Top 6 Bài soạn "Một người Hà Hội" (Ngữ văn 11 - SGK Cánh diều) hay nhất

64

Mời các bạn tham khảo một số bài soạn "Một người Hà Hội" (Ngữ văn 11 - SGK Cánh diều) hay nhất mà Alltop.vn đã tổng hợp trong bài viết dưới đây. Chúc các bạn...xem thêm ...

Top 0
(có 0 lượt vote)

Bài soạn "Một người Hà Hội" - mẫu 1

Chuẩn bị

Yêu cầu (trang 11 sgk Ngữ văn 11 Tập 2)

- Đọc trước truyện Một người Hà Nội, tìm hiểu thêm thông tin về tác giả Nguyễn Khải và bối cảnh diễn ra các sự kiện trong truyện.

- Suy nghĩ về vai trò của mỗi cá nhân trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

- Tìm thêm về tính cách người Hà Nội qua báo chí, thơ văn....

Trả lời:

- Tác giả Nguyễn Khải (1930 – 2008), tên thật là Nguyễn Mạnh Khải, ông sinh ra tại Hà Nội.

+ Trong kháng chiến chống Pháp ông gia nhập quân đội.

+ Năm 1950 ông bắt đầu viết văn.

- Hoàn cảnh ra đời: 19 – 1 – 1990, khi đất nước có nhiều thăng trầm, biến động, những giá trị truyền thồng cũng dần phai mờ, đặc biệt là những giá trị của người Hà Nội.

- Vai trò của mỗi cá nhân trong giữ gìn văn hóa dân tộc

Mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ lại có một bản sắc, một nét đẹp văn hóa khác nhau. Chúng ta cần phải biết giữ gìn bản sắc văn hóa của mình cũng như quảng bá những nét đắc sắc đó đến với bạn bè năm châu. Bản sắc văn hóa dân tộc là những nét văn hóa từ lâu đời của dân tộc được truyền từ đời này sang đời khác đã trở thành những phong tục tập quán, những đặc trưng vùng miền của cả đất nước ta. Bên cạnh đó, bản sắc văn hóa dân tộc còn là những giá trị tạo nên sự khác biệt của mỗi quốc gia, sự phong phú trong lối sống, sinh hoạt tập thể của con người và tạo nên sự đa dạng màu sắc cho cuộc sống. Bản sắc văn hóa dân tộc có tầm quan trọng lớn lao đối với cuộc sống của mỗi người nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung. Bản sắc văn hóa dân tộc hay cụ thể hơn là văn hóa vùng miền là nơi con người giao lưu văn hóa, cùng nhau tôn vinh vẻ đẹp của quê hương mình, cũng là nơi con người gắn kết với nhau, vui đùa. Bản sắc văn hóa dân tộc còn là những đặc trưng về văn hóa của quốc gia đó, là nét làm cho đất nước mình không bị nhầm lẫn với bất kì đất nước nào khác. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều nét đẹp trong bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam ta đang bị mai một, mất dần đi hoặc suy thoái, biến tướng thành nhiều thể loại khác. Chính vì thế, mỗi cá nhân đặc biệt là học sinh chúng ta phải có ý thức tìm hiểu những bản sắc văn hóa vốn có của dân tộc, giữ gìn và phát huy những giá trị đó với bạn bè năm châu. Nhà trường cần tổ chức nhiều hơn những hoạt động để tuyên truyền, mang đến cho học sinh nguồn tri thức về bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi người học sinh cần phải đặt trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc lên hàng đầu, tích cực trau dồi hiểu biết của mình về những giá trị văn hóa tốt đẹp của nước nhà.

- Tính cách của người Hà Nội

 + Thanh lịch, nho nhã: Nội dung bài viết không đi về tâm lý, tính cách của mỗi con người. Nó chỉ phân tích những đặc trưng cơ bản của người Hà Nội. Chắc hẳn bạn đã nghe qua câu nói: Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Người Tràng An ở đây ám chỉ người Hà Nội.

+ Không màu mè, phô trương, người Hà Nội chọn cho mình lối sống giản đơn, bình dị. Họ từ tốn, chậm rãi trong giao tiếp và hành xử. Không hấp tấp, vội vàng khi quyết định mọi thứ.

+ Không quá lời khi nói: người Hà Nội ứng xử văn minh, nho nhã. Họ thể hiện tính thanh lịch trong lời ăn tiếng nói. Nhiều người cho rằng: liệu xã hội có đề cao thái tính cách người Hà Nội. Không đâu, đấy hoàn toàn là sự thật.

+ Không ganh đua, đấu tranh thiệt hơn: Phải trải nghiệm nhiều năm ở Hà Nội, bạn mới thấu hiểu tính cách người Hà Nội. Những gia đình lâu đời ở Hà nội (từ 5 thế hệ trở lên), họ có nếp sống điển hình. Từ sinh hoạt gia đình, cư xử giữa các thành viên, cho đến nuôi dạy con cái. Cuộc sống người Hà Nội có phần bình an và chân thành. Họ không thích ganh đua, hay đấu tranh thiệt hơn. Dễ dàng cho qua những mâu thuẫn vụn vặt. Biết cách chấp nhận cuộc sống, mà không tìm cách luồn cúi.

+ Trong công việc, người Hà Nội có tinh thần trách nhiệm. Giải quyết công việc có tình có lý. Họ không có thói quen đố kỵ, hay chèn ép người khác. Đây chính là yếu tố làm nên tính cách thanh lịch cho người Hà Nội. Người Hà Nội không quyết liệt trong công việc. Họ không cố đạt được chức tước, quyền lợi bằng mọi cách.

+ Khiêm tốn, khoan nhượng: Người Hà Nội không phô trương, hào nhoáng. Họ vẫn giữ nếp sống khiêm tốn, khoan nhường. Không thể hiện thái quá năng lực, hay trình độ bản thân. Lúc nào ở người Hà Nội cũng toát lên vẻ chậm rãi, nhẹ nhàng. Trong mọi hoạt động, họ cho mình cách hành xử đơn giản nhất. Không làm lớn chuyện, nếu thấy không cần thiết.


Đọc hiểu

Nội dung chính: Đoạn trích thể hiện những trân trọng và khát khao lưu giữ vẻ đẹp và chiều sâu văn hóa của người Hà Nội cũng là của con người thời nay trước những biến động dữ dội của thời đại kinh tế thị trường và hội nhập văn hóa thế giới.


* Trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1. (trang 11 sgk Ngữ Văn lớp 11 Tập 2– Cánh diều): Tình cảm của nhân vật “tôi” đối với Hà Nội vừa giải phóng ra sao?

Trả lời:

Tình cảm của nhân vật “tôi” đối với Hà Nội vừa giải phóng: cực kì khoan khoái.


Câu 2. (trang 11 sgk Ngữ Văn lớp 11 Tập 2– Cánh diều): Chú ý sự kết hợp giữa lời người kể chuyện và lời nhân vật.

Trả lời:

Sự kết hợp giữa lời người kể chuyện và lời nhân vật: Tôi đạp xe ở đường Phan Đình Phùng, tôi đạp chậm, vừa đạp vừa nghĩ ngợi. Một ông bạn trẻ đạp xe như gió, thúc mạnh bánh xe vào đít xe tôi, may mà gượng kịp. Tôi quay lại nói cũng nhẹ nhàng: “Cậu đi đâu mà vội thế?”. Hắn không trả lời, đạp vượt qua xe tôi, rồi quay mặt lại chửi một câu đến sững sờ: “Tiên sư cái anh già!”.


Câu 3. (trang 12 sgk Ngữ Văn lớp 11 Tập 2– Cánh diều): Với thời cuộc, nhân vật cô Hiền có thái độ như thế nào?

Trả lời:

Cô Hiền là người khôn ngoan, biết cách ứng xử với thời cuộc.


Câu 4. (trang 13 sgk Ngữ Văn lớp 11 Tập 2– Cánh diều): Chú ý những chi tiết cho thấy rõ tính cách, suy nghĩ, tính toán và quyết định việc gia đình của nhân vật cô Hiền.

Trả lời:

Chi tiết cho thấy rõ tính cách, suy nghĩ, tính toán và quyết định việc gia đình của nhân vật cô Hiền: Sau ngày Hà Nội giải phóng, cô vẫn có hai dinh cơ, một nhà đang ở và một nhà ở Hàng Bún cho thuê.


Câu 5. (trang 14 sgk Ngữ Văn lớp 11 Tập 2– Cánh diều): Lòng tự trọng và ý thức trách nhiệm của nhân vật cô Hiền được thể hiện ra sao?

Trả lời:

Cô Hiền đồng ý cho hai người con trai tòng quân, đi chiến đấu.


Câu 6. (trang 14 sgk Ngữ Văn lớp 11 Tập 2– Cánh diều):  Nội thất và vật dụng trong nhà cô Hiền có gì đáng chú ý?

Trả lời:

Nội thất và vật dụng trong nhà cô Hiền toát lên vẻ cổ kính, tao nhã: Nơi tiếp khách của cô sau tấm bình phong cao hơn đầu người bằng gỗ chạm suốt mấy chục năm không hề thay đổi. Một bộ sa lông gụ “cái khánh”, cái sập gụ chân quỳ chạm rất đẹp nhưng không khảm, cái tủ chùa một cánh bên trong bày một cái lọ men Thúy Hồng, một cái lư đời Hán, một cái liễn hấp sâm Giang Tây, và mấy thứ bình lọ màu men thì thường nhưng có dáng lạ, chả rõ từ đời nào.


Câu 7. (trang 14 sgk Ngữ Văn lớp 11 Tập 2– Cánh diều): Hình ảnh cái bát thủy tiên men đó có ý nghĩa gì?

Trả lời:

Hình ảnh cái bát thủy tiên men đỏ gợi ra một thú chơi tao nhã vào dịp Tết của người Hà Nội - chơi hoa thủy tiên.


Câu 8. (trang 14 sgk Ngữ Văn lớp 11 Tập 2– Cánh diều): Những sự việc nào khiến nhân vật “tôi” buồn phiền?

Trả lời:

Cách ứng xử, nói năng của một số người làm xấu đi vẻ đẹp của người Hà Nội.


Câu 9. (trang 11 sgk Ngữ Văn lớp 11 Tập 2– Cánh diều): Chú ý hình ảnh cây si cổ thụ.

Trả lời:

Hình ảnh cây si cổ thụ ở đền Ngọc Sơn bị bão đánh bật rễ rồi lại hồi sinh khẳng định sức sống, khả năng hồi sinh của những giá trị văn hóa lâu đời, cao quý.


* Trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1. (trang 16 sgk Ngữ Văn lớp 11 Tập 2– Cánh diều): Nhân vật trung tâm của truyện là ai? Hãy vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa nhân vật trung tâm này với các nhân vật khác trong truyện.

Trả lời:

 Nhân vật trung tâm của truyện là cô Hiền - một người Hà Nội.

Hàng ngang: quan hệ trong gia đình

Hàng dọc: quan hệ họ hàng, người quen


Câu 2. (trang 16 sgk Ngữ Văn lớp 11 Tập 2– Cánh diều):  Xác định phẩm chất, tính cách của nhân vật cô Hiền trong truyện Một người Hà Nội. Dựa vào những chi tiết nào để có thể xác định như thế? Vì sao nhân vật này được người kể chuyện gọi là “một hạt bụi vàng” của Hà Nội?

Trả lời:

Những chi tiết để có thể xác định được phẩm chất, tính cách của nhân vật cô Hiền trong truyện Một người Hà Nội là:

- Thời trẻ cô Hiền là cô gái thông minh, xinh đẹp, xuất thân trong một gia đình giàu có, lương thiện.

- Cô có nếp sống và nếp nghĩ độc đáo, khác lạ với mọi người.

+ Thời chống Pháp: gia đình cô vẫn sống ở Hà Nội, vẫn giữ nền nếp sinh hoạt và lễ nghi tốt đẹp của người Hà Nội.

+ Thời kì Hà Nội giải phóng: vẫn duy trì lối sống tốt đẹp đó.

+ Thời chống Mỹ: cho con tự quyết định việc tòng quân của mình, không khuyến khích cũng không ngăn cản, hết mực ủng hộ con cái.

+ Sau 1975: vẫn duy trì lối sống tốt đẹp đó, ngoài ra còn tổ chức bữa cơm bạn bè mỗi tháng một lần.

+ Nếp nghĩ: Không chạy theo xu hướng, vừa thích ứng với cái mới, vừa giữ gìn nếp sống và cách nghĩ riêng của mình.

- Tính cách của cô cũng rất thú vị:

+ Là một người phụ nữ sắc sảo và tinh tế, dám thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình mà không sợ điều gì

+ Coi người giúp việc như người nhà.

- Là người quyết đoán và biết suy nghĩ: Làm mọi việc đều có sự tính toán trước. đã tính thì chắc chắn  sẽ làm.

- Ngoài ra, cô còn là một người hết lòng yêu thương gia đình.

- Là một người giàu tự trọng và sống có trách nhiệm, luôn giữ gìn những nét đẹp của người Hà Nội.

→ Qua các chi tiết trên, có thể thấy cô Hiền là người có phẩm chất tốt đẹp, là một công dân gương mẫu, luôn ý thức mình là người Hà Nội - thủ đô của đất nước, từ đó luôn giữ gìn và phát huy những tinh hoa và nét đẹp đó. Cũng vì lý do đó mà cô được người kể chuyện gọi là “một hạt bụi vàng" của Hà Nội.


Câu 3. (trang 16 sgk Ngữ Văn lớp 11 Tập 2– Cánh diều):  Cách nhìn, quan điểm, thái độ của người kể chuyện xưng “tôi” đối với các nhân vật và sự việc trong truyện được thể hiện như thế nào?

Trả lời:

Để viết nên được một tác phẩm như vậy, có thể thấy tác giả hay nhân vật tôi là một người rất giỏi quan sát, từng trải nên biết trân trọng giá trị văn hóa. 

+ Khi Hà Nội được giải phóng, ông rất vui vì tình yêu của ông giành cho Hà Nội rất lớn, ông yêu cả nơi đó lẫn con người ở đó. Nơi chứa tinh hoa văn hóa đất nước cùng những con người hào hoa, đậm chất thủ đô.

 + Tác giả đã thể hiện thái độ trân trọng và khâm phục lối sống, suy nghĩ, bản lĩnh văn hóa của cô Hiền

+ Tỏ thái độ không hài lòng với thái độ hời hợt, không có trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy văn hóa của người Hà Nội ở một số người.


Câu 4. (trang 16 sgk Ngữ Văn lớp 11 Tập 2– Cánh diều):  Trong truyện Một người Hà Nội, lời nhân vật được cá thể hoá sâu sắc và phối hợp hài hòa với lời người kể chuyện. Ý kiến của em về nhận định trên.

Trả lời:

Em đồng ý với quan điểm “Trong truyện Một người Hà Nội, lời nhân vật được cá thể hoá sâu sắc và phối hợp hài hòa với lời người kể chuyện”. Có thể thấy lời của người kể chuyện là quan trọng nhất vì từ lời nói đó, người đọc sẽ dễ dàng hình dung được tính cách và con người của các nhân vật.


Câu 5. (trang 16 sgk Ngữ Văn lớp 11 Tập 2– Cánh diều):  Chuyện cây si cổ thụ ở đền Ngọc Sơn bị bão đánh bật rễ rồi lại hồi sinh có ý nghĩa và tác dụng ra sao trong việc thể hiện chủ đề của truyện?

Trả lời:

- Ý nghĩa của chuyện cây si cổ thụ ở đền Ngọc Sơn bị bão đánh bật rễ rồi lại hồi sinh:

+ Thể hiện sự khắc nghiệt và khẳng định quy luật của thiên nhiên.

+ Sự hồi sinh của cây si cổ thụ đã đem lại niềm tin cho con người.

+ Cây si là một hình ảnh ẩn dụ cho vẻ đẹp Hà Nội: Nó có thể bị tàn phá, bị nhiễm bệnh nhưng vẫn là người Hà Nội với truyền thống văn hóa được nuôi dưỡng qua từng giai đoạn lịch sử.

→ Tác dụng của nó trong việc thể hiện chủ đề của truyện là giúp người đọc có thể hiểu rõ hơn điều mà tác giả muốn hướng đến.


Câu 6. (trang 16 sgk Ngữ Văn lớp 11 Tập 2– Cánh diều): Từ truyện Một người Hà Nội, em có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa phẩm chất, tính cách cá nhân với việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc?

Trả lời:

Qua truyện Một người Hà Nội, ta có thể thấy phẩm chất, tính cách cá nhân với việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là khi thế giới bước vào giai đoạn toàn cầu hóa, con người tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và văn minh khác nhau, ít nhiều cũng có sự thay đổi về mặt tinh thần văn hóa. Tuy nhiên nếu phẩm chất và tính cách cá nhân của ta trân trọng những nét đẹp truyền thống hơn, yêu thích tinh hoa văn hóa đất nước hơn thì việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc sẽ được phát huy tốt hơn. Là một công dân tốt, ngoài việc học hỏi những cái đẹp, cái tốt của nền văn hóa thế giới để phát triển đất nước thì song song, chúng ta cũng phải giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta để nó không bị mai một theo thời gian.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 1
(có 0 lượt vote)

Bài soạn "Một người Hà Hội" - mẫu 2

Trước khi đọc 1

Câu 1 (trang 11, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Đọc trước văn bản Một người Hà Nội, tìm hiểu thêm thông tin về tác giả Nguyễn Khải và bối cảnh diễn ra các sự kiện trong truyện. 

Phương pháp giải:

Chú ý lựa chọn thông tin phù hợp, phục vụ cho việc đọc hiểu. 

Lời giải chi tiết:

* Tác giả

- Nguyễn Khải (1930 – 2008), tên thật là Nguyễn Mạnh Khải, ông sinh ra tại Hà Nội.

- Nhà văn được rèn luyện và trưởng thành trong quân ngũ.

- Một trong những cây bút hàng đầu của văn xuôi Việt Nam từ sau Cách mạng tháng 8.

- Tác phẩm chính: Xung đột, Mùa lạc, Một người Hà Nội, Thượng Đế thì cười,.....

- Phong cách nghệ thuật: Có khả năng phát hiện vấn đề, khả năng phân tích tâm lý nhân vật, giọng văn đôn hậu, trầm lắng, chiêm nghiệm.

* Bối cảnh

- Tác phẩm ra đời khi đất nước có nhiều thăng trầm, biến động, những giá trị truyền thống cũng dần phai mờ, đặc biệt là những giá trị của người Hà Nội.


Trước khi đọc 2

Câu 2 (trang 11, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Suy nghĩ về vai trò của mỗi cá nhân trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức thực tế cá nhân để đưa ra suy nghĩ.

Lời giải chi tiết:

- Xã hội hiện nay đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, con người hòa nhập. Nhiều bản sắc bị mai một, giới trẻ ngày càng ít quan tâm, tìm hiểu về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Thay vào đó, giới trẻ có xu hướng theo đuổi những và ưa chuộng những văn hóa của các nước khác.

- Hậu quả của việc chạy theo những nền văn hóa khác nhau là những giá trị truyền thống tốt đẹp ngày càng bị mai một dần đi, nhiều bản sắc đã và đang dần mất đi. Nhiều đứa trẻ hiện nay không hiểu nền văn hóa truyền thống của đất nước mình bằng sự tân tiến của thế giới. Những điều này sớm muộn gì cũng khiến cho con người đánh mất đi giá trị cốt lõi của đất nước mình.


Trước khi đọc 3

Câu 3 (trang 11, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Tìm hiểu thêm về tính cách con người Hà Nội qua báo chí, thơ văn…

Phương pháp giải:

Tìm thông tin ở trên mạng, báo để chỉ ra tính cách con người Hà Nội.

Lời giải chi tiết:

- Tính cách con người Hà Nội: 

+ Sống trên mảnh đất là nơi tập trung linh khí đất trời, hội tụ các nền văn hóa nên người Hà Nội có điều kiện chắt lọc và thẩm thấu vẻ đẹp nhân cách và tâm hồn từ khắp nơi. Chân dung của người Hà Nội khắc họa rõ nét ở phần nhân cách như: Trí tuệ, bác học, tài hoa nho nhã và văn minh thanh lịch. 


Trong khi đọc 1

Câu 1 (trang 11, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Tình cảm của nhân vật “tôi” đối với Hà Nội vừa được giải phóng ra sao?

Phương pháp giải:

Đọc đoạn văn đầu, chú ý những từ ngữ chỉ cảm xúc để nhận ra tình cảm của nhân vật “tôi”.

Lời giải chi tiết:

Tình cảm của nhân vật “tôi” đối với Hà Nội vừa được giải phóng rất vui vẻ, hạnh phúc thoải mái vì được ngắm nhìn Hà Nội trở lại yên bình, tự do.


Trong khi đọc 2

Câu 2 (trang 11, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Chú ý sự kết nối giữa lời người kể chuyện và lời nhân vật.

Phương pháp giải:

Đọc đoạn văn đầu, chú ý người kể chuyện và các nhân vật.

Lời giải chi tiết:

Lời nhân vật được cá thể hoá sâu sắc và phối hợp hài hòa với lời người kể chuyện.


Trong khi đọc 3

Câu 3 (trang 12, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Với thời cuộc, nhân vật cô Hiền có thái độ như thế nào?

Phương pháp giải:

Đọc đoạn văn thứ hai, chú ý các chi tiết thể hiện thái độ của cô Hiền.

Lời giải chi tiết:

- Cô Hiền tự nhận mình có bộ mặt rất tư sản, ai cũng nhận xét về cô như thế. 

- Tác giả đã miêu tả hình tượng cô Hiền với những điều kiện rất tốt của một con người Hà Nội lúc bấy giờ. 

- Đứng trước cuộc chiến tranh khốc liệt, những biến động thay đổi của lịch sử cũng sẽ khiến con người thay đổi theo. Hoặc là vẫn giữ được cái nhìn tốt đẹp về cuộc sống, hoặc là xã hội thay đổi con người cũng thay đổi theo và bị tha hóa dần. Nhưng điều đó không làm thay đổi được tính cách cô Hiền

→ Cô Hiền có những nét nổi bật và rất đáng trân trọng. 


Trong khi đọc 4

Câu 4 (trang 13, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Chú ý những chi tiết cho thấy rõ cách suy nghĩ tính toán và quyết định việc gia đình của nhân vật cô Hiền.

Phương pháp giải:

Đọc đoạn văn thứ hai, tập trung vào hành động để thấy rõ cách suy nghĩ tính toán và quyết định.

Lời giải chi tiết:

- Các chi tiết: 

+ Cô bán một căn nhà ở Hàng Bún cho người bạn ở kháng chiến về. 

+ Khi chồng mong muốn mua máy in để kinh doanh, cô Hiền tính toán đủ thứ từ việc không tự làm được phải thuê mà thuê thì sẽ trở thành chủ, mà đây là điều xã hội hiện tại rất e ngại. Từ đó khiến chồng từ bỏ ý định.

→ Cô Hiền là người thức thời khi biết cách cư xử hợp lí với tình hình đất nước.


Trong khi đọc 5

Câu 5 (trang 14, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Lòng tự trọng và ý thức trách nhiệm của nhân vật cô Hiền được thể hiện ra sao?

Phương pháp giải:

Đọc phần cuối đoạn văn thứ ba để nhận ra lòng tự trọng và ý thức trách nhiệm.

Lời giải chi tiết:

+ Cô khuyên con nhập ngũ, dạy con sống không phải xấu hổ.

+ Sau khi người anh đi mà ba năm sau cũng không nhận được một tin gì thì đến người em. Cô không ngăn cản dù rất đau lòng. 

→ Cô Hiền với nhân cách thanh lịch, là hạt bụi vàng của Hà Nội với bao thăng trầm vẫn sống có ý nghĩa cho đất nước. 


Trong khi đọc 6

Câu 6 (trang 14, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Nội thất và vật dụng trong nhà cô Hiền có gì đáng chú ý?

Phương pháp giải:

Đọc đoạn văn thứ tư, tìm ra đặc điểm đồ vật trong nhà cô Hiền.

Lời giải chi tiết:

- Đồ vật: 

+ Nơi tiếp khách của cô sau tấm bình phong cao hơn đầu người bằng gỗ chạm suốt mấy chục năm không thay đổi.

+ Một bộ sa lông bằng gỗ gụ, lưng tựa có chạm khắc hình cái khánh. Phản làm bằng gỗ gụ, chân phản tạo dáng chân con thú.

→ Các đồ vật đều mang đậm giá trị cổ truyền.


Trong khi đọc 7

Câu 7 (trang 15, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Hình ảnh cái bát thủy tiên men đỏ có ý nghĩa gì?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ những chi tiết xung quanh cái bát thủy tiên.

Lời giải chi tiết:

Ý nghĩa: Mang đậm những giá trị truyền thống, thể hiện nét đẹp văn hóa của người Hà Nội xưa. Cô Hiền rất trân trọng, giữ gìn cái bát như đang giữ gìn chính truyền thống tốt đẹp. 


Trong khi đọc 8

Câu 8 (trang 15, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Những sự việc nào khiến nhân vật “tôi” buồn phiền?

Phương pháp giải:

Đọc phần giữa đoạn bốn, chú ý tâm trạng của nhân vật “tôi”.

Lời giải chi tiết:

- Sự việc: 

+ Nhân vật “tôi” đến thăm bạn nhưng quên đường, khi hỏi thăm người qua đường thì nhận được thái độ thờ ơ, thiếu lễ độ.

+ Đạp xe ở ngoài đường và bị một cậu trẻ đụng phải. Không những không xin lỗi mà còn đưa ra câu nói bậy, mất lịch sự.

→ Nhân vật “tôi” rất buồn khi con người Hà Nội dần mất đi những nét đẹp truyền thống.


Trong khi đọc 9

Câu 9 (trang 16, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Chú ý hình ảnh cây si cổ thụ

Phương pháp giải:

Đọc phần cuối đoạn bốn, sự việc gì đã xảy ra với cây si.

Lời giải chi tiết:

- Hình ảnh cây si bị bão đánh bật rễ, thể hiện sự khắc nghiệt của thiên nhiên, đồng thời đó cũng là quy luật xã hội.

- Sự hồi sinh của cây si cổ thụ nói lên quy luật bất diệt của sự sống, thể hiện niềm tin của con người khi cứu sống được cây cối. 


Sau khi đọc 1

Câu 1 (trang 16, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Nhân vật trung tâm của truyện là ai? Hãy vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa nhân vật trung tâm này với các nhân vật khác trong truyện.

Phương pháp giải:

Đọc toàn bài xác định nhân vật trung tâm và mối quan hệ với những người xung quanh.

Lời giải chi tiết:

- Nhân vật trung tâm: Cô Hiền.


Sau khi đọc 2

Câu 2 (trang 16, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Xác định phẩm chất, tính cách của nhân vật cô Hiền trong truyện Một người Hà Nội. Dựa vào những chi tiết nào để có thể xác định như thế? Vì sao nhân vật này được người kể chuyện gọi là “một hạt bụi vàng” của Hà Nội?

Phương pháp giải:

Đọc toàn bài phân tích cụ thể nhân vật cô Hiền.

Lời giải chi tiết:

- Nhân vật trung tâm là cô Hiền:

- Xuất thân từ gia đình giàu có, lương thiện: mẹ buôn nước mắm, cha đỗ tú tài, rèn rũa con cái khuôn phép.

- Ngoại hình: xinh đẹp, khuôn mặt tư sản, thông minh, yêu văn thơ.

- Tính cách và phẩm chất của cô Hiền

    + Cô cùng Hà Nội, cùng đất nước trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn giữ được cốt cách con người, chân thật, thẳng thắn.

    + Trong hôn nhân: chọn người chồng chăm chỉ, hiền lành.

    + Chuyện sinh con: dừng lại ở tuổi 40 khi sinh được 5 đứa con để có thể chăm lo cho con chu đáo.

    + Việc dạy con: dạy từ cái nhỏ nhất, dạy từ cái ăn uống hằng ngày, dạy cách lịch sự, tế nhị, hào hoa, biết giữ phẩm chất của con người Hà thành.

    + Chiêm nghiệm lẽ đời: vui vẻ hơi nhiều, nói hơi nhiều.

    + Cô Hiền là người thức thời khi biết cách cư xử hợp lí với tình hình đất nước.

    + Cô khuyên con nhập ngũ, dạy con sống không phải xấu hổ.

    + Sau khi đất nước thống nhất cô mở tiệm hàng lưu niệm, cô chỉ làm những điều có lợi cho đất nước.

→ Cô Hiền với nhân cách thanh lịch, là hạt bụi vàng của Hà Nội với bao thăng trầm vẫn sống có ý nghĩa cho đất nước.


Sau khi đọc 3

Câu 3 (trang 16, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Quan điểm, thái độ của người kể chuyện xưng “tôi” đối với các nhân vật và sự việc trong truyện được thể hiện như thế nào?

Phương pháp giải:

Đọc toàn bài phân tích cụ thể nhân vật “tôi”.

Lời giải chi tiết:

- Nhân vật tôi: Người tham gia nhiều chặng đường gian khổ của lịch sử.

    + Là người giỏi quan sát, cảm nhận nhạy bén, sắc sảo.

    + Có giọng điệu vui đùa, khôi hài nhưng khôn ngoan, trải đời.

    + Người trân trọng những giá trị truyền thống của dân tộc.


Sau khi đọc 4

Câu 4 (trang 16, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Trong truyện Một người Hà Nội, lời nhân vật được cá thể hoá sâu sắc và phối hợp hài hòa với lời người kể chuyện. Hãy nêu ý kiến của em về nhận định trên.

Phương pháp giải:

Đọc toàn bài phân tích cụ thể ý kiến về lời nhân vật và lời người kể chuyện.

Lời giải chi tiết:

Nhân vật tôi thấp thoáng bóng dáng của tác giả, người kể chuyện, một sáng tạo nghệ thuật sắc nét mang tới điểm nhìn chân thật, khách quan.


Sau khi đọc 5

Câu 5 (trang 16, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Chuyện cây si cổ thụ ở đền Ngọc Sơn bị bão đánh bật rễ rồi lại hồi sinh có ý nghĩa và tác dụng ra sao trong việc thể hiện chủ đề của truyện?

Phương pháp giải:

Đọc toàn bài đặc biệt đoạn cuối, phân tích cụ thể về cây si.

Lời giải chi tiết:

- Hình ảnh cây si bị bão đánh bật rễ, thể hiện sự khắc nghiệt của thiên nhiên, đồng thời đó cũng là quy luật xã hội.

    + Sự hồi sinh của cây si cổ thụ nói lên quy luật bất diệt của sự sống, thể hiện niềm tin của con người khi cứu sống được cây cối.

    + Cây si là biểu tượng nghệ thuật, hình ảnh ẩn dụ cho vẻ đẹp Hà Nội: có thể bị tàn phá, bị nhiễm bệnh, nhưng vẫn là người Hà Nội với truyền thống văn hóa được nuôi dưỡng trường kì lịch sử, cốt cách tinh hoa đất nước.


Sau khi đọc 6

Câu 6 (trang 16, SGK Ngữ Văn 11, tập hai):

Từ truyện Một người Hà Nội, em có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa phẩm chất, tính cách cá nhân với việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc?

Phương pháp giải:

Đọc toàn bài kết hợp với kiến thức đời sống để phân tích được.

Lời giải chi tiết:

Phẩm chất, tính cách cá nhân có mối quan hệ rất quan trọng với việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc. Xã hội hiện nay đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, con người hòa nhập. Nhiều bản sắc bị mai một, giới trẻ ngày càng ít quan tâm, tìm hiểu về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Thay vào đó, giới trẻ có xu hướng theo đuổi những và ưa chuộng những văn hóa của các nước khác. Hậu quả của việc chạy theo những nền văn hóa khác nhau là những giá trị truyền thống tốt đẹp ngày càng bị mai một dần đi, nhiều bản sắc đã và đang dần mất đi. Nhiều đứa trẻ hiện nay không hiểu nền văn hóa truyền thống của đất nước mình bằng sự tân tiến của thế giới. Những điều này sớm muộn gì cũng khiến cho con người đánh mất đi giá trị cốt lõi của đất nước mình. Mỗi con người một hành động nhỏ sẽ đem lại những giá trị to lớn cho đất nước. Chính vì thế chúng ta cần có ý thức đúng đắn và bắt tay vào hành động để giữ gìn những truyền thống văn hóa đẹp đẽ của đất nước Việt Nam này, khiến đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 2
(có 0 lượt vote)

Bài soạn "Một người Hà Hội" - mẫu 3

Chuẩn bị

- Nguyễn Khải (1930 - 2008), tên khai sinh là Nguyễn Mạnh Khải, sinh tại Hà Nội nhưng từng sống ở rất nhiều nơi. Năm 1947, ông gia nhập vào đội tự vệ chiến đấu ở thị xã Hưng Yên, sau đó vào bộ đội, làm y tá rồi làm báo. Năm 1951, ông làm công tác tuyên huấn ở Phòng chính trị Quân khu III. Năm 1952, ông làm Thư ký của tòa soạn báo Chiến sĩ Quân khu III. Từ năm 1956, ông công tác ở tòa soạn tạp chí Văn nghệ Quân đội, là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam. Sau năm 1975, ông chuyển vào sinh sống, công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Một số tác phẩm: Mùa lạc (tập truyện ngắn, 1960), Một chặng đường (truyện dài, 1962), Họ sống và chiến đấu (ký sự, 1966), Hòa vang (bút ký, 1967), Đường trong mây (tiểu thuyết, 1970)...

- Mỗi cá nhân đều có trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc.

- Tính cách của người Hà Nội: thanh lịch, tinh tế,...


Đọc hiểu

Câu 1. Tình cảm của nhân vật “tôi” đối với Hà Nội vừa giải phóng ra sao?

Tình cảm của nhân vật “tôi” đối với Hà Nội vừa giải phóng: cực kì khoan khoái.


Câu 2. Với thời cuộc, nhân vật cô Hiền có thái độ như thế nào?

Cô Hiền là người khôn ngoan, biết cách ứng xử với thời cuộc.


Câu 3. Lòng tự trọng và ý thức trách nhiệm của nhân vật cô Hiền được thể hiện ra sao?

Cô Hiền đồng ý cho hai người con trai tòng quân, đi chiến đấu.


Câu 4. Nội thất và vật dụng trong nhà cô Hiền có gì đáng chú ý?

Nội thất và vật dụng trong nhà cô Hiền toát lên vẻ cổ kính, tao nhã: Nơi tiếp khách của cô sau tấm bình phong cao hơn đầu người bằng gỗ chạm suốt mấy chục năm không hề thay đổi. Một bộ sa lông gụ “cái khánh”, cái sập gụ chân quỳ chạm rất đẹp nhưng không khảm, cái tủ chùa một cánh bên trong bày một cái lọ men Thúy Hồng, một cái lư đời Hán, một cái liễn hấp sâm Giang Tây, và mấy thứ bình lọ màu men thì thường nhưng có dáng lạ, chả rõ từ đời nào.


Câu 5. Hình ảnh cái bát thủy tiên men đỏ có ý nghĩa gì?

Hình ảnh cái bát thủy tiên men đỏ gợi ra một thú chơi tao nhã vào dịp Tết của người Hà Nội - chơi hoa thủy tiên.


Câu 6. Những sự việc nào khiến nhân vật “tôi” buồn phiền?

Cách ứng xử, nói năng của một số người làm xấu đi vẻ đẹp của người Hà Nội.


Trả lời câu hỏi

Câu 1. Nhân vật trung tâm của truyện là ai? Hãy vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa nhân vật trung tâm này với các nhân vật khác trong truyện.

- Nhân vật trung tâm của truyện là cô Hiền - một người Hà Nội.

- Mối quan hệ với các nhân vật khác:

  • Nhân vật “tôi”: cháu họ
  • Anh bếp, chị vú: người làm trong nhà

Câu 2. Xác định phẩm chất, tính cách của nhân vật cô Hiền trong truyện Một người Hà Nội. Dựa vào những chi tiết nào để có thể xác định như thế? Vì sao nhân vật này được người kể chuyện gọi là “một hạt bụi vàng” của Hà Nội?

- Xuất thân: xinh đẹp, thông minh, sinh ra trong gia đình giàu có.

- Suy nghĩ, hành động của cô Hiền trong từng thời đoạn của đất nước:

  • Thời chống Pháp: vẫn sống ở Hà Nội, không dính líu gì đến “chính phủ”, sống một cuộc sống đường hoàng, sung túc, vẫn giữ nền nếp sinh hoạt và lễ nghi tốt đẹp của người Hà Nội.
  • Thời kỳ Hà Nội giải phóng: giữ gìn cách sống và nếp cũ của người Hà Nội, luôn là nội tướng trong gia đình (quyết chuyện sinh con, làm ăn…).
  • Thời chống Mỹ: không khuyến khích cũng không ngăn cản con cái tòng quân.
  • Sau 1975: giữ nếp sống thanh lịch của người Hà Nội, vẫn tổ chức bữa cơm bạn bè mỗi tháng một lần giữa những cựu công dân của Hà Nội.

=> Cô Hiền là một người phụ nữ khôn ngoan, sắc sảo, thực tế, thức thời; có bản lĩnh, giàu lòng tự trọng; có ý thức sâu sắc về giữ gìn nền nếp và giá trị văn hóa tốt đẹp của Hà Nội.

- Nhân vật này được người kể chuyện gọi là “một hạt bụi vàng” của Hà Nội: “Hạt bụi” chỉ một sự vật nhỏ bé, tầm thường; “vàng” là một kim loại có giá trị kinh tế cao. Vậy nên “hạt bụi vàng” mang ý tuy nhỏ bé nhưng lại có giá trị quý giá. là Cô Hiền tuy chỉ là một cá nhân, nhưng cô đại diện cho cốt cách, bản lĩnh và vẻ đẹp văn hóa vững bền của Hà Nội, mang trong mình những nét đẹp tiêu biểu của người Hà Nội.


Câu 3. Cách nhìn, quan điểm, thái độ của người kể chuyện xưng “tôi” đối với các nhân vật và sự việc trong truyện được thể hiện như thế nào?

Người kể chuyện xưng “tôi”, tên Khải là người có quan điểm, thái độ đối với các nhân vật và sự việc trong truyện.

- Cách nhìn người, nhìn đời đa chiều, sâu sắc, tinh tế (thể hiện: quan sát cô Hiền qua nếp nghĩ, lối sống, cách ứng phó với việc cá nhân, việc nhà, việc nước,... từ khi còn son trẻ cho đến khi đã là một bà lão bảy mươi tuổi, từ đó đưa ra một cách nhìn vừa mang tính lịch sử vừa nhất quán về phẩm chất, cốt cách của nhân vật).

- Quan điểm thẳng thắn, nhận xét trung thực, biểu hiện sự từng trải, tự tin, lịch lãm (sẵn sàng đối thoại với cô Hiền: “Cô vẫn văn lũ con tôi: “Chúng mày là người Hà Nội thì cách đi đứng nói năng phải có chuẩn, không được sống tuỳ tiện, buông tuồng”. Có lần tôi cãi: “Chúng tôi là người của thời loạn, các cụ lại bắt dạy con cái theo thời bình là khó lắm.”; thẳng thắn đưa ra những nhận xét “không mấy vui vẻ” về Hà Nội; bộc lộ những suy nghĩ sâu sắc về cô Hiền — “hạt bụi vàng” của Hà Nội.

- Thái độ nâng niu, trân trọng, ngưỡng mộ nét đẹp văn hoá Hà Nội (thái độ đối với cô Hiền); xót xa, đau tức khi những nét đẹp văn hoá đó bị mai một, hư hao, mất mát (thái độ đối với một số người Hà Nội thô lỗ, bất lịch sự); thân tình, cởi mở, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác (trong chuyện trò, giao tiếp với cô Hiền và các nhân vật khác).

Người kể chuyện là người hiểu Hà Nội, yêu Hà Nội, buồn vui với những thăng trầm của Hà Nội, say mê nét đẹp văn hoá của người Hà Nội; có cách nhìn đa chiều, sâu sắc đối với các nhân vật và sự việc trong truyện.


Câu 4. Trong truyện Một người Hà Nội, lời nhân vật được cá thể hoá sâu sắc và phối hợp hài hòa với lời người kể chuyện. Ý kiến của em về nhận định trên.

Em đồng ý với quan điểm trên, bởi lẽ thông qua lời nói của các nhân vật trong câu chuyện, người đọc dễ dàng hình dung tính cách, con người của nhân vật.


Câu 5. Chuyện cây si cổ thụ ở đền Ngọc Sơn bị bão đánh bật rễ rồi lại hồi sinh có ý nghĩa và tác dụng ra sao trong việc thể hiện chủ đề của truyện?

- Ý nghĩa chuyện cây si cổ thụ ở đền Ngọc Sơn bị bão đánh bật rễ rồi lại hồi sinh: Cây si là loại cây thường được trồng ở chùa miếu; tán rộng, xanh mượt, có nhiều rễ bám chắc vào đất, có sức sống lâu bền. Cây si cổ thụ thường gắn liền với đời sống tinh thần, với sinh hoạt văn hoá tâm linh suốt cả đời một con người, gắn liền với văn hoá – lịch sử của một vùng đất. Chuyện cây si cổ thụ ở đền Ngọc Sơn bị bão đánh bật rễ rồi lại hồi sinh khẳng định sức sống, khả năng hồi sinh của những giá trị nhân sinh lâu đời, cao quý (các giá trị văn hoá có thể nhất thời bị tàn phá, bị đứt gãy nhưng không thể chết, không thể vĩnh viễn mất đi).

- Tác dụng trong việc thể hiện chủ đề: Nếu nhân vật cô Hiền là biểu tượng của phẩm chất, cốt cách con người Hà Nội - một người biết cách tôn trọng, gìn giữ nét đẹp văn hoá của người Hà Nội thì cây si cổ thụ ở đền Ngọc Sơn là một biểu tượng văn hoá tâm linh. Phẩm chất, bản lĩnh của cô Hiền – cái mà thời cuộc thăng trầm không thể đổi dời và sức sống, khả năng hồi sinh của cây si cổ thụ ở đền Ngọc Sơn là những bằng chứng khẳng định niềm tin vào sự bất diệt của những giá trị văn hoá tinh thần, nhân văn cao quý.

Tuy nhiên, cây si cổ thụ bị bão đánh bật rễ ở đền Ngọc Sơn chỉ có thể hồi sinh khi con người có ý thức gìn giữ và biết cách bảo tồn. Nếu con người thờ ơ, vô trách nhiệm với nó thì chưa chắc cây si cổ thụ có cơ hội sống sót,

Như thế, chuyện cây si cổ thụ ở đền Ngọc Sơn bị bão đánh bật rễ rồi lại hồi sinh có tác dụng bổ sung, làm rõ hơn nữa thông điệp: Phẩm cách con người và bản sắc văn hoá bị tác động bởi thời thế, nhưng những giá trị tốt đẹp, tử tế, đích thực thì luôn có sức sống mạnh mẽ, trường tồn.


Câu 6. Từ truyện Một người Hà Nội, em có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa phẩm chất, tính cách cá nhân với việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc?

Phẩm chất, tính cách của cá nhân có quan hệ chặt chẽ với năng lực nhận thức và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc. Người có phẩm chất, tính cách cá nhân tốt đẹp như cô Hiền sẽ nhận thức rõ các giá trị văn hoá, từ đó có ý thức gìn giữ nếp nghĩ, lối sống tốt đẹp của gia đình, tôn trọng, bảo tồn các giá trị văn hoá của Hà Nội và dân tộc. Người có năng lực nhận thức hạn chế, phẩm chất thấp kém ắt cũng khó nhận biết rõ các giá trị văn hoá để từ đó biết tôn trọng, có hành động gìn giữ nếp nghĩ, lối sống tốt đẹp của cha ông, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá của địa phương và đất nước.


PHẦN THAM KHẢO MỞ RỘNG 

Câu 1. Em hãy nêu giá trị nội dung, nghệ thuật của bài Một người Hà Nội.

Bài giải:

- Giá trị nội dung:

  • Khẳng định sức sống bền bỉ của các giá trị văn hóa mang nét đẹp Hà Nội.
  • Gửi gắm niềm thiết tha gìn giữ các giá trị ấy cho hôm nay và cho cả mai sau.
  • Nhân vật cô Hiền là “một người Hà Nội” mãi mãi là hạt bụi vàng trong bể vàng trầm tích của văn hóa xứ sở.

- Giá trị nghệ thuật:

  • Giọng điệu trần thuật: vừa tự nhiên, dân dã, hài hước vừa chiêm nghiệm, suy tư, triết lí.
  • Nghệ thuật xây dựng nhân vật: khắc họa nhân vật thông qua suy nghĩ, lời nói, hành động. Nhân vật được cá thể hóa cao độ với lứa tuổi, giai tầng, tính cách, cuộc đời riêng.

Câu 2. Em hãy nêu nội dung chính của văn bản Một người Hà Nội.

Bài giải:

Đoạn trích thể hiện những trân trọng và khát khao lưu giữ vẻ đẹp và chiều sâu văn hóa của người Hà Nội cũng là của con người thời nay trước những biến động dữ dội của thời đại kinh tế thị trường và hội nhập văn hóa thế giới.


Câu 3. Nêu tác giả, tác phẩm, bố cục của văn bản Một người Hà Nội.

Bài giải:

Tác giả

  • Nguyễn Khải (1930 – 2008), tên thật là Nguyễn Mạnh Khải, ông sinh ra tại Hà Nội.
  • Nhà văn được rèn luyện và trưởng thành trong quân ngũ
  • Một trong những cây bút hàng đầu của văn xuôi Việt Nam từ sau Cách mạng tháng 8
  • Tác phẩm chính: Xung đột, Mùa lạc, Một người Hà Nội, Thượng Đế thì cười,.....

Tác phẩm

  • Xuất xứ: Tác phẩm in trong tập truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Khải.
  • Hoàn cảnh ra đời: Tác phẩm ra đời khi đất nước có nhiều thăng trầm, biến động, những giá trị truyền thống cũng dần phai mờ, đặc biệt là những giá trị của người Hà Nội.

Bố cục

  • Phần 1:Từ đầu đến “dính líu nhiều có ngày lại rắc rối”: Giới thiệu về cô Hiền.
  • Phần 2: Tiếp theo đến “rút lui ngay”: Cô Hiền trong thời kì hòa bình lặp lại.
  • Phần 3: Tiếp theo đến “đại khái là như thế”: Cô Hiền trong thời kì chiến tranh chống Mỹ.
  • Phần 4: Tiếp theo đến “từ mấy tháng nay rồi”: Cô Hiền sau chiến thắng mùa xuân 1975.
  • Phần 5: Còn lại: Cô hiền trong những năm thời kỳ đổi mới.
Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 3
(có 0 lượt vote)

Bài soạn "Một người Hà Hội" - mẫu 4

Câu 1. Nhân vật trung tâm của truyện là ai? Hãy vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa nhân vật trung tâm này với các nhân vật khác trong truyện.

Trả lời:

- Nhân vật trung tâm của truyện là bà Hiền - một người Hà Nội. 

- Sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa cô Hiền với các nhân vật khác trong truyện:


Câu 2. Xác định phẩm chất, tính cách của nhân vật cô Hiền trong truyện Một người Hà Nội. Dựa vào những chi tiết nào để có thể xác định như thế? Vì sao nhân vật này được người kể chuyện gọi là “một hạt bụi vàng” của Hà Nội?

Trả lời:

Những chi tiết để có thể xác định được phẩm chất, tính cách của nhân vật cô Hiền trong truyện Một người Hà Nội là:

- Thời trẻ cô Hiền là cô gái thông minh, xinh đẹp, xuất thân trong một gia đình giàu có, lương thiện.

- Cô có nếp sống và nếp nghĩ độc đáo, khác lạ với mọi người.

+ Thời chống Pháp: gia đình cô vẫn sống ở Hà Nội, vẫn giữ nền nếp sinh hoạt và lễ nghi tốt đẹp của người Hà Nội.

+ Thời kì Hà Nội giải phóng: vẫn duy trì lối sống tốt đẹp đó.

+ Thời chống Mỹ: cho con tự quyết định việc tòng quân của mình, không khuyến khích cũng không ngăn cản, hết mực ủng hộ con cái.

+ Sau 1975: vẫn duy trì lối sống tốt đẹp đó, ngoài ra còn tổ chức bữa cơm bạn bè mỗi tháng một lần.

+ Nếp nghĩ: Không chạy theo xu hướng, vừa thích ứng với cái mới, vừa giữ gìn nếp sống và cách nghĩ riêng của mình.

- Tính cách của cô cũng rất thú vị:

+ Là một người phụ nữ sắc sảo và tinh tế, dám thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình mà không sợ điều gì

+ Coi người giúp việc như người nhà.

- Là người quyết đoán và biết suy nghĩ: Làm mọi việc đều có sự tính toán trước. đã tính thì chắc chắn  sẽ làm.

- Ngoài ra, cô còn là một người hết lòng yêu thương gia đình.

- Là một người giàu tự trọng và sống có trách nhiệm, luôn giữ gìn những nét đẹp của người Hà Nội.

→ Qua các chi tiết trên, có thể thấy cô Hiền là người có phẩm chất tốt đẹp, là một công dân gương mẫu, luôn ý thức mình là người Hà Nội - thủ đô của đất nước, từ đó luôn giữ gìn và phát huy những tinh hoa và nét đẹp đó. Cũng vì lý do đó mà cô được người kể chuyện gọi là “một hạt bụi vàng" của Hà Nội.


Câu 3. Cách nhìn, quan điểm, thái độ của người kể chuyện xưng “tôi” đối với các nhân vật và sự việc trong truyện được thể hiện như thế nào?

Trả lời:

Để viết nên được một tác phẩm như vậy, có thể thấy tác giả hay nhân vật tôi là một người rất giỏi quan sát, từng trải nên biết trân trọng giá trị văn hóa. 

+ Khi Hà Nội được giải phóng, ông rất vui vì tình yêu của ông giành cho Hà Nội rất lớn, ông yêu cả nơi đó lẫn con người ở đó. Nơi chứa tinh hoa văn hóa đất nước cùng những con người hào hoa, đậm chất thủ đô.

 + Tác giả đã thể hiện thái độ trân trọng và khâm phục lối sống, suy nghĩ, bản lĩnh văn hóa của cô Hiền

+ Tỏ thái độ không hài lòng với thái độ hời hợt, không có trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy văn hóa của người Hà Nội ở một số người.


Câu 4. Trong truyện Một người Hà Nội, lời nhân vật được cá thể hoá sâu sắc và phối hợp hài hòa với lời người kể chuyện. Ý kiến của em về nhận định trên.

Trả lời:

Em đồng ý với quan điểm “Trong truyện Một người Hà Nội, lời nhân vật được cá thể hoá sâu sắc và phối hợp hài hòa với lời người kể chuyện”. Có thể thấy lời của người kể chuyện là quan trọng nhất vì từ lời nói đó, người đọc sẽ dễ dàng hình dung được tính cách và con người của các nhân vật.


Câu 5. Chuyện cây si cổ thụ ở đền Ngọc Sơn bị bão đánh bật rễ rồi lại hồi sinh có ý nghĩa và tác dụng ra sao trong việc thể hiện chủ đề của truyện?

Trả lời:

- Ý nghĩa của chuyện cây si cổ thụ ở đền Ngọc Sơn bị bão đánh bật rễ rồi lại hồi sinh:

+ Thể hiện sự khắc nghiệt và khẳng định quy luật của thiên nhiên.

+ Sự hồi sinh của cây si cổ thụ đã đem lại niềm tin cho con người.

+ Cây si là một hình ảnh ẩn dụ cho vẻ đẹp Hà Nội: Nó có thể bị tàn phá, bị nhiễm bệnh nhưng vẫn là người Hà Nội với truyền thống văn hóa được nuôi dưỡng qua từng giai đoạn lịch sử.

→ Tác dụng của nó trong việc thể hiện chủ đề của truyện là giúp người đọc có thể hiểu rõ hơn điều mà tác giả muốn hướng đến.


Câu 6. Từ truyện Một người Hà Nội, em có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa phẩm chất, tính cách cá nhân với việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc?

Trả lời:

Qua truyện Một người Hà Nội, ta có thể thấy phẩm chất, tính cách cá nhân với việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là khi thế giới bước vào giai đoạn toàn cầu hóa, con người tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và văn minh khác nhau, ít nhiều cũng có sự thay đổi về mặt tinh thần văn hóa. Tuy nhiên nếu phẩm chất và tính cách cá nhân của ta trân trọng những nét đẹp truyền thống hơn, yêu thích tinh hoa văn hóa đất nước hơn thì việc nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc sẽ được phát huy tốt hơn. Là một công dân tốt, ngoài việc học hỏi những cái đẹp, cái tốt của nền văn hóa thế giới để phát triển đất nước thì song song, chúng ta cũng phải giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta để nó không bị mai một theo thời gian.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 4
(có 0 lượt vote)

Bài soạn "Một người Hà Hội" - mẫu 5

Tóm tắt Một người Hà Nội - Mẫu 1

Nhân vật chính trong truyện ngắn là cô Hiền, một người Hà Nội, cùng đất nước trải qua nhiều thăng trầm, biến cố nhưng vẫn giữ được phẩm chất và nét văn hóa của Hà Nội. Cô Hiền là một người thẳng thắn, không giấu giếm quan điểm. Khi còn trẻ cô là người yêu thích văn chương. Khi lấy chồng cô luôn quán xuyến gia đình và dạy dỗ con cái từ cách đi đứng, ăn nói.... sao cho nổi bật được nét văn hóa của một người Hà Nội. Khi hòa bình lặp lại ở miền Bắc, cô vui hơi nhiều, nói cũng hơi nhiều. Cô luôn dạy con sống với cốt cách nguyên vẹn của người Hà Nội và không ngại cho con ra chiến trường. Khi đất nước bước vào thời kì đổi mới, cô Hiền cũng vẫn giữ trọn cốt cách của mình và thể hiện niềm tin vào một tương lai tốt đẹp phía trước.


Tóm tắt Một người Hà Nội - Mẫu 2

Truyện xoay quanh nhân vật cô Hiền, một “hạt bụi vàng” của thủ đô nghìn năm văn hiến. Cô xinh đẹp, thông minh, lại sinh ra trong một gia đình giàu có lương thiện khiến nhân vật “tôi” phải trân trọng, ngưỡng mộ. Thời trẻ, cô mở một xa lông văn học, giao lưu với khách văn chương trí thức. Đến tuổi lập gia đình, cô chọn một ông giáo Tiểu học trong sự ngỡ ngàng của biết bao người. Suốt thời kháng chiến chống Pháp, vợ chồng cô vẫn sống ở Hà Nội một cách đường hoàng, sung túc, sinh hoạt nền nếp, lễ nghi bất chấp xung quanh đói khổ, buông tuồng. Cô Hiền làm nghề hoa giấy và có cái mặt tư sản nhưng không bị cải tạo vì cô chẳng bóc lột ai. Khi người con cả xin vào chiến trường, cô không ngăn cản. Cậu thứ hai thi được điểm cao nên trường giữ lại. Năm 1975, con cả của cô trở về và đã là thượng úy. Cô Hiền tổ chức bữa ăn bạn bè như mấy chục năm nay cô vẫn làm mỗi tháng. Nhân vật “tôi” chuyển vào Sài Gòn sinh sống nhưng cứ ra Hà Nội lại ghé vào thăm cô Hiền. “Tôi” tỏ ý buồn phiền về lối ứng xử xuống cấp của người Hà Nội thời nay. Cô Hiền kể cho anh nghe chuyện cây si bật gốc vì bão ở đền Ngọc Sơn.


Tóm tắt Một người Hà Nội - Mẫu 3

Mở đầu tác phẩm là lời giới thiệu của nhân vật tôi về gia cảnh, cách ăn, cách mặc của cô Hiền và hoàn cảnh xuất thân của cô.

Những năm đầu ở Hà Nội vừa giải phóng, nhân vật tôi” từ chiến khu về Hà Nội, đến thăm cô Hiền, cô thẳng thắn bày tỏ những nhận xét của mình: nói về niềm vui và cả những điều có phần máy móc, cực đoan của cuộc sống xung quanh.

Thời kì đầu xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Cô Hiền tìm việc làm phù hợp với chủ trương, chính sách của chế độ mới, khéo léo chèo chống con thuyền gia đình vượt qua những biến đổi của xã hội.

Miền Bắc bước vào thời kì đương đầu với cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. Cô Hiền dạy con cách sống biết tự trọng, biết xấu hổ”, biết sống đúng với bản chất người Hà Nội với việc đồng ý cho hai con trai tình nguyện đăng kí tòng quân.

Đất nước tràn đầy niềm vui với đại thắng mùa xuân năm 1975. Vợ chồng nhân vật tôi” đến dự buổi liên hoan mừng Dũng - người con đầu của cô Hiền - trở về. Trong bữa tiệc, Dũng đã kể về Tuất, người đồng đội đã hi sinh và người mẹ của Tuất, một người mẹ Hà Nội có con đi chiến đấu.

Xã hội trong thời kì đổi mới với đủ cái phải - trái, tốt - xấu. Nhân vật tôi” từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội, ghé thăm cô Hiền. Giữa không khí xô bồ của thời kì kinh tế thị trường, cô Hiền vẫn là một người Hà Nội của hôm nay, thuần túy Hà Nội, không pha trộn”. Từ câu chuyện cây si cổ thụ ở đền Ngọc Sơn, cô Hiền nói về niềm tin vào cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.


Tóm tắt Một người Hà Nội - Mẫu 4

“Một người Hà Nội” kể về nhân vật trung tâm là cô Hiền qua lời kể của nhân vật tôi sau khi từ chiến khu về tiếp quản thủ đô anh đến thăm nhà cô chú. Nhớ lại thời còn trẻ cô là một người tài hoa, giỏi văn chương, giao thiệp với đủ với các loại thanh niên là văn nghệ sĩ hay công tử nhà giàu nhưng cuối cùng cô chọn cho mình người chồng là một ông giáo dạy cấp Tiểu học chăm chỉ, hiền lành. Cô là một người vợ đảm đang, trong gia đình luôn có những nề nếp, quy củ chuẩn mực của người Hà Nội thanh lịch, duyên dáng. Cô rất thực tế và quyết đoán, biết tính toán cho chu toàn. Ở trong nhà cô dạy dỗ con cái từ cách đi đứng, nói năng, ứng xử với mọi người….để có thể gìn giữ nét văn hóa Hà Nội đến việc kinh doanh. Cô có bộ mặt tư sản, một lối sống tư sản nhưng lại không bóc lột ai cả nên không thể là tư sản cô tuyên bố rõ ràng như vậy. Cô nói về chế độ mới ở miền Bắc có niềm vui nhưng cũng có phần hơi cực đoan khi chính phủ can thiệp vào việc của dân quá cô tìm mọi cách để thích nghi, chèo chống con thuyền gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Khi miền Bắc rơi vào âm mưu phá hoại bằng không quân của Mĩ cô răn dạy con về cách sống “phải biết tự trọng, biết xấu hổ” dù đau đớn, xót xa nhưng cô vẫn bằng lòng cho con trai ra trận: “Tao đau đớn mà bằng lòng, vì tao không muốn có nó sống bám vào sự hi sinh của bạn. Nó dám đi cũng là biết tự trong.”

Năm 1975 khi đất nước được toàn vẹn lãnh thổ bước vào thời kì đổi mới xây dựng đất nước cô Hiền vẫn là người Hà Nội thuần túy không pha trộn. Cô kể về chuyện cây si cổ thụ ở đền Ngọc Sơn thể hiện niềm tin vào cuộc sống tương lai tốt đẹp.


Tóm tắt Một người Hà Nội - Mẫu 5

Cô Hiền là một người Hà Nội rất bình thường. Cô đã cùng với Hà Nội trải qua nhiều biến động và thăng trầm của đất nước, nhưng không vì thế mà cô làm mất đi vẻ đẹp, văn hóa của con người Hà Nội. Cô Hiền luôn sống thẳng thắn, sống chân thành, luôn thể hiện rõ quan điểm, thái độ chững mực của mình với mọi hiện tượng xung quanh.

Nhớ đến thời trẻ, cô Hiền luôn được mệnh danh là một người tài hoa, yêu thích những tác phẩm văn chương, cô giao thiệp rộng, đủ các loại thanh niên từ con nhà giàu, đến nghệ sĩ văn nhân, nhưng cô chọn một người không hề lãng mạn, một anh giáo dạy cấp Tiểu học hiền lành, chăm chỉ để làm chồng. Cô luôn quản lí gia đình và dạy dỗ con cái rất cẩn thận, chu đáo từ cách ăn nói, đi đứng để có thể giữ gìn văn hóa Hà Nội.

Hòa bình lập lại ở miền Bắc, cô Hiền vui vẻ nói về những vấn xung quanh, về niềm vui chiến thắng. nhưng bên cạnh đó cô cũng nói về những cái cực đoan, tồn động của cuộc sống xung quanh theo cô thấy, chính phủ đã quá can thiệp vào nhiều việc của dân …. Cô là người tính toán chu đáo, khôn khéo và đã tính là làm, không bao giờ để ý đến những đàm tiếu của thiên hạ.

Miền Bắc rơi vào âm mưu phá hoại bằng không quân của giặc Mỹ. Thấy cảnh đó, cô không ngừng nhắc nhở và con cách sống phải “biết tự trọng, biết xấu hổ”, biết sống sao cho đúng với con người Hà Nội. Dù đau đớn, nhưng cô vẫn cho con trai ra trận: “Tao đau đớn mà bằng lòng, vì tao không muốn nó sống bám vào sự hi sinh của bạn. Nó dám đi cũng là biết tự trọng”.

Vào mùa xuân 1975, đất nước toàn thắng, bước vào thời kỳ đổi mới, một thời đại kinh tế thị trường mở ra, nhưng cô Hiền vẫn vậy vẫn là “một người Hà nội của hôm nay, thuần tuý Hà Nội, không pha trộn”. Cô Hiền lại nói về chuyện cây si cổ thụ ở đền Ngọc Sơn, với niềm tin vào cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 5
(có 0 lượt vote)

Bài soạn "Một người Hà Hội" - mẫu 6

Dàn ý Phân tích Một người Hà Nội

Mở bài:

- Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Khải (những nét chính về con người, cuộc đời và đặc điểm sáng tác,...)

- Giới thiệu khái quát về tác phẩm Một người Hà Nội (xuất xứ, những đặc sắc về nội dung, nghệ thuật,...)

Thân bài:

- Bức tranh về Hà Nội sau giải phóng

- Vẻ đẹp của nhân vật cô Hiền thể hiện qua tính cách, lối sống

- Cô Hiền trong mối quan hệ gia đình, với đất nước

- Suy nghĩ, quan điểm tốt đẹp được giữ gìn của những người con Hà Nội

Kết bài: Khẳng định lại nội dung, giá trị nghệ thuật và tài năng của Nguyễn Khải qua tác phẩm “Một người Hà Nội”. Từ đó để thấy được sức sống vẻ đẹp về những giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.


Phân tích Một người Hà Nội - mẫu 1

Nguyễn Khải là nhà văn quê ở Nam Định nhưng sinh ra ở Hà Nội, nên ông cũng dành rất nhiều tình cảm cho con người và cảnh vật nơi đây. Những tác phẩm của ông đề cập đến vấn đề chính trị, xã hội mang tính thời sự. Nổi bật trong số đó là tác phẩm “Một người Hà Nội” được sáng tác năm 1990 in trong tập truyện Hà Nội trong mắt tôi. Truyện kể về cách sống, giữ gìn văn hóa của những con người Hà Nội để từ đó khẳng định, đề cao vẻ đẹp con người trong quá trình phát triển của dân tộc.


Mở đầu tác phẩm tác giả miêu tả khung cảnh Hà Nội vừa giải phóng. Tác giả hăm hở khi được quay lại cái khung cảnh mà rất lâu rồi mình chưa trải qua Hà Nội. Giờ thì mỗi ngày, mỗi đêm đều được ở Hà Nội. Những người dân Hà Nội sẽ được thích ứng với chế độ mới, cách sống mới. Tác giả giới thiệu tiếp đến người cô của mình là cô Hiền. Nguyễn Khải không miêu tả quá kĩ cô Hiền mà chỉ kể qua phong cách sống, cách ứng xử của cô đối với thời cuộc, con người và gia đình. Khi Hà Nội kháng chiến chống Pháp, cô Hiền ở lại Hà Nội cùng với gia đình của mình.


Nhưng khi hòa bình lập lại cô vẫn không rời khỏi Hà Nội vì cô đã dành một tình cảm to lớn, sâu sắc cho nơi đây. Cô Hiền tự nhận mình có bộ mặt rất tư sản, ai cũng nhận xét về cô như thế. Tác giả đã miêu tả hình tượng cô Hiền với những điều kiện rất tốt của một con người Hà Nội lúc bấy giờ. Ngoài ra cô Hiền cũng hiện lên với những nét tính cách nổi bật và rất đáng trân trọng. Đứng trước cuộc chiến tranh khốc liệt, những biến động thay đổi của lịch sử cũng sẽ khiến con người thay đổi theo. Hoặc là vẫn giữ được cái nhìn tốt đẹp về cuộc sống, hoặc là xã hội thay đổi con người cũng thay đổi theo và bị tha hóa dần. Nhưng điều đó không làm thay đổi được tính cách cô Hiền, cô vẫn có cái nhìn phóng khoáng, tinh tế, biết thay đổi linh hoạt giữa những khó khăn của cuộc sống. Để từ đó ta có cái nhìn sâu sắc, trân trọng đối với nhân vật này. 


Những nét tính cách của cô Hiền là do hun đúc, tiếp thu từ sự thay đổi của xã hội, từ năng lực và kinh nghiệm sống của bản thân. Cô Hiền có một tình yêu to lớn với Hà Nội, đó là thứ tình cảm sâu sắc, một niềm tin gắn bó với Hà Nội. Đó cũng là nét tính cách đặc trưng của rất nhiều những người dân Hà Nội lúc bấy giờ. Cuối truyện tác giả có kể về cô Hiền khi về già. Cô đã già yếu, tóc đã bạc nhưng trong cô vẫn là một con người Hà Nội thuần túy, không hề bị pha tạp hay mất đi mà càng lớn hơn.


Nhìn cái cách mà cô nâng niu cái bát giống như cô đang nâng niu những truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Hà Nội. Hình ảnh về cây si cổ thụ cuối truyện bị bật gốc đổ nghiêng mà theo cô Hiền thì đó là điềm xấu. Nhưng cây si không chết mà sống lại như là “Thiên địa tuần hoàn, cái vào ra của tạo vật không thể lường trước được”. Đó còn giống như quy luật về lẽ đời, về sức sống mạnh mẽ trường tồn của con người Hà Nội. Quay về cách đặt nhan đề truyện, tác giả muốn tô đậm vẻ đẹp trong phong cách con người Hà Nội. Cô Hiền và những người dân Hà Nội đều tự hào về vẻ đẹp về văn hóa truyền thống của Hà Nội.


Qua truyện ngắn “Một người Hà Nội” của nhà văn Nguyễn Khải giúp cho người đọc hiểu một cách sâu sắc hơn về vẻ đẹp và truyền thống văn hóa của người Hà Nội. Nguyễn Khải đã dùng ngòi bút tinh tế và dày dặn của mình để nói lên cái tình với Hà Nội. 


Phân tích tác phẩm Một người Hà Nội - mẫu 2


Trải qua hàng nghìn năm văn hiến, Hà Nội đã trở thành mảnh đất kết tinh bao tinh hoa của đất trời, là nơi hội tụ cảm xúc của biết bao thế hệ văn nghệ sĩ. Vùng đất kinh kỳ dường như hoá thân thành “nhân vật” có tâm hồn trong trong văn thơ, chẳng cần xô bồ hay hối hả, Hà Nội vẫn để lại dấu ấn riêng gây thương nhớ cho những ai đã từng ghé qua.


Chẳng lãng mạn như Tô Hoài, Đỗ Phấn, truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải đã để lại trong lòng người đọc biết bao cảm xúc dạt dào, vẻ đẹp con người được khắc hoạ thật tinh tế, chân thật, mang đậm màu sắc Hà thành.

Nguyễn Khải sinh ra tại Hà Nội, ông trải qua nhiều bước ngoặc lớn trong cuộc đời mình. Năm 1950, ông bắt đầu sự nghiệp văn chương với những tác phẩm đầu tay: Xây dựng (1950-1951), Xung đột (phần I – 1959, phần II – 1962),… Các tác phẩm viết về đề tài nông thôn: Mùa lạc (1960), Người trở về (1964),… Từ sau năm 1975, các tác phẩm của ông đề cập chủ yếu đến vấn đề chính trị - xã hội mang tính thời sự, đặc biệt là tâm lý, tư tưởng con người trước những biến động của thời cuộc.


Các tác phẩm tiêu tiểu của Nguyễn Khải trong giai đoạn này: Cha và con, và… (1979), Thời gian của người (1985) và đặc sắc nhất là truyện ngắn Một người Hà Nội được ông viết năm 1990. Tác phẩm đã khắc hoạ rõ nét vẻ đẹp tính cách và tâm hồn của con người Hà Nội qua biết bao thăng trầm, biến động của đất nước.


Nhan đề Một người Hà Nội được Nguyễn Khải đặt đã làm nổi bật lên hình tượng trung tâm xuyên suốt của tác phẩm chính là “người Hà Nội” mang trong mình vẻ đẹp toàn diện từ ngoại hình, tính cách cho đến tâm hồn. Nhan đề không màu mè, khoa trương cũng đủ gây ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc, nó như mở ra một không gian nghệ thuật tuyệt mỹ, một mảnh đất Hà thành xinh đẹp, cổ kính, trải qua hàng ngàn năm thăng trầm của lịch sử dân tộc.


Nguyễn Khải xây dựng nhiều tuyến nhân vật đều xuất thân là người Hà thành, tuy nhiên nổi bật là cô Hiền – nhân vật chính trong truyện. Cô xuất thân trong một gia đình giàu có, nế nếp, có nhan sắc, yêu văn chương và có trí thông minh hơn người. Ở nhân vật này, toát lên vẻ đẹp thuần tuý không trộn lẫn, vẻ đẹp của tinh thần và cốt cách thấm sâu từ nền văn hoá vùng đất kinh kỳ, không thể phai nhoà theo năm tháng.


Cô Hiền yêu mảnh đất này, nơi cô sinh ra và lớn lên với biết bao hoài niệm, cô vẫn ở lại Hà Nội thân thương mặc cho bom đạn đang đổ xuống nơi đây, chẳng ngại hiểm nguy đang trực chờ cô và gia đình mình vẫn bám trụ chỉ bởi vì “không thể rời xa Hà Nội”.Người phụ nữ có vẻ đẹp quý phái, đầy lòng kiêu hãnh, sự tự tin vốn có của người Đô thành, cùng với con mắt nhạy bén, sắc sảo dám bộc lộ quan điểm thẳng thắn, dám sống thật với bản thân.


Mặc cho xã hội đang dần thay đổi, nếp sống hối hả xô bồ đang ngày càng lan rộng trong nhân dân, cô Hiền vẫn giữ cho cho mình được lối sống đẹp, cách cư xử nhã nhặn, thanh cao đúng chuẩn Hà thành. Quả là một con người thức thời, cô nhanh chóng dung hoà được giá trị vật chất và vẻ đẹp tâm hồn, tuy chẳng còn phải tuổi thiếu nữ đôi mươi nhưng người phụ nữ này vẫn giữ cho mình một tâm hồn yêu nghệ thuật, cô vẫn giữ mối quan hệ với những văn nhân, nghệ sĩ, giữ cho tâm hồn biết yêu và trân trọng vẻ đẹp tinh thần.


Gần ba mươi tuổi, cô Hiền mới đi lấy chồng, “đùa vui một thời son trẻ thế là đủ” đã đến lúc làm một người vợ hiền, một người mẹ tốt, cô không chọn “một ông quan nào hết” hay một người văn nghệ sĩ, cô chọn lấy một ông giáo tiểu học “hiền lành, chăm chỉ, khiến cả Hà Nội phải kinh ngạc”. Người phụ nữ này chắc hẳn nổi tiếng cả Hà thành, cô đã có những tính toán cho cuộc đời mình, khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời cô lựa chọn một lối đi an toàn nhất nhưng cũng hoàn hảo nhất.


Cô Hiền có tất cả, từ gia thế cho tới ngoại hình, trí tuệ, cô biết mình cần gì và muốn gì, quyết định chọn một nhà giáo tri thức lại hiền lành, chăm chỉ sẽ mang lại cho cô một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Khi là người vợ, người mẹ cô tính toán chu toàn cho tương lai của những đứa con mình, đây quả thực là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, dám nghĩ dám làm, khi đã làm thì không sợ đàm tiếu, thị phi thiên hạ. Bất kể là bản lĩnh hay trí tuệ cô đều có thừa, thật khiến người kinh khâm phục, kính nể bội phần.


Cô Hiền được tác giả miêu tả như “nội tướng”, mọi việc trong gia đình đều do một tay cô thu xếp chu toàn. Cô tài giỏi trong việc kinh tế lẫn quản lý gia đình, đưa cho chồng những lời khuyên đúng đắn kịp thời, mở một cửa hàng hoa giả mang lại thu nhập cho gia đình, cô bán đi một dinh cơ cho người bạn ở kháng chiến về. Chỉ bằng những hành động trên, ta hoàn toàn có thể cảm nhận được cô Hiền là người rất thức thời, và có trí tuệ hơn người.


Cô và gia đình sống như một nhà tư sản ở trong một “toà nhà toạ lạc ngay tại một đường phố lớn”, “mùa đông ông mặc áo ba-xờ-xuy, đi giày da, bà mặc áo măng-tô”, “bàn ăn trải khăn trắng, giữa bàn có một lọ hoa”,… Họ vẫn giữ nếp sống Hà thành giữa thời cuộc đổi thay nhưng lại chẳng thấp thỏm lo sợ, cũng chẳng cần để tâm đến lời dị nghị xung quanh bởi vì cô Hiền biết đâu là chuẩn mực, là giới hạn, để giữ cho mình không đủ “tiêu chuẩn” thành tư sản, chẳng cần “bóc lột” ai mọi việc đều tự sức mình mà làm.


Cô tự tin khẳng định với những bà bạn của mình “các bà không biết nhưng nhà nước lại rất biết”, câu nói là thể hiện lòng tin tuyệt đối vào chế độ mới, lòng yêu nước mãnh liệt, dạt dào. Trong nuôi dạy con cái, cô là người mẹ mẫu mực, nghiêm khắc, cô dạy các con từ cách ngồi, cách ăn và cả nói chuyện, đi đứng, dạy cho chúng “không được sống tuỳ tiện, buông tuồng”. Cô truyền dạy cho con lối sống, văn hoá người Hà Nội, khắc sâu vào tâm trí chúng lòng yêu nước và trách nhiệm cao cả với Tổ quốc.


Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, là một người mẹ chứng kiến đứa con mình ra chiến trường bon đạn, đối diện với sinh ly tử biệt, mặc dù lo lắng, đau lòng nhưng cô vẫn để con đi. Cô Hiền là một người mẹ mẫu mực, tôn trọng quyết định của con, sống có lòng tự trọng, cô không muốn Dũng “sống bám vào sự hy sinh của bạn bè”.


Ra đi là bảo vệ Tổ quốc, hy sinh cho Tổ quốc không thể có sự ích kỷ, hẹp hòi len lỏi trong tâm trí. Dù đứng ở cương vị nào, cô Hiền vẫn giữ được cốt cách thanh cao, lối cư xử rất đỗi mẫu mực. Nguyễn Khải ví cô như “hạt bụi vàng” là cách ông thể hiện sự yêu quý, trân trọng trước vẻ đẹp trí tuệ và nhân cách của con người Hà Nội.


Nguyễn Khải sáng tạo hình tượng người kể chuyện xuất hiện xuyên suốt chiều dài tác phẩm, theo giọng kể chiêm nghiệm và đầy triết lý của nhân vật vùng đất Hà thành và con người nơi đây hiện lên một cách sinh động, hóm hỉnh và rất chân thật. Tác giả đã rất thành công trong nghệ thuật trần thuật, ông nhìn sự vật, hiện tượng dưới nhiều góc độ và với nhiều cách đánh giá, ngôn ngữ thay đổi linh hoạt, giàu biểu cảm. Các chi tiết nghệ thuật “hạt bụi vàng”, “cây si cổ thụ”,… rất đặc sắc đã góp phần khắc sâu vẻ đẹp con người Hà Nội trong lòng người đọc.


Một người Hà Nội của Nguyễn Khải là truyện ngắn rất đặc sắc và để lại giá trị to lớn cho nề văn học nước nhà. Trong cái nhìn của ông, con người của mảnh đất kinh kỳ hiện lên với vẻ đẹp đậm màu truyền thống, nét đẹp riêng biệt không thể trộn lẫn với bất kỳ nơi đâu. Với sức sống bền bỉ, lòng yêu mến cái đẹp từ ngàn năm lịch sử, người Hà Nội đang bài trừ những cái xấu xa đang du nhập vào nền văn hoá, người người, nhà nhà vẫn giữ nếp sống thanh cao, kiêu hãnh vốn có của mình.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Hi vọng bài viết trên mang lại nhiều giá trị cho bạn. Chúc các bạn học tốt và tiếp tục theo dõi các bài văn hay trên Alltop.vn

Hãy đăng nhập để bình luận

Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .