Top 10 Bài văn biểu cảm về một con vật nuôi - con mèo (lớp 7) hay nhất
Con người không chỉ sống sót như một thực thể đơn độc mà còn luôn gắn mình trong những mối quan hệ. Đó là quan hệ giữa con người với con người, con người với...xem thêm ...
Bài văn biểu cảm về con mèo số 1
Hạnh phúc không nằm ở những điều cao sang vượt xa tầm với con người mà hạnh phúc đến từ những điều bình dị. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi là một ngày hạnh phúc, bởi khi đó tôi có thêm một ngày để yêu thương, để sống trọn vẹn kiếp người bé mọn. Có thể với bạn, hạnh phúc là một bữa cơm gia đình quây quần ấm cúng, là được đi công viên, sở thú mỗi cuối tuần,…Nhưng đối với tôi, hạnh phúc đơn giản chỉ là sau mỗi giờ học tập mệt mỏi căng thẳng ở trường, trở về nhà, ôm con mèo cưng của tôi vào lòng rồi ngủ một giấc thật say. Có bé mèo, cuộc sống của tôi mới thực sự thú vị và nhiều màu sắc.
Chú mèo ấy là món quà của một người bà con xa tặng tôi vào mùa hè năm trước. Đó là một con mèo mướp với bộ lông mềm như nhung, mịn như tơ màu vàng cam trông thật yểu điệu. Tôi gọi nó là Mướp như cách gọi của dân gian và gắn thêm một từ thể hiện nét cá tính tiêu biểu của nó, đó là Mướp Lười. Lúc mới đem về nuôi, Mướp chỉ là một chú mèo còi cọc, ốm yếu, hai bên mạn sườn in hằn lên da trông chẳng còn tí sức sống. Được tặng món quà dễ thương này tôi đã không mấy vui vẻ khi đón nhận, lúc ấy, tôi là một đứa trẻ trầm cảm nhẹ và luôn tỏ ra sợ hãi trước mọi thứ xung quanh.
Thời gian cứ thế trôi qua, lâu dần, lâu dần… Được mẹ tôi chăm sóc tử tế, Mướp lớn nhanh như thổi và trở nên béo ục. Nếu những con mèo khác thích đi săn chuột thì Mướp của tôi thích nằm ườn ra sân tắm nắng. Nếu những con mèo khác hay lục lạo đồ ăn thì Mướp của tôi hiền đến lạ, mẹ tôi cho ăn gì sẽ ăn đó, tuyệt nhiên không bén mảng đến gần đồ ăn thức uống trong nhà. Có lẽ vì vậy mà cả gia đình tôi ai cũng thương con Mướp Lười. Lúc này, tôi bắt đầu để ý đến nó nhiều hơn và cùng nhau làm quen, trò chuyện. Tôi tâm sự với Mướp tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc sống của tôi, nào là bị điểm kém môn Văn, bị các bạn trong lớp trêu chọc là thằng đần,…
Tôi thường ôm con Mướp thiếp đi sau khi trò chuyện chán chê những chuyện mà tôi chưa bao giờ kể với cha mẹ hay bất cứ một người nào khác…Mướp dường như thấu hiểu những lời tôi nói, cảm nhận được những rắc rối tôi đang gặp phải trong cuộc sống và đồng cảm với tôi nên thường cuộn tròn nằm im trong vòng tay tôi dụi dụi đầu như muốn nói: “Mình hiểu cả! Không sao đâu! Bạn còn có mình đây!”. Sau khoảng thời gian chung sống, Mướp trở nên quen thuộc với tôi và trở thành một người bạn không thể thiếu chia sẻ cùng tôi mọi buồn vui trong cuộc sống.
Giờ đây, căn bệnh trầm cảm của tôi đã không còn, tôi đã trở nên hoạt bát hơn và hòa nhập được với mọi người. Công lớn nhất chắc phải dành phần cho Mướp. Những ngày rỗi rãnh không phải đến trường, tôi thường trốn trong phòng riêng đọc sách, Mướp lúc nào cũng nằm bên chân tôi, chờ đợi…Đến khi cảm thấy không thể đợi được nữa, Mướp Lười uể oải đứng lên “Meo. Meo…” mấy tiếng như thể bảo rằng: “Bạn ơi! Ra ngoài thôi! Vận động một tí đi nào!”. Khi ấy, bất giác tôi sẽ đứng lên và theo chân bạn Mướp ra khỏi phòng…Mướp đi loanh quanh trong vườn vờn hoa, bắt bướm, nó tỏ ra khá thích thú khi nhìn thấy một chú bướm cứ vờn quanh cái đuôi dài ngoằng lúc nào cũng uốn éo của nó. Những lúc như thế, bất giác tôi mỉm cười…Tôi cảm thấy rằng cuộc sống quanh mình mới đẹp làm sao! Tại sao mình không thử mở lòng ra và sống một cuộc đời khác? Vậy là tôi bắt đầu quan tâm xung quanh nhiều hơn, tôi trò chuyện nhiều hơn với mẹ, đến lớp tôi thường giúp bạn tưới cây, lau bảng…Dần dần, tôi cũng trút bỏ được cái vỏ bọc ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài bấy lâu. Cảm ơn bạn Mướp Lười nhiều lắm!
Cuộc sống của bạn sẽ trở nên tẻ nhạt biết bao nếu không có những “người bạn” đặc biệt như thế! Giờ đây tôi đã hiểu vì sao các gia đình có trẻ em thì được khuyến khích nên có một con vật nuôi trong nhà. Con vật nuôi ấy sẽ giúp cho các bạn nhỏ phát triển toàn diện, đặc biệt là về khía cạnh tâm lý, tình cảm. Tôi yêu Mướp của tôi nhiều lắm! Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt và chăm sóc Mướp thật cẩn thận để chú mèo đặc biệt ấy sẽ mãi bên cạnh tôi, tình bạn của chúng tôi sẽ kéo dài đến vô tận. Còn “người bạn” của bạn thế nào? Hãy chia sẻ với tôi nhé!
Bài văn biểu cảm về con mèo số 2
Cuộc sống của chúng ta trở nên vui vẻ và thoải mái biết bao khi có sự gắn bó của những loài vật. Trong đó em thích nhất là con mèo.
Nhà em có nuôi một chú mèo rất xinh xắn. Đây là món quà mà bà nội yêu dấu đã tặng cho em nhân dịp sinh nhật lần thứ 10. Em rất yêu quý và đặt tên cho chú là miu miu. Năm nay chú đã được hai tuổi. Chú khoác lên mình bộ lông màu đen tuyền, mượt mà như một tấm lụa. Những lúc rảnh rỗi em thường vuốt ve chú trong lòng. Những lúc như thế, chú thường dịu đầu vào tay em như một cậu em nghịch ngợm ưa cưng nựng. Chiếc đầu nhỏ xinh, tròn xoe như quả bóng tennis. Đôi mắt to tròn, đen láy như hai hòn bi ve. Vào đêm tối, đôi mắt ấy sáng lên lấp lánh, có thể nhìn rõ mọi vật. Vì thế chú thường là kẻ săn mồi tuyệt đỉnh trong nhà. Hai chiếc tai nhỏ hình tam giác lúc nào cũng dỏng lên cao để lắng nghe những âm thanh của cuộc sống xung quanh, để thám thính những động tĩnh của lũ chuột. Chú có cái mũi phơn phớt hồng lúc nào cũng ươn ướt y như đứa trẻ bị cảm cúm. Hai bên khóe miệng là hai bộ ria như những chiếc ăng ten để đánh hơi kẻ thù. Những chiếc ria nhỏ như những cây tăm nhưng rất tinh và thính, dù lũ chuột có trốn đi chăng nữa thì Miu Miu cũng tìm ra. Chiếc đuôi trông mới đáng yêu làm sao. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh lúc nào cũng cuộn tròn, có lúc lại ve vẩy khi muốn nũng nịu.
Bốn chiếc chân thon dài tuy nhỏ bé nhưng rất nhanh nhạy. Đôi chân có thể chạy nhanh thoăn thoắt để bắt kịp con mồi, đôi chân có thể trèo lên cây cau và nhảy xuống từ cao mà không hề thị đau. Đó là bởi các khớp ở chân mèo co duỗi rất nhịp nhàng, phần phí dưới có mảng thịt dày mà bên trong đó là những chiếc móng nhọn được thu vào, khi cần thì xòe ra một cách nhanh chóng.
Miu Miu là chú mèo săn mồi đại tài trong gia đình em. Chỉ những tiếng kêu "Meo... Meo... Meo" cũng đủ uy lực làm bọn chuột sợ chết khiếp. Có lần thấy con chuột đang lẻn vào gác xép đựng thóc để ăn. Chú mèo đứng từ xa quan sát rồi co chân phóng thẳng về phía con chuột. Lát sau, chú chuột đã nằm gọn trong móng vuốt chú mèo. Từ ngày có Miu Miu, gia đình em không có một bóng chuột lảng vảng đến, Miu Miu trông nom kho thóc rất tốt.
Là mèo thì con nào cũng thích ăn cá và Miu Miu cũng vậy. Ngày nào em cũng dặn mẹ đi chợ mua cá rồi về tự tay nướng lên thơm phức cho chú ăn. Bởi vậy mà Miu Miu quý em nhất nhà, lúc nào cũng quấn quýt và nũng nịu bên cạnh. Mỗi buổi sớm mai, khi những tia nắng vàng như mật rót vào từng cành cây kẽ lá, trải vàng trên sân nhà em thì Miu Miu ra nằm giữa sân sưởi nắng ấm. Nằm kềnh giữa sân, mắt chú nhắm lim dim như đang suy tư điều gì trông mới đáng yêu làm sao.
Em rất yêu quý Miu Miu bởi đó không chỉ là món quà sinh nhật đầu ý nghĩa mà còn là người bạn rất hữu ích. Em tự nhủ sẽ chăm sóc cho Miu Miu thật tốt để chú luôn mạnh khỏe và hữu ích.
Bài văn biểu cảm về con mèo số 3
Con người, ai cũng có một đời sống tâm hồn, tình cảm riêng. Mọi thứ trong đó đều đẹp đẽ và đáng trân trọng cho dù đó là thứ tình cảm nhỏ nhất. Đối với tôi, tình cảm đối với các con vật nuôi trong gia đình đã chiếm một góc không nhỏ từ lúc nào tôi cũng chẳng rõ.
Hồi tôi năm tuổi, cũng vừa lúc nhà tôi phải chuyển đến nhà mới. Tôi đã được nội đồng ý cho bé “Xanh” – bạn mèo dễ thương của tôi theo cùng. Cả ngày tôi chơi với Xanh, chán thì ngồi trước cửa ngắm nhìn xe cộ vút qua mà tha hồ tưởng tượng, Vẽ vời ra vô vàn câu chuyện, Cũng là một cái thú. Tôi chỉ tự kể mình nghe. Nội biết tôi ưa tĩnh nên không bao giờ hỏi khi thấy tôi ngồi một mình ngoài cửa cùng chú bạn Xanh.
Xanh của tôi trông rất tức cười, điều đặc biệt là trên người chú chẳng có tí xanh nào cả, kể cả đôi mắt cũng nâu hệt như bộ lông dày mượt, đuôi chúa chỉ ngắn một mẩu và thân mình tròn hết mực. Đó là do tôi vất vả nuôi nấng cậu bạn suốt mấy năm liền. Thú vị nhất là chú mèo Xanh hơn tôi những năm tuổi. Chắc vì già, càng lúc chú bạn càng ít chơi đùa, chỉ cuộn mình trong ổ, hết ngủ lại lim dim, tôi gọi sao cũng không dậy. Không lẽ tôi cứ phải chơi một mình sao? Thật bất ngờ! Một bình minh trời đẹp, tôi tỉnh giấc bởi tiếng “meo meo” lạ tai. Trước mắt tôi là một cô mèo với bộ lông trắng muốt, cái đuôi dài cỡ bốn lần đuôi Xanh và đôi mắt đẹp vô cùng, xanh đại dương thăm thẳm. “Mèo mới lớn” - tôi gọi cô mèo như vậy, đó là món quà nội đã dành cho tôi nhân dịp tôi tròn sáu tuổi. Bà gọi cô mèo là Va, giống như khi đặt tên Xanh, là để hoài niệm về Xanh Pê Téc bua và Ma-xcơ-va, hoài niệm về nước Nga cổ kính, quật cường. Những điều này về sau tôi mới hiểu.
Hằng ngày, tôi và Va cùng đùa vui, ném bóng, trốn tìm. Va rất lạ. Có những lúc, nó nghịch ngợm vô cùng nhưng nhiều khi từ chối hẳn mọi trò chơi. Va đủng đỉnh dạo khắp nhà, đuôi cứ dựng lên trời trông rất ngộ. Lạ hơn cả là cô mèo rất yêu quý Xanh, còn Xanh thì lại ghét Va, sử sự như một bà già khó tính. Xanh không cho Va lại gần mình, hễ thấy Va lại gần là nó lại gầm gừ, rồi luôn ăn phần của Va, mặc đĩa cơm to phần Xanh, hãy còn nguyên vẹn. Rất hiền lành, Va sẵn sàng lùi ra để nhường cơm cho Xanh, chỉ khi Xanh đã ăn xong, Va mới dám mon men đến gần đĩa cơm thừa, nhiều bữa không còn gì thế là Va nhịn đói. Tuyệt nhiên, Va không hề lại gần đĩa cơm đầy của Xanh. Rồi cả những khi Xanh đang ngủ thì cô mèo Va lại chạy đến nép vào người Xanh, nhắm mắt lại. Xanh càng gầm gừ, càng đuổi đi thì Va càng tiến tới làm thân. Thế rồi một lần, Xanh cáu quá đã cào vào má Va. Nó chạy vụt đi, hai ngày liền không về.. Thật bất ngờ, ngày thứ ba Xanh đã đi tìm Va, và thấy cô mèo nằm trong gác bếp…Hôm ấy, Va được ăn phần cơm nguyên vẹn, lúc ngủ còn được tựa vào lưng Xanh.
Nhưng tiếc rằng trời chỉ cho một ngày… Ngày lễ Nô-en năm đó, tôi được tặng quả cầu có tám quả chông vàng xinh xinh với dây rút buộc quanh. Mỗi lần đập xuống đất, chuông kêu boong boong nghe thật vui tai. Tôi lại cùng Va chơi ném bóng. Va chơi rất nhiệt tình vì còn đang vui vì chuyện hôm trước. Va kêu meo meo khiến cho tôi cười nắc nẻ. Nhưng rồi, thời gian ngừng trôi, quả cầu bay xa, Va phóng theo. Đây là lòng đường. Xanh lao ra từ trong ổ, đột ngột. K…ké…t…xôn xao … tiếng người …đám đông…Xanh, Va..! Muộn, muộn thật rồi! Trước mắt tôi là 1 vũng máu, rất nhiều máu đỏ tươi. Tôi lạc trong chân trời, bơ vơ giữa thinh không, vô tận. Tôi chạy mãi, mồ hôi lấm tấm, người nóng bừng lên như hòn lửa đỏ. Tôi lạc giữa sa mạc hoang sơ, môi rớm máu và cổ họng khô cháy. Tôi đã ốm đến một tháng. Mở mắt, Xanh lại gần giường vuốt vào má tôi, cái chân sau đi không vững vì đau. Còn Va, Va đã bay lên thiên đường, từ khi tôi còn lạc trong một chân trời vô tận. Va là thiên sứ hay sao mà vụt đến rồi lại vụt đi. Vội quá! Tôi vẫn để hai đĩa cơm đó, Xanh không còn ăn tranh với Va và còn cho Va nằm cùng nữa kia mà! Sao Va không trở lại? Ăn cơm , liếm sữa, chơi với tôi, Va không thích nữa sao, Va ơi!
Va đã bỏ tôi, bỏ cả Xanh mà đi. Tôi khỏi bệnh, rồi Xanh thay đổi hẳn. Nó kéo tôi đi sang nhà hàng xóm. Nhìn thấy những bé mèo con, Xanh sán lại gần, vuốt ve, âu yếm như người mẹ vỗ về những đứa con bé bỏng, thơ ngây. Xanh tỏ ra hãnh diện thả các chú mèo vào lòng tôi, đôi mắt người nhìn dò hỏi. Ánh mắt ấy là của Va, chính Va vẫn hay nhìn tôi, nhìn Xanh như thế. Va của tôi! Tôi ôm Xanh khóc. Tiếng “meo” của Xanh trong ánh tà dương ,buồn thảm. Một năm sau, Xanh lên trời với Va. Vẫn còn nhớ! Một năm cuối cùng ấy, ngày nào Xanh cũng cũng lân la khắp nơi mà cưng nựng nựng những chú mèo con. Nhìn vào mắt Xanh, tôi biết, Xanh muốn tìm lại hình bóng Va, dù chỉ là chút gì nhỏ bé, mỏng manh. Có lẽ, khoảng trống trong lòng quá lớn đã làm trái tim bạn tôi ngừng đập.
Về sau, tôi không có dịp nuôi thêm chú mèo nào nữa. Cuộc sống hối hả, bận rộn buộc ta phải theo kịp vòng xoay học hành. Thật may là còn có những phút đáng giá như giờ đây, khi tôi đối diện với khoảng trống trĩu nặng trong lòng, rồi để kể cho bạn, cho tôi nghe một cái gì đó cỏn con trên con đường đã qua….
Bài văn biểu cảm về con mèo số 4
Trong đời sống bộn bề của ngày tân tiến, mỗi người tìm cho mình một điểm dựa, để tâm hồn hoàn toàn có thể thanh thản mỗi khi căng thẳng mệt mỏi. Với một số ít người, đó là cảm xúc khi đọc sách, khi chơi đàn, khi bước đi những vũ điệu của đam mê. Còn với tôi, đó là những tích tắc thư giản bên chú mèo xinh đẹp của mình – Simba .
Simba đến với tôi một cách rất tình cờ. Vào một ngày đầy nắng, tôi vô tình đọc được một bài viết nhượng lại mèo, vì cô chủ cũ của nó chuyển ra nước ngoài. Thế là tôi đã nhận nuôi nó. Vốn ban đầu, nó không có tên là Simba, nhưng vì bộ lông đặc biệt của nó- màu vàng tươi, lông bông và xù, lông quanh cổ nhìn rất giống bờm sư tử, nên tôi lấy cái tên của chú sư tử Simba kiêu hãnh và mạnh mẽ, với mong muốn rằng nó sẽ mạnh mẽ vượt qua quãng ngày xa cô chủ cũ, bắt đầu ở bên tôi.
Mang trong mình dòng máu mèo Anh, nó thừa kế hết vẻ đẹp của một chú mèo Anh. Thân hình thon dài, khá mập, lúc ôm có cảm xúc rất vừa tay. Bốn chân cao thon dài, dưới chân có một lớp đệm thịt mỏng dính, giúp mỗi bước nó đi êm ai, không một tiếng động. Tôi thích ngồi ngắm nhìn nó chuyển dời. Chân nhỏ bước từng bước uyển chuyển như catwalk, cái đuôi thon dài khẽ rủ phía sau, đung đưa nhè nhẹ theo từng bước chân. Thân mình giữa trên một đường thẳng, cái mũi đen tuyền hơi ướt hếch lên, hàng ria mép hơi dung rinh, hai tai nhỏ như mộc nhĩ khẽ vểnh nghe ngóng xung quang. Đôi mắt một bên xanh da trời nhạt, một bên vàng óng, trong suốt không dính chút tạp niệm nào của trần gian, khẽ ngơ ngác nhìn xung quanh. Từng bước, từng bước tiến của nó, ưu nhã quý tộc, nhưng vẫn mang chút gì đấy lười biếng .
Simba từ đâu chạy đén, lượn một vòng quanh chân tôi, cọ cọ vào chân tôi. Rồi tôi sẽ nhấc bổng nó lên, cả người và mèo đều xoay một vòng. Vì việc học, tôi phải xa cha mẹ, sống một mình một phòng, tuổi nhỏ như vậy, thật sự vừa có chút đơn độc, vừa có chút sợ. Nhưng may là tôi đã có Simba. Đi học về, có nó cùng tôi nấu ăn, cùng tôi ăn, cùng tôi học bài, cảm xúc bớt đơn độc đi hẳn. Buổi tối, có một chú mèo đáng yêu nằm cuộn tròn trong lòng, khẽ cựa nhẹ vào bạn ngủ. Nếu bạn chưa từng xa nhà, chưa từng sống một mình, chắc bạn sẽ không cảm nhận được tích tắc như vậy ấm cúng như thế nào. Cũng có nhiều lúc tôi thầy buồn, thấy nhớ nhà, thường là những ngày mưa, vì ngày mưa thường buồn mà. Những lúc ấy, tôi sẽ ôm Simba ra ban công nhỏ, pha môt li trà hoa, vừa vướt ve nó, vừa uống trà, vừa ngắm mưa. Lòng lúc đó chợt có chút bình yên, quyên hết mọi muộn phiền .
Tôi cảm thấy rất suôn sẻ, vì lúc đó tôi đã nhận nuôi Simba. Sau này đôi lần nghĩ lại, tôi nghĩ đó là do duyên trời sắp đặt để tôi gặp nó. Nó cứ ở bên tôi như vậy, ngày qua ngày, rồi chợt trở thành người thân trong gia đình từ khi nào. Có nó tôi bớt buồn, bớt đơn độc, quạnh hiu, có nó tôi thầy mình được yêu thương, thấy mình cũng hoàn toàn có thể chăm nom cho người khác .
Một ngày nào đó trong tương lai, Simba sẽ già yếu đi, rồi nó sẽ rời bỏ tôi. Nhưng không sao, từng phút, tứng phút bên nó tôi đều trân trọng. Nếu ngày ấy thật sự xảy ra, thì lúc đó, nó sẽ luôn sống trong tim tôi .
Bài văn biểu cảm về con mèo số 5
Trong nhà em có rất nhiều loài thú cưng đáng yêu, nào là cún, nào là chim … Nhưng trong đó, em yêu dấu nhất là chú mèo của em, món quà mà cuộc sống ban tặng cho em. Em yêu chú mèo của em vô cùng .
Miu, là cái tên mà em hay gọi chú mèo nhỏ đáng yêu của nhà em. Em và Miu gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt lắm, đó là một ngày mùa đông, gió đông bắc thổi lạnh thấu tân xương, em đang trên đường đi siêu thị về cùng mẹ. Miu xuất hiện trong chiếc thùng nhỏ, bên trong có một ít vải lót và tiếng kêu không dứt thật tội nghiệp của chú mèo con,lúc đó em thương Miu lắm và đã quyết định xin phép mẹ cho Miu về làm bạn cùng mình. Lúc ấy, Miu chắc mới được khoảng một tuần tuổi. Thân mình nhỏ vừa bằng bàn tay người lớn trông đáng yêu và rqats dễ thương, em cứ suy nghĩ mãi tại sao một chú mèo dễ thương như thế lại bị chỉ bỏ rơi. Bộ lông màu vàng đậm, mượt và hơi rối. Bốn cái chân bé xíu màu trắng tinh, lòng bàn chân mềm mềm hồng hào ban đầu hơi lạnh, tái đi vì rét. Cái đầu nhỏ xíu, chỉ bằng nắm tay em, mỗi khi ôm Miu trong lòng, em lại xoa cái đầu nhỏ ấy, Miu kêu meo meo vì thích thú.
Hai chiếc tai dựng đứng, cùng cặp mắt to tròn như hai viên bi ve ngập nước, chớp chớp liên tục không che nổi sự đáng yêu, thông minh của chú mèo con. Nhìn thấy Miu như vậy, em lại thêm yêu Miu hơn. Con mắt đen ấy, mỗi khi em nhìn vào lại thấy có gì thật sâu xa không thể hiểu hết, mà lại thấy Miu đáng yêu hơn biết bao. Chiếc mũi màu hồng hồng, nhỏ bằng chiếc cúc áo lúc nào cũng hơi ươn ướt, động đậy nhè nhẹ như để cảm nhận không khí xung quanh. Mỗi khi cái mũi ấy chạm vào lòng bàn tay em là sự man mát, mềm mại thật dễ chịu. Miu lúc ấy như một cục bông nhỏ, nằm trong lòng em xua tan đi mọi mệt mỏi, phiền muộn trong lòng em. Cái miệng nhỏ xinh, mỗi khi làm nũng hay vui, buồn đều cất lên tiếng kêu “meo, meo… ” thật đáng yêu.
Đến bây giờ, Miu vẫn đáng yêu như thế nhưng đã được một tuổi rồi. Trở thành một cậu bé nhanh nhẹn, hoạt bát và rất tinh nghịch. Mỗi khi rảnh, em và Miu quấn quýt nhau không rời. Miu rất thích chơi với len, được em dẫn đi dạo và tắm nắng vào mỗi sáng. Có khi em đang học, Miu lấp ló ở phía sau bàn, vang lên tiếng kêu nhỏ nhỏ, đưa đôi mắt long lanh nhìn em, những lúc như thế, em lại đặt bút xuống, bế Miu lên vuốt ve chú một chút thì chú mới chịu. Miu luôn đồng hành cùng em trong cả lúc vui và lúc buồn, đối với em Miu như là người bạn thân vậy. Cả nhà em ai cũng yêu Miu, Miu từ lâu đã trở thành một thành viên quan trọng trong gia đình em. Ai cũng yêu dáng vẻ làm nũng hay dỗi hờn của Miu. Mỗi khi có người đi xa, Miu đều rất nhớ và khi họ trở về, Miu giống như một đứa trẻ hoạt bát, sà vào lòng đòi được vuốt ve âu yếm. Em còn dành thời gian để chơi trốn tìm cùng Miu, nhìn ánh mắt của Miu khi bị phát hiện, thật giống đứa trẻ nhỏ.
Em rất yêu quý Miu, năm nay là sinh nhật tròn một tuổi của chú, em sẽ tặng cho chú một món quà đặc biệt. Em nhất định sẽ chăm sóc cho Miu thật tốt để Miu khỏe mạnh, bên cạnh em mãi.
Bài văn biểu cảm về con mèo số 6
Cuộc sống của mỗi con người sẽ tẻ nhạt biết bao, nếu cạnh ta không có những “người bạn bé nhỏ, dễ thương” : có thể là một chú chó, một chú thỏ, một chú chim,… hay một chú mèo xinh xắn. Tôi đã có một người bạn nhỏ như thế : chú mèo Mi Mi của gia đình tôi do bố tôi mua về.
Mi Mi của chúng tôi có bộ lông ba màu : vàng, đen, trắng. Người ta gọi chú là mèo tam thể. Mảng đen trên bộ lông của chú lại rơi đúng vào cái mũi, nên trông rất ngộ. Bố tôi bảo bộ ria của Mi Mi dài và trắng rìhư cước thế kia chính là trợ thủ đắc lực giúp chú bắt chuột. Ban ngày, khi mọi người trong nhà đi làm, đi học thì Mi Mi lại cuộn tròn ngủ, hoặc lang thang đi chơi. Ban đêm, khi cả nhà đã yên ắng trong giấc ngủ thì Mi Mi ta lại trở dậy làm nhiệm vụ diệt chuột của mình. Nghe tiếng lạch cạch trong đêm khuya, bao giờ tôi cũng lay gọi bố. Bố lại bảo : “Con Mí Mi tìm chuột đấy. Kệ nó, con ạ !”
Mi Mi rất tinh. Có lần tôi thấy Mi Mi nằm ngủ, tôi đi rất nhẹ nhàng, chậm chạp quanh chú ta, thế mà chú ta nhỏm dậy, lại còn “meo” chứ lị. Bố tôi giải thích, khi ngủ, Mi Mi cài tai vào chân trước vừa để bảo vệ tai, vừa lắng nghe những âm thanh xung quanh. Mi Mi thích ngủ ở những nơi ấm áp. Mùa đông thấy chú ta thường lên giường, chui vào chăn ngủ ngon lành. Hoặc để làm nũng, Mi Mi hay lên nằm cuộn tròn trong lòng bố tôi hoặc nằm sát bên tôi. Tôi cảm nhận cả cái thân mềm, ấm ấm của chú dựa bên. Mùa hè lại thấy Mi Mi chọn những chỗ có nắng để nằm sưởi như nóc nhà, mái bếp.
Tuy Mi Mi nhà tôi chưa đẻ lứa nào, nhưng bố luôn bảo : “Tình mẫu tử của mèo thật đáng quý. Nó thương con, hết lòng nuôi và bảo vệ con”. Mi Mi thường biểu lộ tình cảm bằng cách dụi đầu vào chân tôi, âu yếm ngước mắt lên nhìn và kêu “ngheo”. Khi bố tôi hoặc tôi âu yếm vuốt ve, nựng nó thì Mi Mi tỏ ra rất sung sướng.
Mi Mi là người bạn nhỏ dễ thương, không thể thiếu của gia đình tôi. Đặc biệt trông thấy Mi Mi, tôi lại nhớ những kỉ niệm về bố, vì tôi yêu bố vô cùng. Bố là người rất yêu thương loài vật. Chính bố đã đưa Mi Mi vào gia đình tôi, vào tuổi ấu thơ của tôi, dạy tôi hiểu biết về Mi Mi và tình yêu thương trong tôi cứ lớn dần lên theo năm tháng.
Bài văn biểu cảm về con mèo số 7
Con người, ai cũng có một đời sống tâm hồn, tình cảm riêng. Mọi thứ trong đó đều đẹp đẽ và đáng trân trọng cho dù đó là thứ tình cảm nhỏ nhất. Đối với tôi, tình cảm đối với các con vật nuôi trong gia đình đã chiếm một góc không nhỏ từ lúc nào tôi cũng chẳng rõ.
Hồi tôi năm tuổi, cũng vừa lúc nhà tôi phải chuyển đến nhà mới. Tôi đã được nội đồng ý cho bế ”Xanh” – bạn mèo dễ thương của tôi theo cùng. Cả ngày tôi chơi với Xanh, chán thì ngồi trước cửa ngắm nhìn xe cộ vút qua mà tha hồ tưởng tượng, Vẽ vời ra vô vàn câu chuyện, Cũng là một cái thú. Tôi chỉ tự kể mình nghe. Nội biết tôi ưa tĩnh nên không bao giờ hỏi khi thấy tôi ngồi một mình ngoài cửa cùng chú bạn Xanh. Xanh của tôi trông rất tức cười, điều đặc biệt là trên người chú chẳng có tí xanh nào cả, kể cả đôi mắt cũng nâu hệt như bộ lông dày mượt, đuôi chúa chỉ ngắn một mẩu và thân mình tròn hết mực. Đó là do tôi vất vả nuôi nuôi nấng cậu bạn suốt mấy năm liền. Thú vị nhất là chú mèo Xanh hơn tôi những năm tuổi. Chắc vì già, càng lúc chú bạn càng ít chơi đùa, chỉ cuộn mình trong ổ, hết ngủ lại lim dim, tôi gọi sao cũng không dậy.
Không lẽ tôi cứ phải chơi một mình sao? Thật bất ngờ! Một bình minh trời đẹp, tôi tỉnh giấc bởi tiếng “meo meo” lạ tai. Trước mắt tôi là một cô mèo với bộ lông trắng muốt, cái đuôi dài cỡ bốn lần đuôi Xanh và đôi mắt đẹp vô cùng, xanh đại dương thăm thẳm.” Mèo mới lớn”- tôi gọi cô mèo như vậy, đó là món quà nội đã dành cho tôi nhân dịp tôi tròn sáu tuổi. Bà gọi cô mèo là Va, giống như khi đặt tên Xanh, là để hoài niệm về Xanh Pê Téc bua và Ma-xcơ-va, hoài niệm về nước Nga cổ kính, quật cường.Những điểu này về sau tôi mới hiểu. Hằng ngày, tôi và Va cùng đùa vui, ném bóng, trốn tìm. Va rất lạ. Có những lúc, nó nghịch ngợm vô cùng nhưng nhiều khi từ chối hẳn mọi trò chơi. Va đủng đỉnh dạo khắp nhà, đuôi cứ dựng lên trời trông rất ngộ.
Lạ hơn cả là cô mèo rất yêu quý Xanh,còn Xanh thì lại ghét Va, sử sự như một bà già khó tính. Xanh không cho Va lại gần mình, hễ thấy Va lại gần là nó lại gầm gừ, rồi luôn ăn phần của Va, mặc đĩa cơm to phần Xanh, hãy còn nguyên vẹn. Rất hiền lành, Va sẵn sàng lùi ra để nhường cơm cho Xanh, chỉ khi Xanh đã ăn xong, Va mới dám mon men đến gần đĩa cơm thừa, nhiều bữa không còn gì thế là Va nhịn đói. Tuyệt nhiên,Va không hề lại gần đĩa cơm đầy của Xanh. Rồi cả những khi Xanh đang ngủ thì cô mèo Va lại chạy đến nép vào người Xanh, nhắm mắt lại. Xanh càng gầm gừ, càng đuổi đi thì Va càng tiến tới làm thân. Thế rồi một lần,Xanh cáu quá đã cào vào má Va. Nó chạy vụt đi, hai ngày liền không về.. Thật bất ngờ, ngày thứ ba Xanh đã đi tìm Va, và thấy cô mèo nằm trong gác bếp… Hôm ấy, Va được ăn phần cơm nguyên vẹn, lúc ngủ còn được tựa vào lưng Xanh. Nhưng tiếc rằng trời chỉ cho một ngày…
Ngày lễ Nô-en năm đó, tôi được tặng quả cầu có tám quả chông vàng xinh xinh với dây rút buộc quanh. Mỗi lần đập xuống đất, chuông kêu boong boong nghe thật vui tai. Tôi lại cùng Va chơi ném bóng. Va chơi rất nhiệt tình vì còn đang vui vì chuyện hôm trước. Va kêu meo meo khiến cho tôi cười nắc nẻ. Nhưng rồi, thời gian ngừng trôi, quả cầu bay xa, Va phóng theo. Đây là lòng đường. Xanh lao ra từ trong ổ, đột ngột. K…ké…t…xôn xao..tiếng người …đám đông…Xanh, Va..! Muộn, muộn thật rồi! Trước mắt tôi là 1 vũng máu, rất nhiều máu đỏ tươi. Tôi lạc trong chân trời, bơ vơ giữa thinh không, vô tận. Tôi chạy mãi, mồ hôi lấm tấm, người nóng bừng lên như hòn lửa đỏ. Tôi lạc giữa sa mạc hoang sơ, môi rớm máu và cổ họng khô cháy. Tôi đã ốm đến một tháng.
Mở mắt, Xanh lại gần giường vuốt vào má tôi, cái chân sau đi không vững vì đau. Còn Va, Va đã bay lên thiên đường, từ khi tôi còn lạc trong một chân trời vô tận. Va là thiên sứ hay sao mà vụt đến rồi lại vụt đi. Vội quá!
Bài văn biểu cảm về con mèo số 8
Vào lớp 5, em được học sinh giỏi vì vậy mà bố mẹ đã mua tặng cho tôi một chú mèo xám vằn,nó tên là Bun. Đây là chú mèo nhút nhát, thích nằm một mình, đôi khi lại rất nghịch ngợm.
Nuôi khoảng 1 tuần chú đã thích nghi với môi trường thường làm trò cho mọi người xem. Bun thật đáng yêu làm sao! Lắm lúc tôi ngồi ngắm Bun và thấy chú có nét đẹp đặc biệt với bộ lông óng mượt xám lại xen vào vài cái vằn đen trên người. Hai cái tai vểnh lên như đang nghe ngóng thông tin gì đó. Cặp mắt tròn long lanh thấy rõ hai con ngươi đen nhánh . Cái mủi hồng hồng lúc nào cũng ướt át, chiếc mũi đó dùng để đánh mùi rất tài. Chân thoăn thoắt mỗi khi có báo động ở đâu chú đều khẩn cấp lao tới liền nhưng chẳng bao giờ nghe tiếng động cả bởi lớp chân có những đệm thịt rất êm và mịn. Tính tình gần gũi và đáng mến. Những lúc âu yếm, chú nằm gọn trong lòng tôi đòi tôi vuốt ve bộ lông mềm mượt và nhẹ nhàng.
Những lúc tôi bệnh nằm bệt một chỗ dường như Bun hiểu. Nó lặng lẽ nằm xuống bên cạnh tôi. Bun là một người bạn thân thiết khi cùng tôi chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Từ khi hoàn thành chương trình cấp I phải di cư vào trường nội trú thân yêu tôi phải xa Bun, rời đi mà lòng tôi đau nhói vì phải xa người bạn thân thương nay. Ngày tôi rời nhà, tôi khóc, mẹ tôi cũng khóc và rồi mèo Bun nũng nịu như không chịu cho chủ rời đi.
Thời gian trôi qua tôi cứ trông ngóng từng ngày về với gia đình và mèo Bun. Mỗi lần về thăm ngôi nhà Bun mừng lắm, nó cứ quyến luyên bên tôi không rời, thời gian cứ thế trôi đi, bỗng một ngày tôi nghe tin mèo Bun qua đời vì bệnh, sống mũi tôi cứ cay cay, tôi núp vào một góc, nước mắt lăn dài trên má vì nhớ mèo Bun. Mèo Bun như đứa bạn tri kỉ, luôn bên tôi chia sẻ niềm vui nỗi buồn nhưng giờ đây mèo đã không còn nữa, thật sự trống vắng đi người bạn thân thiết.
Nhớ ngày mà Bun rời xa tôi và giá đình lòng tôi vẫn như như in, đó là chú mèo thân thiện, gần gũi mà tôi hết mực yêu quý.
Bài văn biểu cảm về con mèo số 9
Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà mọi người đều rất yêu quý động vật. Chính vì vậy mà gia đình em cũng có nuôi một vài con vật khác nhau. Trong số đó, em đặc biệt yêu thích nhất là chú mèo tam thể.
Gọi là mèo tam thể bởi bộ lông của chú có 3 màu rõ rệt là màu đen, màu vàng và màu trắng. Chú có cái đầu tròn như một cuộn len nhỏ của bà. Hai cái mắt chú tròn, to và có màu xanh rất ấn tượng. Hai cái tai của chú thì giống như hai cái lá quất. Cái mũi đen bé xíu và ướt lạnh. Cái miệng của chú cũng vô cùng nhỏ xinh. Chú mèo này là do em bắt ở nhà bà ngoại về sau khi chú vừa cai sữa mẹ. Lúc ấy chú còn bé lắm. Bây giờ thì chú đã lớn hơn nhiều. Thân của chú đã to như một cái chai nước khoáng cỡ lớn rồi. Mặc dù đã là một chú mèo trưởng thành nhưng con mèo nhà em vẫn tinh nghịch lắm. Chú thường hay đùa nghịch với chính cái đuôi của mình. Chú cứ cố gắng ngoái đầu ra sau để ngoạm được cái đuôi nhưng càng cố gắng thì càng bất thành. Điều đó khiến chú xoay xoay tròn trông rất buồn cười.
Mỗi buổi chiều, chú mèo tam thể lại thích nằm sưởi nắng trong khoảng sân trước nhà. Lúc ấy, đôi mắt của chú thường lim dim lại giống như đang nằm ngủ. Thế nhưng chú ta thính lắm nhé. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến chú choàng dậy, đôi mắt sẽ mở to và đôi tai sẽ nghe ngóng. Sau đó, hoặc là chú ngủ tiếp, hoặc là chú sẽ kêu “meo meo” để báo hiệu một điều gì đó. Cũng giống như bao chú mèo khác, chú mèo tam thể nhà em rất thích ăn cá. Bữa cơm nào có cá là mèo ta thích lắm. Chú thường ăn một cách ngon lành. Với cái miệng bé xíu của mình, chú ăn một cách từ tốn và gọn gàng. Sau khi ăn xong, chú sẽ kêu “meo meo” như để cám ơn em và rồi chú liếm láp đôi chân của mình một chút. Sau đó chú sẽ lại nằm và lim dim ngủ. Ban ngày chú ngủ khá nhiều nhưng ban đêm chú lại dành thời gian để đi săn mồi. Con mồi của chú chính là lũ chuột đáng ghét vẫn thường hay lục lọi trong bếp.
Mỗi lần bắt được chuột, mèo thường kêu gầm gừ trong cổ họng. Tiếng kêu của chú khiến những con chuột phải khiếp sợ và không dám đến gần bếp nữa. Nhờ có chú mà căn bếp nhà em đã trở nên an toàn hơn. Không có con chuột nào dám bén mảng đến địa bàn của chú mèo nhà em. Một điều khiến em vô cùng yêu quý ở chú mèo là mỗi khi em đi học về, chú thường quấn lấy chân của em rồi cọ cọ thân mình vào như muốn được âu yếm, vuốt ve. Có lẽ chú đã rất nhớ em khi em vắng nhà. Và em cũng nhớ chú chẳng kém gì đâu nhé. Con mèo cũng như con người, chúng cảm nhận được tình cảm của con người dành cho chúng. Và chúng đáp trả bằng cách bắt chuột thật là tài. Con mèo nhà em là một trong những con mèo như vậy và em thật sự yêu quý nó biết bao.
Bông đã ở nhà của em được hơn một năm và là món quà của bà ngoại tặng em nhân dịp sinh nhật lần thứ mười ba của mình. Với một cô bé yêu thích động vật như em thì khỏi phải nói khi nhìn thấy Bông, em đã hạnh phúc đến nhường nào. Với em Bông không chỉ là một chú mèo được nuôi trong nhà bình thường mà còn là một người bạn thân thiết của em. Mỗi bữa ăn, mỗi giấc ngủ hay cả khi em học bài thì đều có Bông bên cạnh bầu bạn và mỗi khi em đi học về thì dù đang chơi ở đâu Bông cũng sẽ chạy ngay về và mừng rỡ đón em với những tiếng kêu “meo meo” dễ thương của mình.
Bài văn biểu cảm về con mèo số 10
Ai cũng khen con mèo nhà em đẹp quý phái. Đó là con mèo có bộ lông ba sắc màu mà người ta gọi là “mèo tam thể”. Kể từ ngày ba xin về đến nay, chị đã được một năm tuổi.
Hôm ba mới đưa về, chị chỉ bằng quả dưa chuột lớn. Mỗi bữa chị ăn qua loa vài hạt cơm và một miếng cá hoặc thịt nhỏ rồi tìm chỗ ấm leo lên nằm. Có lần, chị ốm hai ngày liền, không một hạt cơm vào bụng. Người mềm nhũn, bước đi không vững. Em phải liên tục mớm cơm cho chị. Những tưởng chị sẽ ra đi vĩnh viễn. Thế mà giờ đây chị đã trở thành một thiếu nữ khỏe khoắn, xinh xắn kiêu sa. Bộ lông ba sắc màu: vàng, đen, trắng xen kẽ nhau mượt mà và nhuyễn như sợi tơ nhuộm màu, đem lại cho chị một bộ y phục đỏm dáng. Cái đầu thì tròn tròn bằng nắm tay người lớn được điểm sáng bằng cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh với hai cái lỗ ươn ướt màu hồng nhạt. Hai bên khóe miệng những sợi râu mép trắng như cước lúc nào cũng cử động liên tục. Cái miệng xinh xinh được viền bằng một nét kẻ màu hồng phấn, cứ tưởng chị ta vừa mới trang điểm chuẩn bị cho một cuộc “khiêu vũ” đâu đó.
Cái đuôi ước chừng độ hai gang tay của em, tròn lẳn với ba sắc quấn tròn. Lúc thì cuộn hình xoáy trôn ốc, lúc thì duỗi thẳng lúc lại ngoe nguẩy trông đến là ngộ. Bộ móng vuốt của chị thì thật lợi hại, vừa cong vừa nhọn như một lưỡi dao quắm và sắc bén chẳng khác gì lưỡi dao bào. Đó là thứ vũ khí mà kẻ thù của chị phải nhiều phen bạt vía kinh hoàng mỗi lần đụng độ với chị. Chị rất thích vuốt ve, chiều chuộng. Lần nào cũng vậy, hễ thấy em ngồi vào bàn học là y như rằng mấy phút sau, đã thấy chị lững thững bước theo vào, nhẹ nhàng nhảy tót lên bàn, chui vào lòng em. Chị quẹt cái mũi ươn ướt vào bàn tay em ra chiều nũng nịu. Những lúc như thế, em không thể không dành ít phút mơn trớn, vỗ về, vuốt ve, tâm tình với chị.
Những ngày nắng ấm, chị thường hay ra sân nằm cạnh gốc cau, phưỡn cái bụng trắng hồng ra đón nắng. Đôi mắt lúc nào cũng có vẻ lim dim ngắm nhìn những tàu cao đung đưa giữa vòm trời trong xanh lồng lộng, đếm từng cánh hoa cau lả tả rụng trắng cả sân nhà trong một cảm giác thích thú hiếm có. Thỉnh thoảng, chị cũng hay đùa nghịch với chú cún con. Vật lộn đuổi bắt chán, chị lại phóng mình bám vào cây cau, thoăn thoắt trèo. Nhoáng một cái đã thấy chị ở tít trên ngọn cau, ngoái đầu nhìn chú cún con đứng tưng hửng dưới gốc, léo nhéo kêu. Ban ngày thì vậy, ban đêm chị tỏ ra chăm chỉ và cần mẫn làm việc lắm. Không có một xó xỉnh nào trong nhà mà chị không lùng sục. Đặc biệt là những chỗ chị nghĩ là có lũ chuột thường hay qua lại. Đôi mắt của chị trong đêm tối luôn nhìn xuyên thấu bức màn đêm. Bởi vậy mà những chú chuột nhắt, chuột đồng, chuột cống bẩn thỉu mò mẫm đi ăn đêm đều không thoát khỏi đôi mắt tinh anh của chị. Nhìn tư thế ngồi rình chuột hay những lúc tiếp cận đối phương mới thấy hết tài năng của chị, y như một “chiến sĩ biệt động nhà” vậy.
Các bàn chân của chị đều được trang bị một lớp “nệm mút” dày và êm, nên mọi hoạt động chạy, nhảy leo trèo đều không gây ra một tiếng động nhỏ. Khác với vẻ lù khù, chậm chạp thường thấy, mỗi lần chị phát hiện ra kẻ thù, mọi hoạt động của chị trở nên nhanh nhẹn một cách kì lạ. Một lần em chứng kiến chị giao tranh với một chú chuột cống ngay cạnh hồ nước vào lúc chập choạng tối. Vừa nghe tiếng lục cục ở dưới bếp, đang nằm khoanh tròn trên ghế đẩu, chị bật dậy như một cái lò xo, phóng nhanh xuống. Chú chuột vội vàng tuôn vách cửa, chạy bán sống bán chết về hướng bể nước. Nhanh như một ánh chớp, chị khẽ nhún mình, vút một cái đón đầu đường chạy của chuột. Vừa mới quay mình trở lại để tẩu thoát thì đằng sau, nghe đánh soạt một cái chuột ta đã thấy toàn bộ thân mình của chị mèo đè gọn lên.Một chân chị chặn lấy cổ họng, chân kia xỉa lia lịa những cú đòn hiểm hóc vào mắt, mũi, má chú chuột cống bằng những cái vuốt sắc ngọt. Chỉ khoảng ba mươi giây sau em đã thấy hai mắt chú chuột cống lòi ra ngoài. Lúc này, chị dùng miệng quặp vào cổ quật lia lịa xuống nền xi măng bể nước. Khi biết chắc đối phương không thở nữa, chị mới nhả ra, đứng nhìn kẻ bại trận trong một niềm kiêu hãnh.
Từ ngày có chị, lũ chuột bẩn thỉu hôi hám chẳng bao giờ dám bén mảng đến. Cả nhà ai cũng cưng chị, quý chị. Với em, chị luôn là người gần gũi, đáng yêu, cùng em vui chơi trong những lúc rãnh rỗi.
Hãy đăng nhập để bình luận
Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .