Top 16 Bài văn tả con hổ trong vườn thú (lớp 5) hay nhất
Loài hổ hay còn gọi là cọp, là một trong những loài động vật ăn thịt hung dữ nhất của thế giới hoang dã, một kẻ săn mồi mà bất cứ loài nào đều thấy...xem thêm ...
Bài văn tả con hổ trong vườn thú số 1
Loài hổ vốn luôn được mệnh danh là chúa sơn lâm của núi rừng. Sự ranh mãnh của chúng cũng khiến cho con người như chúng ta phải khiếp sợ và nể phục một phần. Em chưa bao giờ được nhìn chú hổ ngoài đời thực bao giờ cho đến khi lên lớp 4 nhà trường tổ chức cho học sinh đi thăm quan ở một vườn thú cách thị trấn khoảng 45km.
Chuyến thăm quan lần này em sẽ đi vào sáng sớm và trở về vào đầu giờ chiều, khi đến vườn thú chúng em được các cô dặn dò kĩ lưỡng là phải đi theo lớp, không được tự ý tách nhau ra đi chơi mà không có người đi cùng. Chúng em liền đồng ý vâng lời và được các cô cùng một số bác phụ huynh dẫn đi vào bên trong.
Cảm giác lần đầu tiên khi được nhìn chú hổ tận mắt, cảm giác của sung sướng vô cùng, cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng chỉ được nhìn chú hổ trên màn hình tivi thì nay cũng đã có thể nhìn chú ở ngoài đời thực. Chú nằm im trong không gian của mình, đôi mắt lim dim nhắm lại. Thân hình của chú to lắm, khiến lũ trẻ như chúng tôi có chút run sợ và im lặng quan sát, không dám cười đùa làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chú.
Khi nhìn thấy chú hổ, điều em ấn tượng đầu tiên chúng là những sọc vằn trên mình, nó trông thật nổi bật. Bốn chân của chú cũng có văn, móng vuốt thật sắc nhọn khiến tôi cùng đám bạn phấn khích hơn bao giờ hết. Chúng tôi thủ thỉ truyền tai nhau về những gì mà mình quan sát được, phát hiện ra. Điều đặc biệt tôi cảm thấy chú trông quen thuộc đó là gương mặt, gương mặt của chú giống với em mèo ở nhà của tôi, tuy nhiên nó lại ở một phiên bản to hơn.
Chú có đôi tai hình tam giác thật nổi bật, lúc nào cũng vểnh lên như để quan sát vạn vật xung quanh đang chuyển biến. Đôi mắt gườm gườm trông thật uy phong và có chút gì đó hung dữ cùng chiếc mũi ướt rất thính. Những chiếc râu ria mép rất dài và nó trắng như cước vật. Khi chú tỉnh dậy, ngáp một cái thật to để lộ ra hàm răng sắc nhọn khiến cho lũ trẻ chúng tôi một phen khiếp sợ.
Ngắm nhìn chú hổ một lúc rồi chúng tôi được yêu cầu di chuyển sang những vườn thú khác để tham quan tiếp nhưng ấn tượng lớn nhất của tôi về chuyến tham quan đó vẫn là chú hổ đạo mạo và kiêu hãnh, hổ chỉ cần nằm im thôi cũng có thể trở nên nổi bật ở trong vườn thú này. Quả thực xứng danh với cái tên chúa sơn lâm.
Bài văn tả con hổ trong vườn thú số 2
Chúng ta thường biết đến hổ là chúa sơn lâm, vị vua của rừng già qua những bộ phim hoạt hình hay trong những kênh thế giới động vật. Hổ là một con vật dũng mãnh chính vì sự dũng mãnh ấy khiến cho muôn loài khiếp sợ nó. Cũng chính vì thế mà nó được tôn là chúa của muôn loài tức là người cao nhất vậy. Hiện nay thì những con vật hoang dã ấy được nuôi dưỡng trong những sở thú để bảo tồn nguồn gen quý tránh được sự sát hại của những con người độc ác và tránh nguy cơ tuyệt chủng.
Một lần nọ tôi cùng ba má đến thăm sở thú, tôi rất thường xuyên đến đây vì cuối tuần nào ba má cũng cho tôi đi chơi, cũng như là để ba má giải tỏa những căng thẳng trong công việc. Lần nào đến tôi cũng đến thăm vị chúa sơn lâm ấy. Thân hình của nó cũng rất to, nó thấp chứ không được cao như những con ngựa vằn hay linh dương thế mà trên kênh phim ta lại thấy nó có thể bắt được những con ngựa ấy. Tại sao vậy? Chính bởi vì chúng rất nhanh mặc dù thấp nhưng nó không trở thành hạn chế của con hổ ấy.
Toàn thân nó khoác lên một bộ lông đẹp khoang đen khoang cam nhìn rất đẹp. Cách phối màu trên thân hình ấy cũng rất tinh tế. Ở những chỗ như : cổ, bên trong chân… có những đám lông màu trắng rất đẹp, nhìn như những sợi kem bông mà tôi đang cầm vậy. Đôi mắt nó tinh tường lắm thấy thức ăn nó vô cùng nhanh nhẹn và thể hiện sự sắc sảo trong đôi mắt của mình. Nhìn vào những lúc nó buồn bã bực tức đôi mắt ấy hiện lên thật sự dữ tợn. Tưởng rằng nếu chẳng may bị lọt vào đó sẽ bị xé xác ngay lập tức. Thế nhưng cũng có lúc ánh mắt ấy lại hiền từ thân thiện lắm. mặc cho mình đứng đấy nó cứ lững thững đi qua đi lại rồi lại nằm xuống.
Những chiếc răng nanh của nó rất sắc nhọn như những chiếc kim cỡ sắc nhọn và bự. Mỗi khi người ta cho nó ăn thì những chiếc răng sắc nhọn ấy hé ra trông thật là đáng sợ. Nó dùng bộ hàm ấy mà như xé tan nát miếng thịt sống. Trên những bàn chân của hổ có những móng vuốt thật sắc nhọn, chính cái bàn chân ấy để giúp cho nó vồ lấy thức ăn.
Tôi thấy mến nó bởi vì nó là một loài vật có uy quyền và có sức khỏe rất mạnh. Chính sự hiếu kì ấy giúp cho tôi gần nó hơn ngắm nhìn nó mọi tư thế. Và cuối tuần đến xem nó ngày càng một lớn lên to khỏe như thế nào.
Bài văn tả con hổ trong vườn thú số 3
Sau khi biết tới bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ, em rất tò mò muốn đến thăm quan và tìm hiểu xem thực sự con hổ khi ở trong sở thú thế nào. Em rủ cô bạn thân, cả hai chuẩn bị đầy đủ nước uống, đồ ăn vặt để đi tham quan một chuyến vào cuối tuần vừa rồi. Và có điều giống với việc tác giả miêu tả nhưng cũng có điều khác hoàn toàn với sự miêu tả của tác giả.
Vừa tới cổng, em vội vàng mua vé để mau mau chóng chóng vào quan sát chúa sơn lâm trong thực tế thế nào. Vừa tới chiếc lồng sắt to và rộng như một căn nhà em đã ngửi thấy mùi ngai ngái, có thể đó là mùi đặc trưng của loài hổ. Ở trong vườn thú có tận 4 chú hổ được nuôi trong một lồng, như thể đó là một gia đình nhỏ. Vì là ngày nghỉ nên có rất nhiều người đưa các em nhỏ đi thăm quan sở thú, xem ra cũng có rất nhiều người thấy tò mò và đứng đông trước hàng rào sắt nhìn ngắm. Có một vài người còn chỉ và nói với con mình vài điều về chú hổ trong cũi sắt như một cách ngộ nghĩnh hóa loài mãnh thú này.
Điều gây ấn tượng nhất với người thăm quan có lẽ chính là những sọc vằn đen trên nền lông đỏ đồng, trong đó có rất nhiều sự tích nói về bộ lông vằn rằn ri đó. Bộ lông giống như chiếc áo bào của chú hổ, trông thật oai phong. Dù ở cách xa chú hổ nhưng em có thể nghe thấy tiếng thở phì phò của chú. Với chiếc đầu to như cái thúng, bộ mặt giống mèo nhưng dữ tợn hơn nhiều. Khiến nhiều người cảm thấy có phần sợ hãi. Đôi mắt sáng quắc, xanh đậm đáp lại ánh nhìn của mọi người bên ngoài khiến em có phần e ngại. Chiếc tai giống lá mít rộng hướng ra ngoài để thu hứng âm thanh. Chiếc mũi ướt, bên cạnh là những sợi râu trắng như cước bạc tua tủa mọc ra quanh mép. Những chiếc răng nhọn hoắt.
Những chiếc răng này hỗ trợ hổ rất nhiều khi săn mồi, bởi chỉ cần một lần ngoạp răng vào con mồi, con mồi sẽ bị thương và mất sức. Răng hổ quả là thứ khiến muôn loài phải sợ. Với chiếc bụng được ăn chăm ăn no, chú hổ ngồi liếm láp bộ lông, lúc này những chiếc chân vững chãi như bốn trụ đồng được dịp nghỉ ngơi. Chú hổ không để tâm tới việc ngoài vách ngăn sắt kia bao nhiêu ánh mắt dõi nhìn mình, chú rất tự nhiên khi dùng chân khào khào xuống mặt đất như thể mài nhọn những chiếc vuốt xuống nền đất.
Bỗng chú đứng phắt dậy tiến vào gần vào lồng bên trong chuồng, toàn thân chú di chuyển nhịp nhàng như những đợt sóng nhấp nhô vô tận. Dáng oai phong lẫm liệt với sự điềm tĩnh làm chủ được tình thế. Chú dừng lại nằm lim lim đôi mắt. Chúng em thích thú ngắm nhìn chú hổ, dường như chú cũng nhớ rừng già. Dù được đưa vào vườn bách thú và được chăm sóc cẩn thận nhưng em vẫn cảm thấy chú có nét thoáng buồn khi không được vùng vẫy ở đại ngàn đúng với bản chất của chúng.
Trong cảm nhận sau chuyến tham quan của em là chú hổ cũng có những điểm đáng yêu như những loài vật khác của tự nhiên. Nhưng nổi bật hơn cả là sự dũng mãnh, hoang dã và mang vẻ đẹp của sự oai hùng. Xứng danh là chúa tể uy quyền muôn loài!
Bài văn tả con hổ trong vườn thú số 4
Thứ bảy tuần vừa qua em và các bạn cùng lớp được cô giáo dẫn đi tham quan sở thú, em rất vui vì được nhìn thấy rất nhiều những con vật. Trong đó, con vật mà em rất yêu thích, đó là con hổ.
Con hổ rất to lớn và có một bộ lông màu đỏ cam vằn đen trông rất đẹp. Con hổ có hai cái tai nhỏ xinh trên đầu, đôi mắt tròn, màu xanh lục như hai viên bi ve, hàm răng trắng, nhọn, khi nó nhe ra trông rất đáng sợ, nhưng nó chỉ nhe răng dữ tợn khi uy hiếp đối thủ của nó và khi nó đi săn mồi. Con hổ có bốn chân với những móng vuốt rất nhọn và sắc, khi đi săn mồi nó có thể chạy rất nhanh và dùng móng vuốt của mình để tấn công con mồi.
Ấn tượng của em về con hổ, đó là một con vật hung dữ và đáng sợ. Mỗi khi xem chương trình thế giới động vật, thấy con hổ rình mồi em rất sợ và cũng không thích con hổ, vì nó rất dữ tợn, nhưng khi đi vào sở thú thì em thấy chú hổ này rất hiền lành, ngoan ngoan, chỉ nằm lim dim một chỗ dưới bóng cây râm, con khác thì đi lại chậm chậm quanh chuồng, dáng đi rất bệ vệ, oai phong như chúa sơn lâm của muôn loài, nó đưa đôi mắt nhìn chúng em, nhưng không hề đáng sợ như em nghĩ.
Lúc đầu em rất sợ không dám lại gần chuồng hổ vì sợ nó nhảy ra khỏi chuồng, nhưng khi thấy chú hổ đi lại ngoan ngoãn trong chuồng chứ không phải bộ dạng hung dữ như trên ti vi thì em đỡ sợ hơn, đến gần chuồng hơn để nhìn rõ hơn. Những chú hổ rất thân thiện, không nhảy ra khỏi chuồng, cũng không tấn công tranh giành nhau, khi được người ở trong sở thú cho ăn thì cũng không tranh giành mà chỉ lặng lẽ ăn, mỗi con ăn ở một góc.
Em tuy vẫn rất sợ những chú hổ hung dữ nhưng qua chuyến thăm sở thú lần này em đã đỡ sợ hơn, em thấy những chú hổ này cũng rất đáng yêu và hài hòa. Em và các bạn đã rất vui vẻ, nhiều bạn cũng giống như em, thấy những chú hổ không còn quá đáng sợ như lúc ban đầu nữa.Nếu có dịp khác, em vẫn muốn cùng các bạn đi chơi sở thú, quay lại thăm những chú hổ đáng yêu.
Bài văn tả con hổ trong vườn thú số 5
Mỗi tháng 1 lần, bố mẹ đưa em đi chơi vườn thú vào ngày chủ nhật. Ở đó có nhiều loài thú lạ, em xem hoài không chán. Nhưng thích nhất vẫn là con hổ.
Chuồng hổ được đặt ở góc trong cùng của vườn thú và rộng nhất so với các chuồng thú khác. Trong chuồng hổ có một cây cổ thụ mọc tự nhiên, và người ta còn làm núi giả, có cả suối nước chảy hẳn hoi. Ở đó chỉ có duy nhất một con hổ. Đó là một con hổ rất lớn. Thân nó cao khoảng một thước, dài hơn một thước rưỡi. Từ đầu đến chân hổ phủ một lớp lông ngắn màu vàng sậm có những vằn đen. Cả cái đuôi dài cũng một màu lông như thế. Đầu hổ tròn, lớn hơn quả dừa, nối với thân bằng một cái cổ ngắn, rất khỏe. Hai tai ngắn, vểnh lên. Cặp mắt tròn, to bằng quả chanh, màu vàng nhạt, lúc nào cũng long lên trông rất dữ tợn. Cánh mũi có màu hồng sậm, lúc nào cũng phập phồng như đang đánh hơi. Miệng rộng, xung quanh có những sợi ria vàng, thỉnh thoảng lại nhe ra để lộ hàm răng khỏe có những chiếc nanh nhọn hoắt.
Em thích nhất là nhìn hổ đi. Bốn chân khỏe, bước những bước chậm rãi, êm ái. Toàn thân hổ uốn lượn mềm mại như sóng, nhịp nhàng theo bước chân đi. Khi bước lên sườn núi, con hổ dừng lại và phóng mắt nhìn ra xung quanh. Dáng hổ vươn cao theo dốc núi, đuôi cong lên, trông thật đẹp đẽ và oai vệ. Nhưng chỉ được một chốc, nó lại khoanh mình dưới gốc cổ thụ, nằm thiu thiu ngủ. Bố em bảo có lẽ nó nhớ núi rừng quê hương của nó. Có lần em thấy bác trong vườn thú cho nó ăn. Từng tảng thịt bò lớn được ném vào chuồng. Hổ nằm dài, chân trước đặt lên tảng thịt, dùng răng ngoạm và xé từng miếng thịt lớn rất dễ dàng bằng những chiếc răng nanh nhọn sắc. Ăn xong, hổ uể oải đứng dậy, đi đến bên dòng suối uống nước rồi lại trở về khoanh mình bên gốc cây.
Em rất thích ngắm con hổ. Trong cảm nhận của em, con hổ là hình ảnh của núi rừng hoang dã, của sức mạnh tự nhiên, đẹp đẽ và kiêu hùng.
Bài văn tả con hổ trong vườn thú số 6
Chủ nhật tuần trước được nghỉ, mẹ dẫn em đi chơi ở vườn bách thú. Em được nhìn rất nhiều loài động vật từ trên cạn đến dưới nước, trong số đó em ấn tượng nhất với con hổ bởi vẻ oai hùng của nó. Nó được nhốt trong một cái lồng khổng lồ, với những khung sắt chắc chắn để con hổ không thể ra ngoài đảm bảo an toàn cho khách tham quan.
Đúng với vẻ chúa tể rừng xanh con hổ đi xung quanh với những bước đi hùng dũng, oai vệ như một vị vua. Nó có bộ lông màu vàng với những sọc đen làm em nhớ đến câu chuyện “Trí khôn của ta đây” mà cô giáo mới kể, con hổ bị lừa đốt quanh gốc cây, những sọc đen đó là những vết cháy của dây trói khiến em thấy thú vị và muốn ngắm nghía chú hổ này thêm nữa. Nhìn kĩ thêm một chút thì phần bụng và phần dưới cổ chạy đến mặt là lông màu trắng. Nhìn con hổ như một con mèo to lớn nhưng nhìn hung tợn, dữ dằn hơn mèo nhiều.
Nhìn vào mặt chú hổ đã thấy vẻ uy nghiêm của chúa sơn lâm. Đôi mắt nghiêm nghị, to, tròn. Bộ ria dài màu trắng như những sợi dây cước. Những lúc chú hổ gào lên những tiếng gọi rừng xanh là lộ ra bộ răng với 2 chiếc răng nanh dài, nhọn như hai cái lao nhỏ. Tô điểm cho khuôn mặt là những vằn lông đan xen vào nhau khiến chú hổ càng trở nên dữ tợn. Thân mình chú lực lưỡng, chắc chắn, to khỏe.Trong lúc di chuyển những khớp xương di chuyển nhịp nhàng lên xuống.
Bốn cái chân vững chãi ghì xuống mặt đất những bước đi chắc nịch, không ngao ngán bất cứ thứ gì phía trước. Cái đuôi ở phía sau dài cũng có những viền màu lông khác nhau đan xen, hết phe phẩy từ sang bên này sang bên kia theo từng nhịp di chuyển của bước chân đi. Chú hổ thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người tham quan sở thú, một vài bé gái còn nhỏ có vẻ e dè, thậm chí sợ hãi trước chú hổ nhưng được sự động viên của bố mẹ nên cũng mạnh dạn đến ngắm chú.
Em rất ấn tượng về chú hổ, nếu có dịp em sẽ trở lại đây để được quan sát chú kĩ hơn.
Bài văn tả con hổ trong vườn thú số 7
Chủ nhật tuần vừa qua, mẹ đã đưa em đi chơi sở thú để thưởng cho thành tích học tập cao của em. Đó là lần đầu tiên em được thấy một chua hổ ngoài đời thực.
Chú hổ ấy ở trong một cái chuồng lớn bao quanh là các thanh sắt chắc khỏe đủ để đấu lại sức mạnh của một con mãnh thú. Chú hổ đang đứng, ánh mắt sắc lẹm, tinh tường nhìn ra phía ngoài khiến lúc đầu em có cảm giác hơi sợ hãi. Con hổ ấy to hơn trong tưởng tượng của em rất nhiều. Nó phải dài khoảng hai mét và nặng tới hai tram ki lô gam. Nhìn xa đã toát lên một vẻ mạnh mẽ, uy nghi lạ thường của một đấng chúa tể sơn lâm. Lại gần, em càng được chiêm ngưỡng rõ hơn vẻ đẹp ấy. Thân hình to lớn được khoác lên thêm một chiếc áo màu vàng đậm vằn đen rất nghê thuật.
Có lẽ tạo hóa đã rất ưu ái cho loài vật này khi trao cho nó một bộ lông tuyệt đẹp để ngụy trang trong môi trường tự nhiên và để ai nấy đều phải trầm trồ khi ngắm nhìn. Các vằn đen trên lưng cách đều nhau, kéo dài đối xứng đến gần bụng tạo vẻ uy nghi cho chú hổ. Cái đuôi cũng có các vằn đen mờ và phần bụng thì được bao phủ một lớp lông trắng mịn như nhung. Bốn chân to khỏe, các ngón chân có thêm móng vuốt để giúp hổ chạy và bắt con mồi chính xác hơn. Chân trước nhỏ, dài khiến bước sải rộng, lao nhanh về phía trước. Chân sau chắc, có các đệm thịt giúp hổ lấy đà khi di chuyển, tạo động lực cho cơ thể. Cái cổ còn có một vằn hình chữ "V" thật cao quý. Đầu của chú hổ rất to, nổi bật là cái trán lớn, có các vằn đen đối xứng như vương miện của bậc chúa tể. Hai cái tai tròn tròn, luôn giống lên nghe ngóng, thám thính tình hình xung quanh.
Đôi mắt to tròn màu nâu toát lên vẻ tinh anh, nhạy bén của loài thống trị cả một chốn thảo hoang cây cỏ. Cái miệng rộng, nổi bật là những chiếc răng nanh dài và sức nhọn của thể xé toạc da con mồi. Hai bên mép là bộ ria dài màu đen bóng, tạo vẻ mạnh mẽ đáng gờm cho nó. Nhưng chú hổ đã được thuần hóa, bên trong vẻ ngoài đáng sợ là một tậm hồn rất gần gũi thân thiện. Em lại gần mà chú không có thái độ gì gọi là đe dọa cả. Suốt buổi sang hôm ấy, em cứ chạy mãi xung quanh chuồng hổ để ngắm chú.
Em rất yêu thích loài hổ- chúa tể sơn lâm. Mong rằng tuần tới, mẹ lại cho em đi chơi vườn bách thú để em được ngắm chú nhiều hơn.
Bài văn tả con hổ trong vườn thú số 8
Tuần vừa qua em được điểm cao nên đã được bố mẹ thưởng cho một chuyến đi chơi. Đã rất nhiều lần em ao ước được đi vườn bách thú nhân cơ hội lần này được thưởng em đã xin bố mẹ cho đi chơi vườn bách thú. Đến đây em rất vui vì có rất nhiều con vật mà em mới chỉ được nhìn qua phim ảnh chưa bao giờ được nhìn ở ngoài đời thực.
Em đã được nhìn thấy chúa tể của sơn lâm – đó chính là con hổ. Sự ranh manh của chúng khiến con người phải khiếp sợ. Khi nhìn thấy chú em cảm thấy hơi sợ bởi thân hình chú khá to, bộ lông hơi xù lên có những sọc vằn trông rất ấn tượng. Chú hổ khoác một chiếc áo màu vàng sậm có những vằn đen. Con hổ có cái đuôi dài cũng một màu lông như thế. Đầu hổ tròn, lớn hơn quả dừa, nối với thân bằng một cái cổ ngắn, rất khỏe. Hai tai ngắn, vểnh lên. Cặp mắt tròn, to bằng quả chanh, màu vàng nhạt, lúc nào cũng long lên trông rất dữ . Cánh mũi có màu hồng sậm, lúc nào cũng phập phồng như đang đánh hơi. Miệng rộng, xung quanh có những sợi ria vàng, thỉnh thoảng lại nhe ra để lộ hàm răng khỏe có những chiếc nanh nhọn hoắt. Tiếng gầm của chú nghe rất đau đầu nếu ai đứng quá gần còn bị inh tai nữa. Nhưng một lần được nhìn thấy chúa tể của rừng xan em cảm thấy rất vui.
Em rời vườn bách thú trong sự tiếc nuối vì cứ muốn được ngắm nhìn hổ mãi. Bố mẹ nói nếu năm tới em học giỏi sẽ lại tiếp tục cho em đến vườn bách thú chơi. Chính vì vậy mà năm nay em sẽ cố gắng học tập thật tốt để lại được quay lại thăm chú hổ này.
Bài văn tả con hổ trong vườn thú số 9
Trong dịp hè vừa rồi em được mẹ cho đi thăm vườn bách thú. Tại đây có rất nhiều loài động vật nhưng em ấn tượng nhất đó chính là con hổ.
Con hổ được nhốt trong một cái chuồng lớn giống như một khu nhà riêng dành cho nó vậy. Chuồng với phần nhà mái che, núi giả, một vài cây khá to và một cái hồ nước nhân tạo nhỏ. Trong chuồng có đến ba, bốn con hổ lớn. Con hổ khiến em ấn tượng nhất đó chính là một con hổ cái đang nuôi con. Con hổ mẹ trông rất lớn với chiều cao khoảng một mét và dài khoảng mét rưỡi chưa tính phần đuôi. Nó có một bộ lông vằn với màu vàng, trắng và màu đen. Cái đầu nó tròn với đôi tai khá nhỏ và lúc nào cũng vểnh lên. Khi nhìn vào đôi mắt của nó em có thể cảm nhận được con hổ này rất dữ. Hai bên mép là những sợi râu dài, trắng như cước vậy.
Em ấn tượng nhất với bốn chiếc chân của nó. Trông rất to và chắc. Móng vuốt sắc nhọn và mỗi bước đi của nó trông dũng mãnh, khỏe khoắn. Cái lưng và bụng khá phẳng và chiếc đuôi dài. Lúc nó nằm thiu thiu ngủ trông đáng yêu và giống như một chú mèo khổng lồ vậy. Có những lúc nó lại đứng dậy đến dẫn con hổ con đến bên hồ nước để uống nước, đi ăn rồi lại trở về chỗ nằm cũ.
Em rất thích ngắm nhìn con hổ. Đối với em thì chuyến đi vừa qua rất ý nghĩa và bổ ích vì em không chỉ được trông thấy con hổ mà còn nhiều loài động vật hoang dã khác.
Bài văn tả con hổ trong vườn thú số 10
Thứ bảy tuần vừa rồi em được mẹ cho đi chơi vườn thú ở gần nhà, em rất vui vì được nhìn bằng mắt thật những con vật mà thường ngày chỉ được nhìn thấy trên tivi. Đi qua bao nhiêu chuồng của các con vật, em thấy ấn tượng nhất đó là chuồng nơi chú hổ nằm.
Con hổ nhìn ngoài đời rất lớn, chú có một bộ lông màu đỏ cam và vằn đen xen lẫn vào trong trông rất đẹp. Trên đầu con hổ còn có hai đôi tai nhỏ xinh trông rất thú vị, đôi mắt tròn có màu xanh lục như hai viên bi ve và ẩn sâu trong đôi mắt đó em thấy được sự dữ dằn. Mỗi khi con hổ gầm lên sẽ để lộ hàm răng dữ tợn giống như đang uy hiệp con mồi hay kẻ thù vậy.
Hổ có bốn chân, bên dưới đôi lần sẽ có những cục thịt nổi lên và được đêm bằng một lớp lồng êm ái, ẩn trong lớp lông tưởng mịn màng ấy chính là bộ móng vuốt sắc nhọn dùng để tấn công con mồi. Lúc em đến con hổ đang đi dạo quanh chiếc chuồng của mình, những bước đi của chú chậm rãi nhưng vững chắc, thể hiện được bản chất của một chú tể sơn lâm đúng nghĩa. Vừa bước đi chú vừa lia đôi mắt sắc lẹm của mình nhìn vạn vật xung quanh, có lúc con hổ đi qua em, em cảm giác được như chú đang nhìn vào mắt em. Lúc đó em có chút run sợ mà lùi về phía sau một bước.
Sau bao ngày tò mò về hình dáng thật của chú hổ ở ngoài đời thì nay em cũng đã được mẹ thực hiện cho ước muốn ấy, mỗi lần xem chương trình thế giới động vật trên đài truyền hình em vẫn luôn mong muốn được nhìn tận mắt. Chuyến đi ngày hôm nay làm cho em vừa thích thú và có thêm những trải nghiệm thực tế hơn được về con hổ. Tuy rằng chú đang ở trong vườn thú, thường chỉ nằm im một chỗ nhắm đôi mắt lim dim nhưng cũng đủ toát lên được phong thái của người cầm quyền, em thật khâm phục hổ.
Em sẽ cố gắng học thật chăm chỉ hơn nữa để được mẹ thưởng cho một chuyến đi như vậy nữa.
Bài văn tả con hổ trong vườn thú số 11
Mỗi tháng một lần vào ngày chủ nhật của cuối tháng em thường được bố mẹ cho đi chơi xung quanh thành phố, vào ngày hè thì sẽ được đi chơi xa hơn. Lần này em được bố mẹ cho đi chơi, tham quan vườn thú.
Ở trong vườn thú em được xem rất nhiều các loài động vật kì lạ khác nhau, em mải mê xem mà không chán, nhưng nếu để chọn ra loài động vật mà em thấy ấn tượng và thích thú nhất thì có lẽ đó là hổ. Từ khi bắt đầu lên lớp 2 lớp 3 em đã biết được mệnh danh của chú hổ là chúa tể sơn lâm, chú hổ là chúa tể của muôn loài ở rừng xanh.
Con hổ ở ngoài đời thật to hơn nhiều so với con hổ mà em hay xem trên chương trình "Thế giới động vật" ở tivi, trông nó cũng uy phong và dữ dằn hơn rất nhiều nữa. Hổ có một bộ lông đặc sắc, nổi bật trên lớp lông màu vàng sậm là những vằn đen nổi bật. Cái đuôi dài có cùng màu lông là vàng sạm ít khi ngoe nguẩy. Đầu hổ tròn và lớn hơn rất nhiều lần đầu của chú mèo nhà em, phía trên đây là đôi tai ngắn vểnh lên trong thật thú vị.
Hổ có cặp mắt to tròn màu vàng nhạt, ở trong đôi mắt đó hiện lên cái sự long lanh u buồn. Em đoán rằng chú không thích ở trong vườn thú này, nơi ở của hổ phải là rừng xanh chứ không phải ở đây nhưng em được nói rằng nếu không ở trong vườn thú thì chú có thể sẽ bị những kẻ săn bắt động vật giết chết. Hổ có cái miệng rộng, mỗi khi ngáp hay gầm lên sẽ để lộ hàm răng sắc nhọn như muốn nuốt chửng tất cả.
Hiếm khi chú chịu đứng dậy bước đi, mỗi bước đi đều uyển chuyển nhẹ nhàng, bộ lông uốn lượn mềm mại như sóng, nhịp nhàng theo bước chân đi. Bước lên một cái gò cao, hổ ta phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, lúc này trông hổ oai phong và hùng dũng nhất, có thể thấy được đây là cảnh tượng có một không hai mà em tận mắt được chứng kiến. Nhưng cái giây phút này qua rất nhanh, hổ lại trở về nằm dưới gốc cây, đôi mắt dần khép hờ lại.
Em rất thích được ngắm hổ, nhưng nếu ngắm chú ở nơi rừng xanh có lẽ sẽ tuyệt vời hơn bởi đó mới là ngôi nhà đích thực của chú. Cảm nhận của em sau khi đi chuyến này về đó là tuy ở trong vườn thú, uy phong có giảm sút hơn so với khi ở rừng xanh nhưng sức mạnh của hổ vẫn đủ làm cho những loài động vật xung quanh dè chừng một phần.
Nếu có cơ hội để quay trở lại thì em vẫn muốn được quay lại đây để nhìn ngắm những động vật nơi đây cùng với chú hổ hùng dũng đặc biệt này. Chuyến đi này thực sự khiến em cảm thấy vô cùng thích thú, ngày mai đi học nhất định em sẽ kể lại những gì tận mắt nhìn thấy cho các bạn học cùng trong lớp.
Bài văn tả con hổ trong vườn thú số 12
Chắc hẳn trong số chúng ta, ai cũng đã từng nghe nói đến loài hổ, chúng xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích của bà, của mẹ, hình ảnh con hổ trong những cuốn truyện tranh, phim hoạt hình hoặc những con hổ trong vườn bách thú. Cơ hội được tận mắt nhìn thấy hổ trong tự nhiên rất khó và rất nguy hiểm, chính vì thế, chúng ta đa số chỉ được nhìn hổ thật sự trong các công viên, sở thú. Em đã may mắn được đi công viên Thủ Lệ, tại đây em đã được nhìn thấy không chỉ một mà có đến hai con hổ ở chung một không gian vườn.
Từ xa trông thấy, em đã nhận ra ngay đó là con hổ bởi đặc điểm bộ lông với những sọc vằn màu đen trên nền lông màu cam đậm, bộ lông này giúp chúng ngụy trang rất tốt trong những cánh rừng. Hổ có thân hình to lớn, chúng thuộc họ Mèo nhưng là động vật lớn nhất trong họ, là động vật ăn thịt lớn thứ ba sau gấu trắng và gấu nâu. Đôi chân to chắc nịch với móng vuốt sắc nhọn, sẽ không con mồi nào có thể tuột khỏi bộ móng vuốt ấy. Dáng đi của hổ oai phong lẫm liệt, chúng chỉ lững thững đi trong vườn cũng khiến cho nhiều người run sợ, đặc biệt là khi hở hai chiếc răng nanh sắc nhọn như dao bén sáng loáng. Hổ có cái đầu to nhưng đôi tai khá nhỏ, tuy nhiên, chúng nghe ngóng rất nhạy bén, đôi mắt đen, to sáng quắc, chiếc đuôi dài, tính chiều dài cơ thể từ đầu đến đuôi phải hơn 2 mét.
Loài hổ đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng bởi nạn săn bắt lấy da của con người, chúng ta hãy chung tay cùng nhau bảo vệ loài động vật quý hiếm này.
Bài văn tả con hổ trong vườn thú số 13
Hổ hay còn có nhiều tên gọi khác như: hùm, cọp, ông ba mươi, chúa tể rừng xanh, chúa sơn lâm,... một phần gán theo đặc tính của loài và phần cũng do dân gian đặt tên. Đây là một loài động vật có vú ăn thịt với bản tính hung dữ, ta có thể thấy trong bất cứ câu chuyện nào về loài hổ cũng nhấn mạnh đến sự hung hãn, thô bạo và táo bạo. Em cũng được nghe rất nhiều câu chuyện về hổ, và lần đầu tiên được nhìn thấy hổ là trong chuyến tham quan sở thú cùng trường.
Màu lông của hổ là ấn tượng đặc trưng nổi bật nhất, có lẽ trong các loài thú ăn thịt chẳng con nào có bộ lông thể hiện sự dũng mãnh và uy nghi như loài hổ. Bộ lông của chúng có màu cam đậm với những sọc vằn đen dài ngắn khác nhau khắp cơ thể kể cả trên mặt, riêng chỉ có phần ngực, bụng và phía bên trong chân là có lông màu trắng sọc đen. Hổ có thân hình vạm vỡ, phần đầu to, phần ngực nở rộng, vai to ụ chắc nịch, cả thân hình săn chắc toàn cơ bắp, kết hợp với đôi chân trước to khỏe, bàn chân to và móng vuốt dài sắc nhọn tạo nên sức mạnh vô địch của loài hổ.
Vẻ dũng mãnh và uy nghiêm của hổ không chỉ ở hình dáng cơ thể mà còn đặc biệt ở tiếng gầm, nghe tiếng gầm rống của hổ mọi loài và mọi người trong sở thú đều phải lặng im run sợ, xứng đáng với tên gọi "Chúa tể muôn loài".
Bài văn tả con hổ trong vườn thú số 14
Chủ nhật tuần trước em đã được bố mẹ cho đi chơi vườn bách thảo tại thủ đô Hà Nội, chuyến đi đã cho em được tận mắt nhìn thấy rất nhiều loài động vật khác nhau mà trước đây chỉ được nhìn qua tranh ảnh, sách truyện và phim hoạt hình. Trong số những loài động vật có trong vườn bách thảo, em ấn tượng nhất là con hổ.
Con hổ ngoài đời thực có thân hình to cao vạm vỡ hơn nhiều so với tưởng tượng của em, chúng có chiều cao từ bàn chân lên đầu khoảng hơn 1 mét còn chiều dài cơ thể từ đầu đến cuối đuôi phải hơn 2 mét. Cùng họ nhà mèo nên nhìn chúng rất giống với loài mèo nhưng lại to gấp nhiều lần, cơ thể chúng có thể nặng khoảng 1 - 2 tạ. Cơ thể chắc nịch với đôi chân to khỏe đã phần nào thể hiện được sức mạnh của chúng, trong tự nhiên khó có loài nào có thể chiến thắng được móng vuốt, răng nanh và sự hung hãn của hổ.
Tô điểm thêm cho sự dũng mãnh của hổ là bộ lông màu vàng cam có những sọc vằn đen, riêng phần bụng và ức lại là lông trắng sọc đen, có thể nói chẳng loài động vật nào có bộ lông giống như hổ, lông của chúng là riêng biệt và đặc trưng nhất. Tuy bản tính của chúng rất hung dữ nhưng khi được đưa vào vườn thú chăm sóc và huấn luyện, chúng đã trở nên hiền lành hơn rất nhiều, chúng nằm phơi mình ra ngoài nắng hoặc đi lại xung quanh chuồng cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Từng bước đi của hổ là từng bước đầy dõng dạc và uy nghi, chiếc đuôi dài cong lên tôn thêm vẻ đẹp của một vị chúa tể sơn lâm.
Nếu có dịp, em sẽ đến thăm những chú hổ và chụp một bức ảnh cùng với chú từ xa làm kỷ niệm, bởi trước nguy cơ tuyệt chủng như hiện nay, không biết loài hổ còn có thể tồn tại bao lâu nữa.
Bài văn tả con hổ trong vườn thú số 15
Mỗi tháng 1 lần, bố mẹ đưa em đi chơi vườn thú vào ngày chủ nhật. Ở đó có nhiều loài thú lạ, em xem hoài không chán. Nhưng trong số các con vật đó em ấn tượng nhất là vua rừng xanh chú hổ vô cùng dũng mãnh.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, bởi thế mà sở thú cũng đông đúc hơn. Em nhờ mẹ dẫn qua chuồng hổ trước để được ngắm nhìn nó đầu tiên. Chú hổ to đang nằm ườn ngủ. Thân hình của nó cũng rất to, nó thấp chứ không được cao như những chú ngựa vằn hay linh dương nhưng nó rất nhanh nó có thể tóm gọn ngựa vằn và linh dương. Chúng thường được biết đến như là họ hàng với loài mèo nhưng so với loài mèo thì chúng to hơn rất nhiều. Từ đầu đến chân hổ phủ một lớp lông ngắn màu vàng sậm có những vằn đen. Bốn chân cũng có vằn, móng vuốt sắc nhọn của nó thật khiến em phấn khích. Đôi mắt dữ tợn thường thấy giờ đã nhắm cả lại. Bộ ria mép tua tủa xung quanh. Miệng rộng, xung quanh có những sợi ria vàng, thỉnh thoảng lại nhe ra để lộ hàm răng khỏe có những chiếc nanh nhọn hoắt.
Những chiếc răng nanh là vũ khí tối thượng để chúng cắn xé con mồi. Lúc còn bé em không hay đến gần chuồng hổ vì sợ con hổ từ trong chuồng nhảy ra nhưng một lần khi em đứng ở chuồng ban đầu em rất hoảng sợ nhưng khi thấy chú nằm ườn ở trong lồng và đưa cặp mắt long lanh nhìn em thì từ lúc em đã thấy chú hộ thật dễ gần. Hơn ai hết, em hiểu rằng, không nên đứng quá gần chuồng hổ. Nhưng kì thực, khi nó ngủ, em rất muốn đưa bàn tay mình vuốt ve lên mình nó, vuốt ve lên bộ lông tuyệt đẹp của nó. Hổ nằm dài, chân trước đặt lên tảng thịt, dùng răng ngoạm và xé từng miếng thịt lớn rất dễ dàng bằng những chiếc răng nanh nhọn sắc. Khi nó ăn xong chú bước đi thật chậm rãi nhìn khi đó chú hiền biết bao.
Sau khi kết thúc chuyến đi sở thú cùng mẹ, em đã được tận mắt chứng kiến nhiều loài động vật khác nhau. Và thực sự em rất thích cái dáng vẻ của chú hổ lúc đó.
Bài văn tả con hổ trong vườn thú số 16
Hổ chính là một loài vật mà em thích nhất trong những loài động vật hoang dã. Mặc dù mới chỉ được nhìn qua sách báo, ti vi nhưng em cũng rất ấn tượng về nó.
Vì yêu thích và mong muốn được một lần nhìn thấy tận mắt loài hổ nên khi được biết nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan vườn bách thú em đã rất háo hức. Khi đến vườn bách thú thì việc đầu tiên mà em tìm chính là chuồng nuôi nhốt hổ. Nó nằm ở trung tâm của vườn bách thú. Nói là chuồng nhưng nó là một khoảng đất khá rộng lớn. Trong đó có khu nhà, núi giả có dòng suối nhỏ chảy xuống một cái hồ nhân tạo… Chuồng còn có một bãi cỏ rộng với một vài cây xanh và mấy tảng đá khá bằng phẳng. Trên tảng đá chính là mấy chú hổ đang nằm phơi nắng. Từ xa trông chúng như những chú mèo khổng lồ vậy.
Chú hổ mà em ấn tượng nhất chính là con to nhất trong đàn. Nó có bộ lông vằn ba màu: vàng, trắng và đen. Lúc nó ngáp em thấy được hàm răng chắc khỏe của nó. Thân mình của nó rất lớn với cái đầu khá tròn. Đôi tai vểnh lên và đôi mắt to màu nâu vàng trông khá dữ tợn. Mũi của nó to với hàng ria mép xung quanh. Những chiếc râu dài ngắn khác nhau nhưng đều trắng tinh như cước và lúc nào cũng rung rung theo bước đi của nó. Khi nó đứng dậy đi uống nước em mới thấy được vóc dáng oai vệ của nó. Chân chắc khỏe với những bàn chân to, bậm cùng với đó chính là chiếc đuôi dài.
Em cảm thấy rất thích thú khi ngắm nhìn từng hành động của chú hổ ấy. Đối với em đây là một buổi tham quan thú vị và ý nghĩa.
Hãy đăng nhập để bình luận
Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .