng như tấm gương khổng lồ phản chiếu cả bầu trời. Mặt trời vàng rực, soi bóng xuống mặt hồ. Ánh nắng tinh nghịch, vui vẻ nhảy nhót trên mặt hồ. Cả mặt hồ như được dát vàng. Giữa hồ, trên thảm cỏ xanh rờn, Tháp Rùa nổi lên uy nghiêm cổ kính.
Tháp Rùa nằm trên một khoảng đất trống chính giữa hồ. Tháp có ba tầng, nhỏ nhắn rêu phong nằm giữa mênh mông sóng nước. Mái tháp cong, uốn cong như cánh chim đang bay lượn trên nền trời xanh. Nhiều lần người ta bắt gặp những cụ rùa Hồ Gươm lên đó nằm nghỉ ngơi. Trên đường vào đền Ngọc Sơn, ta nhận ngay ra Tháp Bút và Đài Nghiên. Tháp Bút đứng sừng sững trên một mô đất lớn. Trên tháp đề ba chữ Hán lớn màu đỏ: “Tả thanh thiên” có nghĩa là “Viết lên trời xanh” mang hình ảnh nghiên mực và ngòi bút lông tượng trưng cho tinh thần hiếu học của mảnh đất nghìn năm văn hiến. Qua Tháp Bút, Đài Nghiên, ta đi vào đền bằng cầu Thê Húc.
Cầu khá rộng đủ cho nhiều người đi lại một lúc. Cầu được làm bằng bê tông và sơn màu đỏ tươi. Cầu Thê Húc cong cong như con tôm dẫn đường du khách đến với đền Ngọc Sơn cổ kính, uy nghiêm. Trước cổng đền là cây đa cổ thụ đã nhiều năm tuổi, xanh mát, tỏa bỏng cả một khoảng đất. Đền được xây trên đảo Ngọc. Hòn đảo nhỏ um tùm cây cối xanh tươi. Cổng vào trong đền được xây bằng đá rất vững chắc, sơn màu ghi. Trước cửa đền là đình Trấn Ba – chắn sóng. Đền Ngọc Sơn là nơi thờ cụ Rùa và Đức Thánh Trần (tức vua Trần Hưng Đạo) người đã có công ba lần đánh thắng quân Nguyên – Mông, đem lại chiến thắng vẻ vang cho dân tộc. Hàng ngày, có hàng dài người xếp hàng để vào đền thắp hương.
Em rất yêu quý Hồ Gươm. Hồ Gươm không những là danh lam thắng cảnh của quốc gia mà còn là di tích lịch sử quan trọng, là niềm tự hào của người dân Hà Nội nói riêng và của toàn dân tộc nói chung. Chúng ta phải giữ gìn và bảo vệ di sản văn hóa của Thủ đô. Có lẽ cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, hồ Gươm vẫn sẽ mãi là một địa danh nổi tiếng, ở lại trong lòng của mỗi người dân Việt Nam.
Bài văn tả cảnh Hồ Gươm số 6
"Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây
Đây lắng hồn núi sông ngàn năm…"
Câu thơ trên cứ âm vang mãi trong lòng em. Nó gợi lên niềm tự hào, yêu thương da diết một vùng đất ngàn năm văn hiến: Thăng Long – Hà Nội. Mảnh đất có bao nhiêu di tích lịch sử, cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Nhưng gần gũi, thân thương với em nhất chính là Hồ Gươm – viên ngọc xanh long lanh giữa lòng thành phố.
Hồ Gươm nằm ngay giữa thủ đô Hà Nội đông vui, tấp nập. Từ trên cao nhìn xuống Hồ Gươm như một bức tranh thủy mặc mà mẹ thiên nhiên đã tạo nên. Sáng sớm nước hồ trong veo như chiếc gương khổng lồ. Mặt hồ trong xanh, trải dài, phẳng lặng, hệt như một “viên ngọc” lục thủy giữa Thủ đô, hay đúng hơn là một chiếc gương ngọc thạch khổng lồ, sáng lấp loáng. Những tia nắng sớm vàng ươm như rót mật nhảy nhót trên mặt nước như dát vàng, dát bạc. Hai bên bờ, những hàng liễu rủ đang đung đưa trong gió như chải tóc làm duyên.
Em thích nhất là hình ảnh những cây lộc vừng trổ hoa. Thân cây đổ nghiêng như muốn sà xuống nước, hoa lộc vừng màu đỏ, những bông hoa li ti chạy dài theo một dây, mỗi cây lại có hàng chục, hàng trăm dây hoa như thế thả lững lờ từ cành cây xuống nước. Hình ảnh ấy sao mà thi vị!. Mọi người ra đây tập thể dục từ sớm nên cái tĩnh lặng đã được phá tan bởi cái ồn ào, rộn rã. Khi Hà Nội lên đèn, khung cảnh hiện lên thật lãng mạn, phong tình. Hồ Gươm như khoác lên mình một chiếc áo màu đen huyền bí tô điểm thêm là ánh đèn sặc sỡ trông thật đẹp làm. Ông mặt trăng sáng vằng vặc cùng những vì sao lấp lánh đang ban phát những tia sáng dịu nhẹ để làm vui cho mọi người. Đây là khu phố đi bộ của thủ đô nên tối tối, mọi người thường ra đây ngắm cảnh, nói chuyện. Xung quanh hồ còn có các quán cà phê, các nhà hàng để mọi người vừa ăn lại vừa có thể thả hồn mình theo phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây.
Hồ Gươm là một quần thể di tích gồm nhiều di tích nổi tiếng. Giữa hồ Tháp Rùa nổi lên uy nghiêm cổ kính. Tháp có ba tầng, nhỏ nhắn rêu phong nằm giữa mênh mông sóng nước. Phần đất nhô lên làm nơi xây tháp, cỏ đã mọc xanh rì. Nhiều lần người ta bắt gặp những cụ rùa Hồ Gươm lên đó nằm nghỉ ngơi. Xa xa, cầu Thê Húc màu đỏ son, cong cong như con tôm dẫn vào đền Ngọc Sơn. Xung quanh cầu có treo những dây đèn nhấp nháy màu đỏ chót, để vào buổi tối, mọi người có thể nhìn thấy cầu Thê Húc rõ hơn. Đền Ngọc Sơn linh thiêng, bên trong đền chứa những đồ cổ được lưu giữ từ hàng nghìn năm trước. Nhìn qua khung cửa kính bên trong đền là tượng của cụ Rùa hay được gọi là thần kim Quy – vị thần giúp vua Lê Lợi đánh tan quân Minh, cứu giúp nước nhà. Chếch về phía đường Đinh Tiên Hoàng là Tháp Bút sừng sững, uy nghiêm. Trên tháp đề ba chữ Hán lớn màu đỏ: “Tả thanh thiên” có nghĩa là “Viết lên trời xanh” mang hình ảnh nghiên mực và ngòi bút lông tượng trưng cho tinh thần hiếu học của mảnh đất nghìn năm văn hiến.
Được sinh ra và lớn lên ở vùng đất Thủ đô, hằng ngày được ngắm nhìn Hồ Gươm với những nét đẹp dịu dàng mà quyến rũ, lòng em trào dâng lên niềm tự hào dân tộc. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam thêm giàu đẹp và bảo vệ những di tích lịch sử của dân tộc.
Bài văn tả cảnh Hồ Gươm số 7
Quê em là thủ đô Hà Nội. Nhắc đến Hà Nội có lẽ ai ai cũng biết đến hồ Gươm. Hồ Gươm từ bao lâu nay đã trở thành một biểu tượng của Hà Nội vì sự tích lịch sử và cảnh đẹp của nó. Mỗi lần ngắm cảnh hồ Gươm em lại thấy một nét đẹp mới mẻ của hồ.
Hồ Gươm nằm ở trung tâm thành phố. Hồ khá rộng, có hình bầu dục. Nước hồ rất trong vì thế ngày xưa hồ Gươm còn có tên gọi khác là hồ Lục Thủy. Ánh nắng mặt trời hàng ngày chiếu xuống làm nước hồ lung linh hơn. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn như thể một bức tranh óng ánh vàng vậy. Nước trong nên có nhiều lúc em có thể nhìn thấy cá dưới hồ. Từng đàn cá vàng, cá chép tung tăng bơi lội. Gió hồ man mát làm con người thấy dễ chịu hơn.
Tháp Rùa trên gò đất giữa hồ làm cho hồ Gươm đẹp hơn rất nhiều. Tháp Rùa mang một vẻ đẹp rêu phong cổ kính không phai tàn theo năm tháng. Tháp có ba tầng, hình vuông. Nhìn từ góc nào thì Tháp Rùa cũng rất đẹp. Gò đất quanh Tháp xanh xanh cỏ mọc. Cứ vào mỗi tối ánh đèn trắng xanh chiếu rọi vào Tháp Rùa làm Tháp trở nên đẹp một cách huyền ảo. Xa xa hơn chút nữa là cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn. Ở ngay cổng đền ta thấy Đài Nghiên, Tháp Bút là hình ảnh gắn bó với người học trò khi xưa. Cầu Thê Húc màu đỏ, thân cong cong mang ý nghĩa là cây cầu phản chiếu ánh mặt trời. Cầu Thê Húc dẫn chúng ta đến đền Ngọc Sơn. Đền được xây trên đảo Ngọc, bao quanh bởi cây cối. Đó là nơi ai ai cũng ghé thăm khi tham quan danh lam thắng cảnh hồ Gươm.
Xung quanh hồ là hàng cây xanh mát. Cây liễu, cây phượng, cây đa và nhiều loại cây khác tô thêm vẻ đẹp của hồ. Nhiều cây rủ xuống, in bóng dưới mặt hồ, cảnh đẹp ấy làm ai ai cũng phải mê mẩn đứng lại ngắm nhìn mỗi khi đi ngang qua. Ven hồ người dân trồng rất nhiều cây hoa. Cả vườn hoa đầy màu sắc và công viên nhỏ nhắn ven hồ là nơi người dân ngồi ngắm cảnh, nghỉ ngơi thư giãn. Giữa thành phố nhộn nhịp bụi khói này, thật hiếm khi tìm được một nơi tràn ngập vẻ đẹp thiên nhiên như thế. Hồ Gươm vừa có cảnh đẹp trong veo sông nước, có gió mát thanh thanh, có vẻ đẹp hoang sơ cổ kính và có cả thiên nhiên cây cỏ muôn màu muôn vẻ. Thật tuyệt vời khi có những phút giây đắm mình vào vẻ đẹp ấy.
Người Hà Nội nói rằng có lẽ hồ Gươm đẹp nhất vào lúc năm giờ sáng. Lúc đó ta có thể ngắm bình minh lên trên hồ. Mặt trời đỏ chói từ từ nhô lên và chiếu ánh nắng vàng đầu tiên xuống hồ rất đẹp. Thỉnh thoảng trên mặt hồ còn giăng làn sương mù sáng sớm, làm cho Tháp Rùa trở nên mờ ảo hơn, màu đỏ của cầu Thê Húc lấp ló trong màn sương. Năm giờ sáng vẫn chưa có tiếng ồn ào của xe cộ, vì thế hồ Gươm mang một vẻ đẹp yên bình đến lạ. Em có thể nghe tiếng chim hót, nhìn đàn chim sà xuống đất kiếm ăn hay đàn bướm bay lượn đậu trên những bông hoa mới nở, làm rụng giọt sương trên cánh. Lác đác có vài người chạy bộ, các ông bà tập dưỡng sinh. Xa xa là ánh đèn của những tòa nhà cao tầng vào sáng sớm. Vẻ đẹp yên bình đó nhanh chóng kết thúc vào giờ cao điểm. Tuy vậy, hồ Gươm dù là thời điểm nào trong ngày đều cũng rất đẹp, làm cho con người ta ngắm mãi không thôi.
Ngày ngày đi qua hồ Gươm, được ngắm nhìn vẻ đẹp ấy nhưng em không hề thấy chán. Mỗi ngày em lại khám phá thêm được những nét đẹp mới của hồ Gươm. Ngắm cảnh hồ Gươm em thấy rất thoải mái và vui vẻ. Em yêu hồ Gươm – biểu tượng của Hà Nội như yêu quê hương đất nước Việt Nam ta vậy.
Bài văn tả cảnh Hồ Gươm số 8
Ai ai cũng biết được rằng hồ Hoàn Kiếm là một di tích lịch sử, và nó cũng chính là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội. Em cũng thật may mắn trong đợt hè vừa rồi được bố mẹ cho lên thăm quan Hà Nội và đến hồ Gươm chơi.
Ấn tượng đầu tên của em khi đến với hồ Gươm đó chính là một hình ảnh hồ nước trông cũng thật trong xanh soi bóng những cây lộc vừng. Không những thế xung quanh quanh đó lại có cả những hàng liễu rủ trên bờ thật đẹp, thỉnh thoảng lại có được những cơn gió thổi qua khẽ làm đu đưa tán lá và những chùm hoa lộc vừng. Hơn hết nổi bật nhất đó chính là mặt hồ Gươm vẫn lung linh in được tất cả những sắc mây trời và đã có thể phản chiếu vẻ đẹp thơ mộng ấy của cây cối quanh bờ. Được đi cùng bố mẹ một vòng quanh hồ thì em thật thích thú biết bao nhiêu khi em nhìn thấy được hình ảnh Đài Nghiên, Tháp Bút và chiếc cầu Thê Húc cong cong – nơi đón ánh nắng đầu tiên của mặt trời dẫn đến đền Ngọc Sơn thật uy nghiêm và cổ kính biết bao nhiêu.
Thực sự chính các cụm di tích này quả không hổ với sự ngợi ca và niềm tự hào của cha ông ta ngày trước. Nếu như ngay trên đường vào đền Ngọc Sơn cổ kính kia thì du khách cũng có thể nhận ngay ra Tháp Bút và Đài Nghiên cũng đang sừng sững giữa đất trời. Em nhận thấy được hình ảnh của tháp Bút đứng sừng sững trên một mô đất lớn lắm, ngay trên dọc theo thân tháp có ba từ được in đập viết bằng chữ Hán được dịch ra là chữ "Tả thiên thanh". Không thể nào có thể nói lên hết được vẻ đẹp của cái dáng tháp đứng thẳng lên cao vời vợi. Và thấp bút nó cũng như muốn viết lên trời xanh những nét đẹp nhất, hay nhất những gì của văn hóa Hà Nội. Thế như đến với hồ Gươm thì biểu tượng nổi nhất, đáng nhắc nhớ nhất là tháp Rùa. Tháp Rùa từ lâu cũng được nhắc đến chính là một hình ảnh đẹp gắn liền với hồ Gươm. Hình ảnh tháp có ba tầng trông cũng thật nhỏ nhắn rêu phong nằm giữa hồ nước xanh và nổi lên ở chính một đất nhô lên làm nơi xây tháp cỏ đã mọc xanh rì rồi. Tất cả cảnh vật như thật nên thơ và đẹp tuyệt nữa.
Thực sự trong em luôn luôn cảm nhận thấy được cảnh Hồ Gươm thật đẹp. Em ra về trong cảm giác thật luyến tiếc biết bao nhiêu, nhất định sẽ có một ngày không xa em sẽ quay trở lại nơi đây để cảm nhận được vẻ đẹp của hồ Gươm.
Bài văn tả cảnh Hồ Gươm số 9
Thủ đô Hà Nội, trung tâm kinh tế văn hóa của đất nước, là một thành phố năng động và phát triển không ngừng. Hà Nội đã có thể sánh vai cùng các thành phố trên thế giới với những tòa nhà cao tầng chọc trời, những căn hộ xa hoa và hiện đại. Tuy nhiên giữa nhịp phát triển nhanh chóng, lại có một nơi không bao giờ bị biến đổi. vẫn giữ nét cổ kính hoài niệm của đất hà thành, đó là Hồ Gươm.
Nằm giữa trung tâm thành phố, Hồ Gươm như một tụ điểm của mọi nét đẹp trong con người Hà Nội. Mặt hồ hình elip, rất rộng, nước hồ trong xanh in bóng mây trời , phẳng lặng, trong những trời lộng gió nước hồ khẽ gợn lăn tăn, cố gắng lắng nghe sẽ cảm nhận được tiếng rì rào rất nhẹ, nhẹ nhàng như tiếng nói đặc trưng của người thủ đô. Quanh hồ là những hàng liễu xanh biếc rủ xuống như mái tóc người thiếu nữ, những hàng lộc vừng đu đưa với hoa lộc vừng màu đỏ hồng rụng lác đác trên vỉa hè sạch sẽ. Trên vỉa hè cứ cách một đoạn là có một chiếc ghế đá cho người dân nghỉ chân hóng mát, tuy vậy số người ngồi lại ít hơn những bước chân đi bộ dạo vòng quanh hồ, tập thể dục có lẽ là một thói quen lành mạnh của rất nhiều người dân.
Dừng bước đứng lại, ngắm nhìn hồ, sẽ thấy những chú thiên nga trắng đen ngụp lặn bơi dưới làn nước mát, Hồ Gươm giờ thật lãng mạn vì sự xuất hiện của loài chim xinh đẹp nhất. Phóng tầm mắt ra xa hơn một chút là tháp rùa, biểu tượng đẹp cả về lịch sử lẫn văn hóa của Hà Nội. Suốt bao nhiêu năm, Tháp Rùa vẫn một vẻ cổ kính rêu phong quen thuộc mà lại thanh cao đầy hoài niệm vào ban ngày; đến đêm Tháp Rùa có ánh đèn vàng sáng lung linh thắp lên thì lại vô cùng tráng lệ. Sở dĩ đặt tên là Tháp Rùa là bởi sự tích kể rằng đây là nơi thần kim quy đòi lại thanh gươm thần từ Lê Lợi, hồ có tên khác là Hoàn Kiếm cũng từ truyền thuyết này mà ra. Hồ Gươm còn là quần thể với nhiều công trình kiến trúc độc đáo khác như cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, Tháp Bút, đài Nghiên; tất cả kết hợp tạo thành một biểu tượng đại diện văn hiến cho thành Thăng Long năm xưa
Em yêu Hồ Gươm, một tình yêu giản dị và sâu sắc như bao người Hà Nội khác. Hồ Gươm thân thuộc nhưng là tất cả đối với thủ đô.
Bài văn tả cảnh Hồ Gươm số 10
Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Gươm, là một di tích lịch sử, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của cả nước nhưng phải đến khi mười tuổi em mới được đến thăm hồ lần đầu tiên. Phong cảnh của hồ đã khiến em vô cùng ngỡ ngàng.
Trong những bài học về những địa danh của đất nước, cô giáo em nói rằng Hồ Gươm là viên ngọc giữa lòng Thủ đô Hà Nội. Được tận mắt nhìn thấy Hồ Gươm em thấy quả đúng như vậy. Nước hồ trong xanh soi bóng những cây lộc vừng, những hàng liễu rủ trên bờ. Lộc vừng và liễu quanh hồ như một hàng mi cong vút, yếu điệu. Em thích nhất là hình ảnh những cây lộc vừng trổ hoa: thân cây đổ nghiêng như muốn sà xuống nước, hoa lộc vừng màu đỏ, những bông hoa li ti chạy dài theo một dây, mỗi cây lại có hàng chục, hàng trăm dây hoa như thế thả lững lờ từ cành cây xuống nước. Hình ảnh ấy sao mà thi vị! Hàng liễu rủ cũng điệu đà không kém. Các nàng vốn được ban cho vẻ đẹp lơ thơ, mong manh nên chỉ chờ những làn gió lướt qua là khoe ra hết nét duyên dáng, dịu dàng. Những cành liễu lướt thướt khẽ nghiêng theo chiều gió. Bao nhiêu năm qua, mặt Hồ Gươm vẫn lung linh in sắc mây trời và phản chiếu vẻ đẹp thơ mộng ấy của cây cối quanh bờ.
Đi một vòng quanh hồ ta sẽ nhanh chóng bắt gặp hình ảnh Đài Nghiên, Tháp Bút, cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn. Đó là những hình ảnh từng xuất hiện trong bài ca dao "Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ":
“Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ
Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn
Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn
Hỏi ai gây dựng nên non nước này?”
Cụm di tích này quả không hổ với sự ngợi ca và niềm tự hào của cha ông ta. Trên đường vào đền Ngọc Sơn, ta nhận ngay ra Tháp Bút và Đài Nghiên. Tháp Bút đứng sừng sững trên một mô đất lớn, dọc theo thân tháp có ba từ "Tả thiên thanh" được viết bằng chữ Hán. Dáng tháp đứng thẳng như muốn viết lên trời xanh những nét đẹp của văn hóa Hà Nội. Qua Tháp Bút, Đài Nghiên, ta đi vào đền bằng cầu Thê Húc. "Cầu Thê Húc cong cong như con tôm dẫn vào đền Ngọc Sơn", nhà văn Ngô Quân Miện đã hình dung về cầu Thê Húc như vậy. Riêng em, em thấy đó như một chiếc cầu vồng màu sắc đỏ đã bừng lên át cả những màu sắc khác. Cầu khá rộng đủ cho nhiều người đi lại một lúc. Cầu được làm bằng bê tông và sơn màu đỏ tươi. Qua cầu Thê Húc, ta bước vào đền Ngọc Sơn. Đền được xây trên một hòn đảo – đảo Ngọc – trên hồ. Hòn đảo nhỏ um tùm cây cối xanh tươi, đền Ngọc Sơn nằm yên ả dưới những vòm cây ấy. Trong nhà lưu niệm của đền còn có xác một cụ rùa rất lớn. Trước cửa đền là đình Trấn Ba – chắn sóng. Từ đình, ta có thể nhìn thấy Tháp Rùa bao đời nay vẫn soi bóng giữa lòng hồ.
Tháp Rùa là một hình ảnh đẹp gắn liền với Hồ Gươm. Tháp có ba tầng, nhỏ nhắn rêu phong nằm giữa mênh mông sóng nước. Phần đất nhô lên làm nơi xây tháp cỏ đã mọc xanh rì. Nhiều lần người ta bắt gặp những cụ rùa Hồ Gươm lên đó nằm nghỉ ngơi.
Trước khi ra về, em còn cố gắng chạm tay vào nước Hồ Gươm. Làn nước mát dịu và trong xanh thăm thẳm. Hình ảnh Hồ Gươm, cảm giác bồi hồi khi bàn tay chạm nước em sẽ giữ mãi trong lòng để niềm tự hào về Thủ đô, về đất nước sống mãi trong em.
Bài văn tả cảnh Hồ Gươm số 11
Là một người con của mảnh đất Việt Nam thân yêu, không ai không biết đến Hồ Gươm giữa lòng Hà Nội, biểu tượng của thủ đô đất Việt.
Hồ Gươm hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm, cái tên gắn liền với sự tích về vị vua Lê Lợi anh dũng được Long Vương cho mượn kiếm báu. Hồ Gươm nằm ngay giữa lòng Hà Nội, giữa phố phường tấp nập người và xe, vẫn có một Hồ Gươm tĩnh lặng và cổ kính, nằm im lìm với gió cùng mây. Nước hồ trong vắt in rõ cảnh trời mây. Hồ Gươm có một chiếc áo kỳ diệu, theo từng thời điểm trong ngày mà đổi màu rất đẹp. Khi ban mai vừa thức dậy, nó khoác lên mình chiếc áo dài lụa màu phấn hồng. Trưa về, khi mặt trời chói lóa, chiếc áo hồng ấy hóa một màu xanh lơ trong vắt. Chiều xuống, mặt trời dần buông tấm màn thu mình sau hàng cây, màu áo hồ nước hóa sắc tím hồng, có chút mơ màng, có chút buồn man mác. Đếm đến, khi thành phố đã lên đèn, khi ánh sáng đèn điện thay thế dần ánh sáng mặt trời, tấm áo bây giờ là một màu đen tuyền, mịn như nhung, lại điểm xuyết những viên kim cương lấp lánh.
Xung quanh hồ là những hàng cây xanh mướt bốn mùa, tỏa bóng xuống hồ. Đặc biệt là hàng liễu rủ xuống như cô thiếu nữ đang soi gương chải tóc. Trên bờ hồ, những tốp người đi dạo, đi tập thể dục không ngừng qua lại. Nhắc đến Hồ Gươm không thể không nhắc đến Tháp Rùa quanh năm rêu cổ kính, cầu Thê Húc màu son cong cong như con tôm hay đền Ngọc Sơn trăm năm vẫn toát lên vẻ cổ kính, linh thiêng. Giữa lòng thủ đô xô bồ đầy rẫy những náo động, không ngừng vận động, Hồ Gươm vẫn bình lặng như muốn kể cả một câu chuyện về văn hóa, về đất nước. Hồ Gươm như bóng dáng người xưa hiện diện cùng nét cong cong của Tổ Quốc. Nhìn Tháp Rùa, nhìn cầu Thê Húc, nhìn đền Ngọc Sơn ta thấy được cả một thời kì đã qua, về cha ông ta đã sống ra sao, về nghệ thuật kiến trúc một thời từng lộng lẫy như thế nào.
Mỗi lần dạo bước ngắm nhìn khu di tích văn hóa này, lòng tôi lại không ngừng suy tưởng về một thời đã qua, trái tim bỗng rực sáng một tình yêu đất nước, yêu quá khứ, yêu cha ông ta, lại như có một dòng nước êm đềm chảy qua xúc cảm bởi vẻ đẹp mang đậm tính cổ truyền này.
Bài văn tả cảnh Hồ Gươm số 12
Nghỉ hè năm nay em được bố mẹ cho lên Hà Nội chơi. Ở đây em được đi rất nhiều nơi như đến thăm lăng Bác, đi công viên, sở thú, đi đến phố đi bộ, các con phố cổ xưa… nhưng có lẽ nơi khiến em ấn tượng nhất vẫn là cảnh Hồ Gươm.
Hồ Gươm nằm ở vị trí trung tâm thành phố Hà Nội, còn có tên gọi khác là Hồ Hoàn Kiếm. Khi vừa đặt chân đến đây, em đã được nghe mọi người giới thiệu về lịch sử lâu đời và còn có cả truyền thuyết Rùa Vàng đòi gươm nên Hồ mới có tên gọi khác là hồ Hoàn Kiếm. Ôi chao, Hồ Gươm mới rộng và đẹp làm sao! Mặt hồ lúc nào cũng phẳng lặng, yên tĩnh như một tấm gương khổng lồ phản chiếu mây trời. Từng gợn sóng nhè nhẹ lăn tăn trên mặt hồ như chơi đùa cùng những cơn gió bay ngang.
Buổi sớm, mặt hồ mờ ảo,chìm trong màn sương mỏng và khung cảnh lúc bình minh càng khiến hồ thêm phần cổ kính. Khi ông Mặt Trời thức dậy vén màn mây ban phát ánh nắng xuống thế gian cũng là lúc sức sống bừng tỉnh giấc. Những con sóng dát vàng thi nhau rượt đuổi trên mặt hồ. Người đi tập thể dục, đi đường đã ồn ào, tấp nập càng khiến Hồ Gươm trở nên náo nhiệt. Chính giữa hồ sừng sững ngôi đền Ngọc Sơn uy nghiêm và chiếc cầu Thê Húc như một dải lụa đỏ vắt ngang qua Hồ dẫn vào đền. Em nghe mọi người giới thiệu Hồ Gươm là nơi sinh sống của những cụ Rùa có tuổi thọ lên đến hàng trăm năm.
Buổi sáng sớm, Cụ thường lên bãi cỏ trên hồ để phơi nắng và hít bầu không khí trong lành rồi lại trở về với mặt nước êm ả. Buổi tối được ngắm nhìn Hồ Gươm thì thật tuyệt vời. Hồ mang một vẻ đẹp huyền bí và thơ mộng. Những ánh đèn chiếu xuống mặt nước tựa như những vì tinh tú đang hạ trần vui chơi. Màn đêm buông xuống cũng là lúc Hồ trở về với dáng vẻ yên tĩnh, trầm lặng vốn có của mình. Nếu ai có dịp đến với Thành đô thì chắc chắn phải dành một lần đến thăm Hồ Gươm, Hồ của lịch sử lâu đời của đất thủ đô văn hiến.
Chuyến đi thăm Hồ Gươm thật thú vị và bổ ích. Khung cảnh Hồ Gươm sẽ luôn in sâu trong tâm trí em và một ngày nào đó, em sẽ trở lại thăm Hồ Gươm thêm một lần nữa.
Bài văn tả cảnh Hồ Gươm số 13
Kỳ nghỉ hè vừa rồi, em được bố mẹ dẫn ra Hà Nội chơi. Thành phố vô cùng rộng lớn, người xe tấp nập, thật xứng danh là thủ đô của nước Việt Nam. Ở Hà Nội, em được đi đến nhiều nơi như phố cổ, Văn Miếu, hồ Tây, chùa Một Cột, cầu Long Biên… Trong đó, em yêu thích nhất là phong cảnh ở Hồ Gươm.
Hồ Gươm thường được mọi người nhắc đến với cái tên là hồ Hoàn Kiếm, nằm giữa lòng thủ đô. Nơi đây như một khoảng lặng, với nhịp chảy thời gian và chuyển động riêng. Yên tĩnh, chậm rãi, không khí trong lành, dịu mát, khác hẳn với phố xá tấp nập, xô bồ ngoài kia.
Hồ Gươm mang một vẻ đẹp rất tĩnh lặng. Mặt hồ phẳng lặng như một mặt gương tráng lệ, khổng lồ màu. Chỉ khi có gió thổi qua, hay những chú cá nghịch ngợm ngoi lên, thì mặt hồ mới gợn sóng lăn tăn mà thôi. Dọc bờ hồ, là những nàng liễu yểu điệu, xõa mái tóc xanh dài, uốn mình soi bóng xuống mặt nước. Cùng với những chàng lộc vừng cao lớn, khỏe mạnh. Lộc vừng đẹp nhất là mùa ra hoa. Khắp thân cây, dưới mặt đất, vương cả xuống mặt nước vô vàn những lớp hoa đỏ rực, đỏ tươi như ánh mặt trời.
Giữa Hồ Gươm là Tháp Rùa, trông thật cũ kĩ, phủ đầy rêu xanh. Nó đứng im lìm, trầm tĩnh như là một bức tranh thủy mặc. Một bên hồ, có cây cầu gỗ đỏ - thứ duy nhất mang màu sắc rực rỡ đến lạ kì ở Hồ Gươm. Cây cầu ấy dẫn ra đền Ngọc Sơn. Mẹ em bảo là, ngôi đền này thờ vị thần cai quản văn chương và thi cử. Mọi cảnh vật ở Hồ Gươm đều mang trong mình câu chuyện riêng, hấp dẫn biết bao người đến tìm hiểu.
Dù nán lại ngắm cảnh ở Hồ Gươm rất lâu, nhưng em vẫn chẳng muốn rời đi chút nào. Mong rằng, vào thời gian sắp tới, em sẽ lại có cơ hội được trở lại thăm Hồ Gươm và cả thủ đô Hà Nội yêu quý nữa.
Bài văn tả cảnh Hồ Gươm số 14
Hà Nội là thủ đô của nước ta - một nơi kinh tế phát triển, phồn hoa, nhộn nhịp. Thế như giữa chốn thủ đô xa hoa ấy, vẫn có những khoảng lặng khiến người ta phải ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp trầm lắng, xưa cu của mình. Trong đó, khó mà không kể đến Hồ Gươm.
Hồ Gươm là một cái tên vô cùng quen thuộc với tất cả mọi người. Dù đã từng đến nơi đây hay chưa, thì chẳng mấy ai mà chưa một lần nghe đến. Hồ Gươm có Tháp Rùa từ bao năm xưa cũ, phủ lên từng lớp rêu phong, đứng im lặng và cô đơn giữa hồ rộng lớn. Đâu ai biết người xưa nghĩ gì mà để tháp đơn côi đến thế. Hay đó chính là cái thú xa rời trần thế để đến với thế ngoại đào viên của các cụ ta xưa. Để đến giờ đây, Tháp Rùa cứ lầm lũi ở một mảng xa vời như thế. Những tấm hình chụp lại tháp rùa luôn từ một khoảng cách rất xa, khiến ngôi tháp trông lại càng xa cách đến lạ lùng. Tựa như cách một màn sương, giữ nó lại trong khoảng không lịch sử của riêng mình. Tháp Rùa cũ kĩ, cổ kính đến đâu, thì cầu Thê Húc lại tươi mới đến khác lạ. Cầu Thê Húc là cây cầu được sơn đỏ dẫn ra đền Ngọc Sơn. Cả cây cầu là thứ rực rỡ duy nhất trong cái hồ rộng lớn này. Thời gian trôi qua, mưa sa nắng ấm làm phai màu, làm sạm đi những kiến trúc ở hồ, duy chỉ cầu ta là vẫn tươi tắn, vẫn sáng rọi, hấp dẫn người qua kẻ lại.
Xung quanh bờ hồ, là những hàng liễu già, rủ xuống mặt nước. Là những hàng lộc vừng cao lớn, vào mùa hoa lại ngả nghiêng với những tấm màn hoa đỏ rực rỡ. Liễu và lộc vừng đan xen với nhau, tạo nên tấm rèm thưa che quanh hồ. Mỗi khi có gió thổi qua, lại lấp ló hé mở những cũ xưa ở trong hồ. Nó như vách ngăn giữ phố xá nhộn nhịp ngoài kia và Hồ Gươm cổ kính ở trong này.
Xã hội ngày càng hiện đại và phát triển mạnh mẽ. Đó là điều vô cùng tốt đẹp. Thế nhưng, em mong rằng dù vậy thì Hồ Gươm vẫn mãi giữ được vẻ đẹp xưa cũ như của bây giờ. Để giữa thủ đô xa hoa tráng lệ, người ta vẫn có những điểm dừng chân ở chốn tĩnh lặng mà thả hồn cho mây trời.
Bài văn tả cảnh Hồ Gươm số 15
Việt Nam có rất nhiều danh lam thắng cảnh, địa danh lịch sử nổi tiếng. Hồ Gươm chính là một trong những địa danh như vậy. Gần như cứ vào mỗi cuối tuần là em lại được bố mẹ cho đến chơi ở Hồ Gươm. Nơi đây đã để lại cho em rất nhiều những kỉ niệm đẹp.
Hồ Gươm nằm ở giữa trung tâm của thủ đô Hà Nội. Hồ Gươm mang một vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa hiện đại. Đó là một hồ nước lớn, sâu. Nước hồ lúc nào cũng trong xanh, phẳng lặng. Ngày ngày, bầu trời xanh in bóng mình xuống dưới mặt nước. Nhắc tới Hồ Gươm, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến truyền thuyết Hồ Gươm. Tại nơi đây, Rùa vàng đã nhận lại thanh kiếm mà trước đó đã cho vua Lê Lợi mượn để đánh giặc. Cũng vì truyền thuyết này mà cái tên Hồ Gươm được ra đời. Ở bên xung quanh hồ có trồng rất nhiều cây xanh như cây liễu, cây phượng. Cảnh cây rủ xuống mặt nước như người thiếu nữ đang làm duyên.
Ở Hồ Gươm còn có những địa danh nổi tiếng như đài Nghiên, tháp Rùa, đền ngọc Sơn, cầu Thê Húc,… Cầu Thê Húc chính là một trong những nét đặc trưng của Hồ Gươm. Cầu có màu đỏ nổi bật trên nền nước xanh. Cầu được uốn cong giúp cho du khách có thể đi tới đền Ngọc Sơn một cách dễ dàng. Phía trước cổng đền có một cây đa cổ thụ ngày ngày tỏa bóng mát. Ở giữa hồ còn có tháp Rùa, một biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Vì đã xuất hiện ở đó từ rất lâu nên trên những bức tường trắng của tháp có những đám rong rêu phủ kín. Chính chúng đã giúp cho tháp Rùa thêm phần cổ kính.
Con đường bao quanh Hồ Gươm giờ đã thành phố đi bộ. Mỗi dịp cuối tuần, người dân lại nô nức tới đây dạo bộ, ngắm cảnh. Các anh chị lớn tạo thành các nhóm hát, nhóm nhảy làm cho không khí ở Hồ Gươm thêm phần sôi động.
Hồ Gươm giờ đây in đậm dấu ấn của lịch sử nhưng cũng mang hơi thở hiện đại. Đối với người dân thủ đô Hà Nội nói riêng và người dân của nước Việt Nam nói chung, Hồ Gươm mãi mãi là một danh lam thắng cảnh lịch sử độc đáo mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân tới dù chỉ một lần.
Bài văn tả cảnh Hồ Gươm số 16
Hè đến, để thưởng cho danh hiệu học sinh giỏi em mới vừa đạt được ở năm trước, bố mẹ dẫn em đi dạo Hồ gươm chơi. Chao ôi! Khung cảnh ở đây mới đẹp và thơ mộng làm sao!
Mặt hồ phẳng lặng, trong veo, thỉnh thoảng có những làn gió thổi nhè nhẹ khiến mặt hồ lăn tăn xao động. Nước hồ xanh mướt trong vắt, những hàng liễu rủ lơ thơ hai bên hồ như những cô thiếu nữ mười sáu, mười bảy đứng chảy tóc làm duyên. Mặt hồ trong vắt nhìn trên cao xuống như một tấm gương phản chiếc bầu trời cao và trong xanh trên kia. Hai bên bờ là thảm cỏ xanh mượt, bóng bẩy, căng tràn sức sống, rộng bao la.
Giữa hồ là cầu Thê Húc màu đỏ son, cong cong như con tôm nối liền đền đền Ngọc Sơn cổ kính, thiêng liêng. Không gian ở hồ vừa mát, vừa trỏng trẻo, vừa bình yên lại thành bình làm sao, lòng người nhờ vậy mới nhẹ nhàng và yên ả. Em được thưởng cho một cây kem chanh ở vẹn hồ, vừa ngắm cảnh, vừa được ăn kem, cảm giác mới tuyệt vời và sung sướng làm sao. Chị gió khẽ mơn man trên từng vòm lá rồi chốc chốc vuốt ve lên mái tóc em. Những tia nắng vàng tươi như rót mật lấp lánh trên mặt hồ như những đồng tiền vàng sóng sánh.
Em rất vui và hạnh phúc khi được đến hồ Gươm trải nghiệm, đây sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời em, khung cảnh bình yên áy sẽ lưu giữ mãi trong trái tim em.
Hãy đăng nhập để bình luận
Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .