Top 7 Bài văn cảm nhận về nhân vật ông lão đánh cá trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng" (Ngữ văn 6) hay nhất
Puskin (1799 – 1837) là nhà thơ Nga vĩ đại, là niềm tự hào của dân tộc Nga và của chung nhân loại. Ông là tác giả của nhiều trường ca và truyện cổ tích...xem thêm ...
Cảm nhận về nhân vật ông lão đánh cá bài 1
Cùng với những tác phẩm nổi tiếng khác của mình, nhà văn Puskin còn để lại dấu ấn sâu đậm của mình qua tác phẩm “Ông lão đánh cá và con cá vàng”. Bằng sự tinh tế và khéo léo của mình Puskin đã xây dựng hình tượng ông lão đánh cá vừa chân thực lại vừa hư ảo.
Tác phẩm “Ông lão đánh cá và con cá vàng” được sáng tác năm 1833 thuộc thể loại truyện cổ tích. Xây dựng từ một câu truyện cổ tích Nga quen thuộc kết hợp với sự sáng tạo của Puskin. Câu chuyện xoay quanh ông lão đánh cá, được xây dựng là một hình ảnh hiền lành, chịu thương chịu khó trái ngược với mụ vợ tham lam. Hai hình ảnh trái ngược nhau càng làm nổi bật lên vẻ đẹp trong con người của ông lão đánh cá. Thông qua hình ảnh ông lão đánh cá, tác giả cũng ám chỉ đến những người dân Nga nhẫn nhục, không đấu tranh cho chính bản thân mình.
Ông lão đánh cá có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, gia cảnh thì nghèo nàn. Hai vợ chồng ông lão sống trong một túp lều rách nát, máng lợn chỉ có một cái mà cũng bị sứt mẻ. Ông làm nghề đánh bắt cá, một công việc lao động chân chính, không mấy dễ dàng với một bản tính lương thiện. Bản tính ấy được bộc lộ rõ từ khi ông lão gặp cá vàng. Đó là vào một ngày, ông lão vẫn đi kéo lưới như bình thường. Lần thứ nhất, lão kéo lưới lên chỉ có bùn; lần thứ hai thì chỉ có toàn là rong biển; đến lần thứ ba thi kéo được cá vàng.
Đối với một người đánh cá bình thường như ông thì bắt được cá đã là tốt lắm rồi thế mà ông còn bắt được một con cá vàng. Con cá vàng này có thể được coi là sẽ giúp ông lão đổi đời vì chắc chắn sẽ bán được rất nhiều tiền. Ấy vậy mà trược sự kêu van tha thiết của cá vàng, ông lão đã thả nó xuống biển mà không hề có bất cứ đòi hỏi nào. Thế mới thấy, bản tính lương thiện trong con người ông lão không bao giờ bị mai một hay mất đi trước những cám dỗ cuộc đời. Ông thả cá lại xuống biển một cách vô tư, hào hiệp không hề tính toán thiệt hơn và cũng không mong sự đền ơn báo đáp của cá vàng. Đây chính là nổi bật cho sự lương thiện, cho bản tính hiền hậu của người dân lao động.
Tuy nhiên, khi mụ vợ biết chuyện đã mắng ông lão một trận và bắt ông ra biển đòi cá vàng đáp ứng yêu cầu của mụ. Đối với ông lão, ông vẫn bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình, không mưu cầu hay đòi hỏi bất cứ cái gì, tự kiếm sống bằng bàn tay lao động của mình. Năm lần ông ra biển tìm cá vàng chỉ để đáp ứng những yêu cầu vô lý của mụ vợ, ông chẳng đòi hỏi gì cho riêng mình. Dù có bị mụ vợ quát mắng, đối xử tệ bạc bao nhiêu lần ông vẫn không hề tức giận, vẫn nhờ cá vàng đáp ứng yêu cầu của mụ. Đáng lý ra ông lão có thể xin cá vàng đáp ứng yêu cầu của mình nhưng ông lão vẫn không đòi hỏi gì. Trong suy nghĩ hay trong con người ông lão, chưa một lần lòng tham xuất hiện. ông lão chính là đại diện cho một tâm hồn trong sáng, một bản tính lương thiện đáng trân trọng.
Dưới con mắt và ngòi bút nghệ thuật của Puskin, ông lão còn là đại diện cho người dân Nga cam chịu và nhẫn nhục. Ta chưa một lần thấy ông lão cái lại hay làm trái ý mụ vợ, hình ảnh ông lão lóc cóc rồi lại lủi thủi đi ra biển vừa đáng thương vừa đáng giận. Những thứ mụ vợ có được đáng lý ra là của ông lão, chỉ có ông mới xứng đáng nhận được thế mà ông vẫn cam chịu nhường lại cho kẻ không có công lao gì. Thậm chí còn bị đối xử tệ bạc mà ông vẫn không hề oán giận. Thế mới thấy, hình tượng ông lão chính là thay cho lời cảnh báo kín đáo và thấm thía của Puskin với người dân Nga cam chịu, nhẫn nhục.
Ông lão đánh cá chính là đại diện cho những người dân Nga với bản tính hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng luôn cam chịu nhẫn nhục. Qua hình tượng ông lão, tác giả cũng ngầm cảnh báo đến người dân Nga nếu cứ nhu nhược thì sẽ bị áp bức cực khổ.
Cảm nhận về nhân vật ông lão đánh cá bài 2
Mỗi câu chuyện cổ tích là những bài học sâu sắc dạy ta cách đối nhân xử thế trong cuộc đời. Truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng xoay quanh câu chuyện ông lão đánh cá đã cứu con cá vàng và được con cá ban cho những điều ước.
Ông là người hiền lành, nhân hậu, ông đã cứu con cá và không đòi hỏi điều gì cho bản thân. Qua đó có thể thấy ông là người không màng lợi danh, có tấm lòng vị tha dù hoàn cảnh sống của ông vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Nhưng chính sự hiền lành của lão đã khiến mụ vợ nổi lòng tham lam, lúc đầu mụ yêu cầu chiếc máng mới thay cho chiếc máng lợn đã vỡ. Điều mong muốn ấy có thể hiểu và cũng thông cảm được vì nó thiết thực trong cuộc sống của vợ chồng lão.
Ông lão vì tôn trọng những ý muốn của vợ nên đã ra biển cầu xin cá vàng, lúc này cá vàng nổi lên đáp ứng nguyện vọng của mụ. Nhưng càng lúc, lòng tham của mụ càng trở nên quá quắt: một ngôi nhà mới, làm nhất phẩm phu nhân, làm nữ hoàng và làm Long Vương ngự trên mặt biển, để bắt cá vàng phải hầu hạ mụ. Ông lão trở nên đáng thương vô cùng, hết lần này tới lần khác, ông lầm lũi ra biển cầu xin cá vàng giúp đỡ dù ông không hề muốn cho mình. Có thể thấy ông lão thực hiện những mong muốn của vợ vì muốn tránh những bất hòa và giữ sự yên ấm trong gia đình. Nhưng điều đáng trách ở ông lão là đã quá nhu nhược, không có chính kiến nên mụ vợ ngày càng lấn tới với những đòi hỏi quá quắt. Ông lão phải thực hiện những yêu cầu của mụ dù biết là không đúng.
Để rồi cuối cùng, mọi hư danh đều biến mất, trả lại cho vợ chồng lão túp lều nát và cái cái máng lợn sứt mẻ. Ông được trở về với cuộc sống vốn như trước đây, tuy nghèo khổ về vật chất nhưng yên bình, thanh thản trong tâm hồn. Truyện đã ngợi ca những con người có tấm lòng nhân hậu như ông lão và cũng là bài học sâu sắc cho chúng ta trong cuộc sống.
Cảm nhận về nhân vật ông lão đánh cá bài 3
Giống như Việt Nam, các nước trên thế giới cũng có rất nhiều những câu chuyện cổ tích hay, gắn liền với tuổi thơ của các bạn thiếu nhi và cũng truyền tải được những ý nghĩa nhân sinh sâu sắc. Trong chương trình học của sách ngữ văn lớp sáu tập một cũng đã được đưa vào một truyện cổ tích nước ngoài rất hay và ý nghĩa, đó là câu chuyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng" của A. Pushkin.
Ông lão đánh cá và con cá vàng là một trong hai nhân vật chính của truyện, một nhân vật đối lập với nhân vật mụ vợ. Đọc tác phẩm, ta thấy mến ông lão bởi cái bản tính lương thiện. Bản tính ấy được thể hiện ở những chi tiết rất nhỏ, mà nếu không chú ý kĩ, thì có thể ta sẽ bỏ qua. Ấy là một công việc lao động chân chính: thả lưới đánh cá trên biển. Một công việc không mấy dễ dàng được lão chọn và cần mẫn với nó. Tuy nhiên cái bản tính ấy càng được bộc lộ rõ kể từ khi gặp cá vàng.
Đầu tiên là việc thả cá vàng trở lại biển khơi. Đối với một người đánh cá, bắt được cá là mục đích của họ. Hơn nữa, vợ chồng lão lại rất nghèo (chỉ có một cái máng lợn sứt mẻ và một túp lều rách nát). Và ngày hôm ấy, đã hai lần kéo lưới, lão vẫn chỉ gặp bùn và rong biển. Lần thứ ba kéo được cá vàng (chắc sẽ bán được nhiều tiền vì con cá đẹp đến thế cơ mà). Thế nhưng, trước sự kêu van tha thiết của cá vàng, ông đã thả nó xuống biển mà không đòi hỏi gì (mặc dù cá vàng có hứa với ông lão là sẵn sàng đền ơn ông, muốn gi cũng được). Lòng thương người của ông thật là chân thành và trong sáng, sự cứu giúp người khác một cách vô tư, hào hiệp, không hề tính toán thiệt hơn, không mong đền ơn báo đáp. Việc làm ấy thể hiện bản tính lương thiện, hiền hậu của người lao động.
Tiếp theo, năm lần ông lão đi ra biển nhờ cá vàng giúp đỡ theo yêu cầu của mụ vợ, ông cũng không đòi hỏi gì cho riêng mình, vẫn bằng lòng với cuộc sống vốn có của mình, tự kiếm sống bằng bàn tay lao động của mình. Thậm chí, khi mụ vợ đối xử tệ bạc với mình (quát mắng và bắt quét dọn chuồng ngựa), ông lão có thể xin cá vàng ban cho mình quyền lực lớn hơn: làm hoàng đế để mụ vợ không dám xem thường và sai khiến ông (vì mụ mới chỉ làm bà nhất phẩm phu nhân), ông lão vẫn không đòi hỏi gì, ở con người ông lão, chưa bao giờ lòng tham xuất hiện (dù chỉ là trong ý nghĩ). Thật là một tâm hồn trong sáng đáng trân trọng.
Nhìn về góc độ cổ tích, ông lão là hình tượng nhân vật tượng trưng cho cái thiện, cho phẩm chất tốt đẹp của con người. Tuy nhiên, dưới con mắt và ngòi bút nghệ thuật của Puskin, nhân vật ông lão có thêm một tầng ý nghĩa mới. Ông là hình ảnh của nhân dân Nga cam chịu và nhẫn nhục. Trong suốt câu chuyện, tả chưa thấy ông lão một lần dám cãi lại, dám làm trái ý mụ vợ tham lam bội bạc. Bất cứ yêu cầu, đòi hỏi gì của mụ vợ cũng được ông răm rắp thực hiện. Hình bóng ông lão hết “lóc cóc”, rồi lại “lủi thủi” đi ra biển vừa đáng thương, vừa đáng giận. Đáng giận hơn nữa là cả khi mụ vợ bội bạc với chính ông (chửi mắng, đối xử như nô lệ, rồi đánh đuổi đi), ông lão cũng không hề dám kêu ca, phàn nàn, không dám phản ứng lại.
Tất cả những gì mụ vợ được hưởng (của cải, danh vọng, quyền lực), lẽ ra phải là của ông, chỉ có ông mới xứng đáng được hưởng (vì ông chính là ân nhân của cá vàng, người có công lớn với cá vàng). Thế mà ông lại cam chịu nhường lại những quyền lực đó cho kẻ khác (một kẻ đã không có công lao gì). Đến khi đã nhường hết công lao cho mụ vợ, lại bị đối xử tệ bạc, ông vẫn cam chịu. Từ hình tượng ông lão, Puskin muốn cảnh báo nhân dân Nga nếu cứ nhu nhược thì sẽ suốt đời bị áp bức cực khổ. Một lời cảnh báo kín đáo và thấm thía.
Dù còn có những hạn chế nhất định, nhân vật ông lão đánh cá vẫn là hình ảnh của nhân dân, hình ảnh của cái thiện. Ông lão đánh cá là nhân vật để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người đọc.
Cảm nhận về nhân vật ông lão đánh cá bài 4
Trong cuộc sống của chúng ta luôn tồn tại những mặt đối lập như phải - trái, đúng - sai và trong xã hội cũng tồn tại sự đối lập giữa những con người, có người thiện - người ác, người gian - người ngay. Trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng" của A.Puskin ta cũng bắt gặp những con người nhân hậu và những kẻ tham lam, bội bạc. Nếu mụ vợ là đại diện cho sự tham lam, vô tình thì nhân vật ông lão đánh cá đại diện cho cái thiện lương, tấm lòng đơn thuần, nhân hậu.
Truyện kể về hai vợ chồng ông lão đánh cá nghèo khổ, hàng ngày chồng đi thả lưới còn vợ ở nhà kéo sợi. Vào một ngày ông lão đánh cá kéo lưới được một con cá vàng, đó là con cá thần, cá vàng xin ông lão thả mình về biển và trả ơn nhưng ông lão bằng ba điều ước, ông lão vui vẻ thả cá về biển mà chẳng cần trả ơn. Thế nhưng khi mụ vợ của ông biết chuyện đã hết lần này đến lần khác bắt ông lão ra biển xin cá vàng đủ mọi thứ, lòng tham vô đáy của mụ đã khiến cho cá vàng và biển cả tức giận, lấy lại tất cả những thứ đã ban cho, mụ vợ khi ấy lại trở về bên chiếc máng lợn cũ và túp lều rách nát. Qua câu chuyện ta thấy, ông lão đánh cá là một người rất lương thiện, dù đã kéo nhiều lần không được gì nhưng khi bắt được cá vàng, ông vẫn thả cá đi mà không hề đòi hỏi gì.
Tuy cuộc sống của hai vợ chồng rất nghèo khổ, nhưng không vì thế mà ông nảy sinh lòng tham muốn cá vàng đền đáp, dù chẳng có gì trong tay nhưng ông lại nói với cá vàng "ta cũng chẳng cần gì". Điều đó cho ta thấy ông lão đánh cá là người rất biết yên phận với cuộc sống của mình, đối với ông cuộc sống như vậy là đủ rồi, không cầu toàn và không ham muốn vật chất cao sang, ông chăm chỉ lao động và đối với ông đó là niềm vui cuộc sống. Ông cũng rất thật thà, khi về nhà đã đem toàn bộ câu chuyện gặp cá vàng kể lại cho vợ, nhưng không ngờ vợ lại mắng chửi ông gay gắt. Trái lại với tấm lòng nhân hậu của ông lão đánh cá, mụ vợ lại có lòng tham không đáy, hơn thế lại là một kẻ bội bạc.
Tất cả sáu lần mụ vợ bắt ông lão đánh cá ra biển yêu cầu cá vàng thực hiện mong muốn của mụ, thế nhưng khi mong muốn được thực hiện bà không hề cảm ơn người chồng của mình ngược lại còn chửi rủa, khinh thường và bội bạc đối với ông lão đánh cá. Ông lão đánh cá quả thực là một người thương vợ và tôn trọng ý kiến của vợ, lần nào ông cũng đi ra biển xin cá thực hiện mong muốn của vợ còn ông không mảy may có mong muốn gì. Dù ông nhận ra sự tham lam, bội bạc của vợ mình nhưng ông vẫn rất cam chịu, nhẫn nhịn, không hề tranh cãi hay cáu gắt với vợ bởi ông nghĩ tới sự êm ấm của hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên ông lão đánh cá cũng có một phần nhu nhược, sợ vợ và quá nghe lời vợ, chính sự nhu nhược hèn nhát của ông đã làm bộc lộ rõ bản chất của mụ vợ tham lam.
Có thể nói, trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng", nhà văn Puskin đã xây dựng nhân vật ông lão đánh cá trở thành một hình tượng giàu tính nhân văn, đại diện cho cái thiện, lòng tốt của con người. Tuy nhiên nhân vật này cũng là một lời nhắc nhở chúng ta cần nhịn nhục đúng lúc, đúng chỗ và có giới hạn, không nên cứ cố nhẫn nhục rồi sẽ bị áp bức, bội bạc.
Cảm nhận về nhân vật ông lão đánh cá bài 6
Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều người nghèo khổ, làm những công việc thấp hèn nhưng họ lại có phẩm chất cao đẹp đáng để chúng ta học tập. Ông lão đánh cá trong tác phẩm Ông lão đánh cá và con cá vàng là một người như vậy.
Ông lão đánh cá tuy nghèo nhưng có tấm lòng rất lương thiện, cần cù chịu khó Ngày ngày không quản nắng mưa gió rét, ông vẫn cần mẫn kéo lưới để kiếm sống qua ngày. Đối với một người làm việc kéo lưới, việc bắt cá là mục tiêu của họ. Việc bắt được cá không phải là điều dễ dàng với ông lão già, nhưng khi kéo được con cá lên ông phát hiện đó là một con cá vàng, trước lời van xin của cá, ông đã thả cá vàng trở về với biển, mặc dù cả hai lần kéo lưới chỉ có bùn và rong biển.
Hơn nữa, nhà ông rất nghèo, chỉ có "cái máng lợn sứt mẻ" và một "túp lều rách nát". Ông phải kéo lười để lo từng bữa ăn, nhưng ông vẫn vui vẻ thả con cá vàng về biển. Hành động thả cá về biển của ông lão thật đáng trân trọng, ông thả cá về biển không phải lời hứa đền ơn từ con cá, mà xuất phát từ tấm lòng lương thiện cao cả trong con người ông. Thật là một tấm lòng hào hiệp, cứu giúp người khác một cách vô tư,không tính toán thiệt hơn, không màng đến ơn đáp nghĩa.
Nhưng ở đời thường lại có sự trái ngược lẫn nhau, ông lão thì có tấm lòng thanh cao như vậy, nhưng mụ vợ ông lại trái ngược hoàn toàn với ông. Khi biết được cá vàng có ý muốn giúp đỡ ông lão, mụ đã quát mắng ông, bắt ông đi tìm cá và phụ vụ theo ý đồ của mụ. Bị mụ vợ quát mắng, ông chỉ buồn tủi đi ra biển gọi cá vàng giúp đỡ theo yêu cầu của mụ vợ, còn bản thân ông, ông chỉ muốn kiếm sống bằng sức lao động của chính mình. Có thể nói, ông lão có phần nhu nhược khi sống với mụ vợ tham lam độc ác, là đàn ông nhưng ông phải cam chịu và nhẫn nhục trước thái độ vô liêm sĩ của mụ vợ.
Ông cũng phẫn nộ, cũng không đồng tình trước lòng tham tột đỉnh của mụ vợ nhưng ông không giám chống lại và vẫn làm theo ý của mụ. Phải chăng do con người ông quá hiền nay, hay cái ác, cái tham lam luôn lấn át cía hiền lành lương thiện. Ngay khi cứu cá vàng, nếu ông có mong muốn gì, cá vàng sẽ giúp đỡ ông thực hiện ngay mong muốn đó. Nhưng do bản chất ông không tham lam, ông không hề quan tâm tới lời hứa của cá vàng cả. Năm lần ra biển đều nhờ cá vàng giúp theo yêu cầu của mụ vợ, mặc dù bà vợ đã ngược đãi ông, chửi mắng, đánh đuổi ông, xem ông như một nô lệ. Ông yêu cầu cá vàng giúp mình, ông chỉ biết chịu đựng, không phàn nàn, không phản ứng lại trước sự bội bạc của mụ vợ. Ông là hình ảnh của người lao động trong chế độ cũ - chế độ áp bức bóc lột. Trong xã hội đó cái ác luôn thường trực và luôn đè nén, chèn ép cái thiện.
Nhìn về góc độ cố tích, ông lão là hình tượng văn học tượng trưng cho cái thiện, giàu tính nhân văn. Nhìn về góc độ thời đại, nhà văn A.Puskin muốn cảnh báo nhân dân Nga dưới chế độ Nga Hoàng: nếu cứ nhẫn nhục chịu đựng thì suốt đời bị áp bức, khổ cực. Đây là một sự cảnh báo có ý nghĩa triết lí về xã hội.
Nếu không hiểu hết ý nghĩa của truyện, người đọc có thể có một chút phê phán tính cách nhu nhược của ông lão, không biết đứng lên đấu tranh cho sự công bằng, chống lại cái ác. Nhưng đặt tình huống vào xã hội lúc bấy giờ, người ta mới có thể hiểu được những người nông dân chất phác mộc mạc bị đối xử như thế nào. Câu truyện có ý nghĩa nhân văn và nhân đạo cao cả.
Cảm nhận về nhân vật ông lão đánh cá bài 5
Câu chuyện cổ tích Nga Ông lão đánh cá và con cá vàng được Puskin viết lại, có phần đầu và phần kết thúc rất giống nhau. Hình ảnh của bà vợ ông lão ngồi trước cái máng lợn ăn sứt mẻ, cứ làm cho em suy nghĩ rất nhiều đến sự thành bại trong cuộc đời.
Mới nhìn qua, ai cũng nghĩ rằng câu chuyện không có sự phát triển. Số phận nhân vật cũng không có gì thay đổi. Nhưng có lẽ cái độc đáo lại nằm ngay trong chỗ đó. Thông thường mọi chuyện cổ tích đều kết thúc với hạnh phúc, cái tốt đẹp dành cho người lương thiện và cái ác, cái nhiễu nhương bao giờ cũng bị trừng phạt đích đáng. Ở đây, ai là đại diện cho cái thiện? Ai là đại diện cho cái ác? Người nghèo khổ có gặp may và có hạnh phúc không?
Em rất bối rối khi phải trả lời những câu hỏi đó. Phải rồi, trong truyện cổ, những kẻ nghèo hèn thấp cổ bé họng thường là đại diện cho phe thiện. Ở đây, vợ chồng ông lão đánh cá sống rất khổ bởi tài sản của họ chỉ là một túp lều tranh rách nát, và một cái máng lợn ăn cũng chẳng được nguyên lành. Chuyện bắt đầu bằng việc ông lão đánh cá bắt được chú cá vàng biết nói giọng người. Theo lời cầu xin của cá, ông lão không ngần ngại và rất vô tư khi thả cá về biển cả. Ông lão thật tốt khi từ chối một sự đền ơn đáp nghĩa. Cá vàng nói rằng nó sẽ đáp ứng tất cả mọi đòi hỏi mà nó có thể làm được để cho ông lão được hạnh phúc, còn ông lão thì từ chối, cho việc mình làm là bình thường nên chẳng quan tâm gì nữa.
Đọc câu chuyện, em rất thương ông lão, nhưng phần nào cũng thấy tức bực bởi cái tính nhu nhược, yếu đuối của ông trước mụ vợ tham lam. Lòng tham của mụ vợ ông lão quả là không đáy. Từ những ham muốn tầm thường mụ đã nâng cấp dần lên thành những ham muốn ghê gớm, làm cho biển cả, trời đất cũng nổi giận lôi đình... Việc đòi hỏi đầu tiên của mụ là mong mỏi cái máng lợn ăn được mới mẻ. Ta có thể thông cảm vì sự đòi hỏi ấy thật hợp lý. Biển phẳng lặng hiền hòa và chấp nhận điều đó. Mụ vợ không dừng lại, mụ không chỉ mắng chồng mà quát to lên với ông lão tội nghiệp. Mụ đòi một cái nhà rộng. Biển xanh đã nổi sóng lên rồi.
Được nhà cao, cửa rộng mụ không muốn làm thứ dân nữa mà muốn làm nhất phẩm phu nhân! Cá vàng cũng nhẫn nhục chấp nhận điều đó. Thế mới biết cái ơn nghĩa cứu mạng nó to lớn biết chừng nào! Ước mơ lên tột đỉnh và mụ cũng được thỏa mãn, mụ được làm Nữ hoàng. Biển xanh đã nổi sóng mù mịt như nói lên sự thịnh nộ của đất trời. Cùng với chức vị, mụ trở nên vô cùng tàn nhẫn. Không chỉ quát tháo mà mụ đã xua đuổi chồng mình làm đầy tớ quét dọn chuồng ngựa. Thật vô ơn bạc nghĩa đến mức ấy là cùng! Có thể nói, chính nhờ ông lão mà mụ vợ mới có được địa vị cao sang ấy. Mụ không hề có chút ơn nghĩa với người đã giúp mình leo lên danh vọng mà nạn nhân đầu tiên mụ trừng phạt lại chính là người đưa mụ lện cao. Chúng ta cực kỳ phẫn nộ với mụ còn một lí do khác nữa: Ông lão đánh cá là người đã sống với mụ trong một túp lều tranh, đã mặn nhạt chua cay với nhau từ ngày kết tóc xe tơ. Đuổi một người đem hạnh phúc cho mình đã là tàn nhẫn. Đuổi người chồng của mình đi, điều đó tàn nhẫn biết chừng nào?
Cuồng vọng cuối cùng của mụ vợ bị sụp đổ. Mụ muốn được làm Long Vương để cai quản cá vàng. Thật là một ý nghĩ ngông cuồng và ngu xuẩn. Mụ bị trừng phạt thật là xứng đáng. Trở lại lúc ban đầu cuộc đời nghèo đói xưa kia, mụ lại ngồi trước túp lều tranh rách nát và cái máng lợn sứt mẻ. Tại sao cá vàng không trừng trị mụ bằng cái chết? Tại sao không cho ông lão được sống hạnh phúc? Theo em, dù sao thì mụ vợ ông lão đánh cá chỉ mới bộc lộ lòng tham lam. Mụ xuất thân từ phe thiện để chuyển dần sang phe ác, nhưng mụ chưa kịp làm điều ác. Việc đuổi chồng mình xuống quét chuồng ngựa chỉ là bước khởi đầu mụ có thể nhúng tay vào máu. Nhưng cá vàng đã kịp thời cho mụ thấm thía và cho mụ trả giá những ước vọng tham lam của mình. Ôi, nếu cá vàng chiều chuộng mụ thêm một vài lần nữa, chắc có lẽ mụ chẳng ngần ngại sai quân hầu bóp cổ ông chồng mình. Và cá vàng cũng chẳng bao giờ yên thân với mụ. Quả thật, người ta chỉ có thể trở nên hạnh phúc khi không từ bỏ bản chất lương thiện của chính mình.
Còn ông lão? Chúng em đã tranh cãi rất nhiều về nhân vật này. Chúng em đã nhất trí với nhau về cách giải quyết trong câu chuyện: Ông lão chỉ đáng thương và có cảm tình bởi không tham lam, bởi rất hiền từ. Nhưng hiền từ đến mức nhu nhược, hiền từ đến mức mù quáng để biến thành nô lệ cho cái ác quỉ bảo thì đó là điều cần phải phê phán. Như vậy câu chuyện lại muốn nói với chúng ta một điều nữa là: Có đức tính hiền lành chưa đủ. Con người cần phải biết dùng nó để đối xử thân ái với nhau, nhưng không thể dùng nó để phục vụ cho những ý đồ ngông cuồng của kẻ khác.
Lòng tốt của ông lão chỉ nên xử sự với cá vàng thôi chứ không thể dùng cho bà vợ quá quắt, tham lam. Cho nên phần nào cảm thông với ông lão, em vẫn thấy số phận của ông như vậy, cuộc đời của ông như vậy là đúng với cuộc đời này.
Cảm nhận về nhân vật ông lão đánh cá bài 7
Puskin là đại danh hài người Nga. Ông để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ trong đó có bài "Ông lão đánh cá và con cá vàng". Tác phẩm cho thấy những người sống nhân hậu hiền lành thì cuối cùng cũng sẽ được đền đáp. Còn những kẻ tham lam có voi đòi tiên thì cuối cùng sẽ bị bào ứng. Nhân vật ông lão là nhân vật thiện là nhân vật chính mang nhiều tâm sự của tác giả trong tác phẩm này.
Truyện kể về ngày xưa có hai vợ chồng sống nghèo khổ. Một ngày ông lão đi đánh cá nên bắt được một con cá vàng. Con cá xin con cá tha cho,ông muốn gì ông cũng cho. Mụ vợ tham lam bắt ông lão phải đòi được những gì theo ý mình. Lòng tham,bà mụ bắt con cá cho một lâu đài và cá phải hầu hạ bà. Cá vàng tức giận bắt mụ trở về cuộc sống nghèo khổ như xưa.
Trước tiên ông lão là một người nghèo khổ nhưng rất lương thiện. Ngày ngày ông không quản mưa nắng vẫn cần mẫn đi kiếm sống qua ngày. Đối với một người đi đánh cá thì việc bắt được cá là mục tiêu của họ. Nhưng khi bắt được con cá vàng ,nó cầu xin ông tha mạng thì ông lão dã thả con cá trở về biển về đại dương. Ta thấy ông lão là một người rất nghèo khó không có cuộc sống no đủ nhưng trước lời cầu xin của con cá thì ông sẵn sàng trả con cá về mặc dù đó đồng nghĩa với việc hôm nay ông sẽ không thu hoạch được gì. Ta thấy được tấm lòng lương thiện bao dung của ông lão đối với cả một động vật nhỏ bé. Nhưng ngược lại tấm lòng lương thiên ấy là mụ vợ của ông khi biết được chuyện đã quát mắng ông bắt ông năm lần bảy lượt ra bắt cá làm theo ý định của mụ ta. Ông lão buộc phải đồng ý với mụ vợ và chán nản đi ra biển nhờ cá giúp đỡ theo ý của mụ. Qua đây ta thấy được ông lão có phân hơi nhu nhược trước mụ vợ.
Ông không hề quyết đoán mà chỉ biết nghe lời vợ chấp nhận theo ước muốn của mụ ta. Ông cúng không đồng tình với ý mụ vợ nhưng ông không đủ dũng cảm để chống lại mụ ta. Ta thấy ở đây ông lão la một người vô cùng lương thiện. Khi con cá hỏi ông có ước muốn gì không thì ông không hề tham lam ông không cần gì cả mà vẫn vui vẻ trả con cá về biển. Ông chính là biểu tượng củamột người nông dân trong chế độ xã hội cũ. Đối với mụ vợ thì ông lão không chỉ là chồng mà còn là ân nhân vì có ông nên mụ vợ mới được sống sung sướng. Nhưng mụ vợ không hề biểu được điều đó làm luôn có thái độ coi thường quát mắng ông. Mụ chỉ coi ông như một người đầy tớ một người để bà sai bảo và chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. kết thúc truyện hình ảnh mụ vợ phải trở về cuộc sống như xưa nên rất thích đáng.
Trước đây mụ chưa từng được sống trong giàu sang phú quý nên mụ chưa hiểu được sự sung sướng là như thế nào nhưng khi mụ đang được sống sung sướng mà lại trở về nghèo khó thì đó không chỉ là một sự trừng phạt về cả tinh thần. mụ chắc chắn sẽ không thể chịu được cuộc sống đó lúc nào cũng chỉ cảm thấy khó chịu uất ức nhục nhã ê chề đến cực điểm. Cá vàng trừng trị ông lão cả về tội tham lam và bội bạc nhưng ta thấy rằng tội bội bạc có phần lớn hơn. Mụ vợ không những khi có được cuộc sống giàu có thì chuyển sang không coi con cá là ông nhân của mình mà còn bôi bạc với người chồng đã sống với mình mấy chục năm.
Ở đây con cá chính là một biểu tượng cho sự biết ơn khi ông lão thả con cá về thì con cá cho ông được cái mình muốn. Con cá chính là hình ảnh tưởng tượng của nhân dân ta để báo đáp những người sống thật thà lương thiện. Đồng thời con cá cũng là công cụ để nhân dân ta thi hành sự trừng trị thích đáng đối vói những kẻ tham lam bạc bẽo.
Câu chuyện kết thúc bằng hình ảnh "trước mặt ông lão lại thấy túp lều nát ngày xưa, và trên bậc cửa, mụ vợ đang ngồi trước cái máng lợn sứt mẻ". Cái kết cục ấy là tất yếu nhưng cũng đã để lại cho người đọc người nghe nhiều suy nghĩ. Với ông lão, việc trở về cuộc sống bình thường hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Còn với mụ vợ, con người không có chút công lao gì với cá vàng mà lại đòi hỏi quá nhiều thì việc mất hết những gì mụ đã có (mà không phải bỏ ra chút công sức nào) là lẽ công bằng, một sự trừng phạt đích đáng cho thói tham lam vô độ và sự bội bạc của mụ đối với ông lão. Đó cũng là sự thể hiện ước mơ công lí của nhân dân. Ta thấy câu truyện ông lão đánh cá và con cá vàng chính là một câu chuyện điển hình của truyện cổ tích dân gian. Mà đã là chuyện cổ tích thì thường thể hiện ước muốn của nhân dân đó chính là cái thiện sẽ được báo đáp còn những kẻ tham lam bội bạc thì sơm muộn gì cũng sẽ bị trừng trị thích đáng nhất. Câu chuyện cũng thể hiện một phần nào đo ước muốn có cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân trong cuộc sống cực khổ ở xã hội đương thời.
Tác phẩm đề cao lòng biết ơn đối với những người nhân hậu và bài học đích đáng cho những kẻ bội bạc tham lam. Đó cũng là mong ước muôn đời của nhân dân ta. Nhân vậy ông lão lão là một nhân vật tốt nhưng lại bị mụ vợ chèn ép nên cuộc sống của ông cũng vô cùng lận đận. Qua nhận vật này ta thấy được cần phải sống sao cho lương thiện nhưng cũng cần biết làm chủ cuộc sống của mình đừng để người khác sai khiến chỉ đạo và cần phải biết phân biệt đúng sai để có cách hành xử khéo léo nhất.
Hãy đăng nhập để bình luận
Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .