Top 12 Bài văn nghị luận về câu nói "Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường" (Ngữ văn 10) hay nhất

121.5k

Trong cuộc sống hiện đại, có nhiều thói quen, thói hư tật xấu dễ dàng xâm nhập vào cuộc sống, tâm hồn con người. Lúc đầu chúng chỉ là những điều nhỏ nhặt tưởng chừng...xem thêm ...

Top 0
(có 0 lượt vote)

Bài văn nghị luận về câu nói "Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường" - mẫu 1

Mỗi người chúng ta sinh ra không có ai hoàn hảo cả, mỗi người có những thế mạnh, những mặt tốt và cả những thói quen xấu. Và những thói hư, tật xấu luôn có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của mỗi người. Bàn về những thói quen xấu của con người có ý kiến cho rằng "Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở nên người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính".


Câu nói "Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở nên người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính" đã gợi lên trong chúng ta nhiều suy nghĩ và bài học có ý nghĩa sâu sắc. Vậy ý kiến muốn nói với chúng ta điều gì? Như chúng ta đã biết, "người khách qua đường" là những người đến rồi sẽ đi, họ không ở lại lâu và không có quan hệ thân thiết, sâu đậm. Còn "người bạn thân ở chung nhà" là người có quan hệ gần gũi, thân thiết, không thể rời xa, nếu rời xa sẽ cảm thấy nhớ nhung và "ông chủ nhà khó tính" là người có thể sai khiến, hành hạ ta làm theo những việc mà họ muốn. Với cách nói hình ảnh cùng cấp độ tăng tiến, câu nói đã cho chúng ta thấy quá trình hình thành và phát triển của một thói quen xấu, từ một người khách qua đường đến người bạn thân và cuối cùng là ông chủ nhà khó tính. Đồng thời, ẩn sau việc thể hiện quá trình này, câu nói cũng gợi lên trong chúng ta nhiều bài học có giá trị và ý nghĩa sâu sắc về quá trình rèn luyện, tránh xa dần những thói hư, tật xấu.


Những thói hư, tật xấu luôn xuất hiện trong cuộc sống của mỗi người rất đỗi nhẹ nhàng, tự nhiên và nhiều lúc chúng ta chẳng thể ngờ đến được. Đó có thể là một lần nóng giận buột miệng chửi thề, một lần nói dối người khác, một lần đánh bài, thử vận may với trò chơi đen đỏ, một lần quay cóp trong giờ thi,... Tất cả những điều đó đều đến với ta rất lặng lẽ nhưng nếu bản thân chúng ta không biết rèn luyện và thay đổi thì dần dần nó sẽ trở thành thói quen không thể nào xóa đi được nữa. Chúng ta hoàn toàn không thể tách nó ra khỏi cuộc sống của mình, trong mỗi việc làm, hành động của ta luôn có sự hiện hữu của nó. Và rồi thời gian qua đi, nó sẽ biến chúng ta trở thành những người chuyên nói tục chửi bậy, một con sâu rượu, một người luôn đắm chìm trong thế giới đỏ đen,... Nhưng có lẽ không dừng lại ở đó, những thói hư tật xấu nếu lâu ngày chúng ta không thể tự bỏ thì sẽ trở thành thứ chi phối đời sống của con người, con người phải sống dựa trên những ham muốn của những thói hư tật xấu ấy. Con người buộc phải bất chấp tất cả mọi thứ, thậm chí cả những hành động gian ác, tàn bạo nhằm thỏa mãn những thói xấu ấy của mình. Chỉ vì cơn thèm rượu, thèm thuốc, chỉ vì thua lô đề mà con người ta sẵn sàng bán nhà, trộm cắp và thậm chí là giết người để có tiền thỏa mãn cơn thèm khát ấy của mình. Như vậy, những thói quen xấu dẫu lúc đầu đến rất lặng lẽ, tự nhiên và nhẹ nhàng nhưng nếu chúng ta không có ý thức tự rèn luyện bản thân để loại bỏ dần chúng thì sẽ để lại rất nhiều hậu quả đáng buồn.


Có thể thấy những thói hư tật xấu có sức ảnh hưởng to lớn đối với cuộc sống của mỗi người và để lại nhiều hậu quả về sau nếu bản thân mỗi người không có chính kiến, không nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để vượt qua những thói xấu ấy. Những thói hư, tật xấu rất dễ lây lan trong cuộc sống, nó dễ dàng lấy đi của chúng ta tất cả mọi thứ từ của cải, vật chất đến những người thân và cả những giá trị của bản thân mình. Có nhiều người dẫu biết mình phạm phải sai lầm nhưng không dễ dàng gì để có thể vượt qua, thoát khỏi những cám dỗ của thói xấu. Có biết bao câu chuyện đáng buồn, đau thương đã xảy ra chỉ vì những thói xấu từ thuở ban đầu.


Như vậy, câu nói trên là hoàn toàn đúng đắn và có ý nghĩa sâu sắc đối với mỗi người. Câu nói cho chúng ta thấy những thói hư, tật xấu luôn có quá trình ảnh hưởng to lớn và nhanh chóng đối với tất cả chúng ta. Trong cuộc sống hằng ngày, có biết bao người trước những thói hư, tật xấu không biết tự rèn luyện, phấn đấu để rồi ngày càng mắc phải những sai lầm nghiêm trọng. Thật đáng buồn, đáng chê trách biết bao trước những người như thế. Tuy nhiên, cũng có những người khi biết mình đã sai đã không ngừng cố gắng, rèn luyện để tránh xa nó và sống ngày càng tốt hơn. Những con người như thế thật đáng để chúng ta học tập và noi theo. Đồng thời, câu nói ấy cũng giúp chúng ta rút ra nhiều bài học quý giá cho bản thân. Mỗi người, đặc biệt là chúng ta - những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường cần không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện để tránh xa những thói hư, tật xấu cho dù là nhỏ nhất. Thêm vào đó, nếu đã trót mắc phải những thói xấu thì cần cố gắng, nỗ lực hết mình để tránh xa nó và rèn luyện bản thân mình trở nên tốt hơn.


Tóm lại, câu nói "Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở nên người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính" là một câu nói hoàn toàn đúng đắn và có ý nghĩa sâu sắc đối với mọi người.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 1
(có 0 lượt vote)

Bài văn nghị luận về câu nói "Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường" - mẫu 2

Thói xấu hay còn gọi là thói quen xấu. Lúc ban đầu, thói xấu là do những sai sót nhưng không được sửa chữa kịp thời mà thành. Đến khi nó trở nên tai hại thì không thể từ bỏ nó được nữa. Bởi thế, có ý kiến cho rằng: “Những thói xấu ban đầu chỉ là người khách qua đường, sau trở thành người bạn thân ở chung nhà và cuối cùng biến thành ông chủ nhà khó tính”.


Thói xấu (hay còn gọi là thói hư tật xấu) là những thói quen không tốt, thiếu lành mạnh, có tác động tiêu cực đến hành vi, suy nghĩ và nhân cách con người. Khách qua đường là người xa lạ, chỉ gặp một lần trên đường đi, giữa khách qua đường và bản thân ta không có một mối quan hệ ràng buộc nào. Người bạn thân là người bạn gắn bó thân thiết, có mối quan hệ bền chặt, khó tách rời. người bạn thân có thể sẽ cùng ta đi hết cuộc đời này.


Ông chủ nhà là người có quyền làm chủ, chi phối và điều khiển cuộc sống của chúng ta. Ông chủ là người có quyền ra lệnh và quyết định số phận của ta. Thói hư tật xấu ai ai cũng có. Nhưng có người đã mạnh mẽ từ bỏ nó mà trở thành người tốt đẹp. Cũng có rất nhiều người không dũng cảm đấu tranh chống lại sự cám dỗ của nó, để nó chiếm lĩnh bản thân, điều khiển hành vi và cuộc sống của mình. Từ một thói hư tật xấu có thể đẩy con người vào tệ nạn xã hội. Thói hư tật xấu là con đường dẫn đến tội lỗi.


Không phải ai sinh ra đã là người mạnh mẽ. Từ những tính cách đơn giản ban đầu, do rèn luyện mà nhiều người đã hình thành ở mình nghị lực lớn lao. Họ sẵn sàng vượt lên những cái tầm thường trong đời sống con người. Từ đó mà trở nên cao thượng đẹp đẽ. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người thường xuyên ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, sống cuộc đời hèn kém. Đó là mảnh đất màu mỡ cho những thói hư tật xấu phát triển. Lúc ban đầu, đó chỉ là những thói quen nhỏ, không gây ảnh hưởng hay hậu quả gì lớn và rất khó nhìn thấy tác động tiêu cực của nó. Lúc ấy, nó giống như một người khách qua đường, chỉ tình cờ gặp gỡ một lần duy nhất trên đường đi. Nếu ta kịp thời nhận thức và tránh xa nó thì nó sẽ không có cơ hội tiếp cận ta lần nữa.


Game online là một ứng dụng có sức thu hút lớn. Nhất là đối với lứa tuổi học sinh. Chơi game nhiều không những hao tổn tiền bạc mà còn làm hao mòn sức khỏe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến học tập. Ví như một học sinh do thấy bạn bè chơi game, hoặc bị bạn bè rủ rê chơi game. Nếu biết sớm nhận ra những tác hại của nó và từ bỏ ngay từ lúc đầu, khi sức cuốn hút của game chưa tạo nên hứng thú thì học sinh ấy sẽ rất dễ dàng quên nó đi, lấy lại tinh thần say mê học tập. Thói xấu vốn rất phổ biến trong cuộc sống. Nó cứ lặp đi, lặp lại và luôn phô bày trước mắt ta. Nếu ta không đủ dũng cảm, niềm tin và trí tuệ để chống lại nó, hoặc tiêu diệt nó mà xem thường nó hoặc dễ dàng chấp nhận nó trong cuộc sống thì nó sẽ từ từ len lỏi, xâm nhập vào bản thân, khiến cho ta không còn nhìn thấy nó xấu nữa. Lúc này, nó trở thành người bạn ở chung nhà, thân thiện, gần gũi và có quan hệ gắn kết với ta.


Chúng ta dễ dàng nhìn thấy hút thuốc lá là một thói xấu, một hành vi không tốt đẹp. Nhưng xung quanh ta có quá nhiều người đang hút thuốc là. Thậm chí có cả người thân của mình. Không ai nói về cái tác động xấu của nó mà chấp nhận nó như một hành vi bình thường, không có gì là xấu. Họ ngang nhiên hút thuốc mọi lúc, mọi nơi, thậm chí là cả ở nơi công cộng. Dù hút thuốc lá đã bị cấm ở một vài nơi nhưng không ai nhắc nhở những người vi phạm. Thế nên nó mặc nhiên trở thành điều đúng. Người hút thuốc lá thì do cơn nghiện khó bỏ. Người hít khói thụ động cũng dễ chấp nhận nó, xem điều đó là bình thường. Thật nguy hiểm biết bao khi một điều bất thường lại trở thành bình thường.


Cuối cùng, thói quen xấu một khi đã xâm nhập sâu vào cơ thể trở thành một thói quen khó bỏ. Khi nó trở thành hành vi ứng xử thì lúc này nó đã trở thành ông chủ, hoàn toàn làm chủ, điều khiển và quyết định nhận thức, lối sống của chúng ta. Nó sẽ ra lệnh và bắt buộc chúng ta phải tuân thủ. Nó làm con người mất kiểm soát bản thân và hoàn toàn phụ thuộc vào nó, mặc cho nó tung hoành. Càng chống lại nó con người càng đau khổ hơn. Chẳng hạn, một người đã bước chân vào con đường ma túy. Lúc ban đầu chỉ là sự tò mò, thử cho biết mà không lường hết được tai hại của nó. Lúc bị nghiện cũng không đủ dũng cảm để từ bỏ nó. Cuối cùng bị nghiện nặng và hoàn toàn bị cơn nghiện chi phối. Một ngày không có thuốc, nạn nhân sẽ rất khó chịu, đầu óc bần thần, cơ thể mệt mỏi, đau đớn. Cảm giác thèm thuốc gần như chiếm lĩnh toàn bộ tinh thần của họ, và để có thuốc họ sẽ bất chấp tất cả, kể cả việc nguy hiểm. Bởi thế, những người nghiên ma túy thường trở thành đối tượng lợi dụng của những kẻ xấu.


Ý kiến trên hoàn toàn đúng đắn. Đó là một bài học quý báu cho những ai có tính hiếu kỳ hoặc yếu đuối trong đời sống không muốn vươn lên sống tốt đẹp, mạnh mẽ. Bởi con người sinh ra vốn có quyền làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống của mình. Đừng vì một thói quen xấu mà đánh mất đi chính mình, trở thành kẻ tệ hại trong xã hội. Muốn sống thành công và hạnh phúc, mỗi chúng ta phải mạnh mẽ, dũng cảm và sáng suốt nhận diện và kiên quyết đấu tranh chống lại cái xấu, cái tiêu cực, xây dựng một lối sống lành mạnh và tiến bộ.


Nhà văn Lỗ Tấn đã từng nói: “Trên bước đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng”. Siêng năng chính là nhân tố giúp ta mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Hãy luôn biết sống vì bản thân và vì người khác, tìm thấy động lực sống mạnh mẽ trong cuộc sống này. Đừng bao giờ biến mình thành nô lệ cho những thói hư tật xấu, bị kẻ khác lợi dụng, đẩy ta vào con đường tội lỗi. Cuộc sống chỉ sống có một lần, thì hãy sống làm sao cho xứng đáng.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 2
(có 2 lượt vote)

Bài văn nghị luận về câu nói "Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường" - mẫu 3

Trong mỗi con người bao giờ cũng tồn tại hai mặt tốt và xấu, mặt được và mặt chưa được. Cũng giống như việc bàn tay có hai mặt lòng bàn tay và mu bàn tay vậy. Suốt cả cuộc đời con người ta sống với mục đích đấu tranh với cái xấu và hướng đến những điều tốt đẹp. Thế nhưng cái tốt thì khó học cái xấu tiếp thu nhanh. Chẳng vì thế mà có ý kiến cho rằng “những thói xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở nên người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính”.


Thực chất câu nói trên có ý nghĩa hoàn toàn đúng đắn. Như phật đã dạy rằng “Kẻ thù lớn nhất của mỗi người là chính mình”. Trong suốt cuộc đời chúng ta có thể đấu tranh với rất nhiều thế lực thù địch, xấu xa để loại bỏ những mầm mống đen tối ra khỏi xã hội thế nhưng lại rất dễ dàng thỏa hiệp với chính mình. Con người sinh ra ai cũng có sẵn trong mình một sự ích kỷ, ích kỷ với những người xung quanh nhưng lại dễ dãi với bản thân mình. Cái khó khăn nhất đối với một con người là chiến thắng bản thân mình, chiến thắng được những khát vọng tầm thường và nhỏ nhen của mình hướng đến cái cao đẹp hơn tốt cho cuộc đời hơn.


Sự tốt đẹp là khi chúng ta biết biến cái lợi ích cá nhân vào thành lợi ích của cộng đồng, làm cho cuộc đời xã hội này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Thế nhưng cái tốt cũng trở thành cái xấu khi ta đặt lợi ích của bản thân mình lên trên lợi ích của người khác. Sự ích kỷ biến chúng ta thành những người xấu xa và vụ lợi. Cũng giống như câu nói trên muốn truyền tải đến con người một thông điệp đó chính là phải biết nghiêm khắc với chính bản thân không nên nuông chiều cảm xúc để rồi đánh mất chính mình.


Thật vậy, tật xấu luôn là những cái con người ta rất dễ để dính vào còn cái tốt thì vô cùng khó khăn. Bạn có thể mất cả một năm thậm chí cả một đời để duy trì một thói quen tốt thế nhưng chỉ cần một giờ một phút thôi cái xấu đã có thể len lỏi và xâm nhập vào con người bạn rồi. Thực tế cuộc sống cũng cho ta nhiều ví dụ chứng minh vô cùng chuẩn xác. Ví dụ đối với thuốc phiện chẳng hạn nếu bạn bị rủ rê thử bạn biết khống chế bản thân thì mãi mãi nó cũng chỉ là người khách qua đường mà thôi. Thế nhưng nếu bạn gật đầu nuông chiều mình thì nó sẽ trở thành tệ nạn. Đầu tiên, nó là công cụ phục vụ chính con người, thế nhưng lâu dần con người sẽ là nạn nhân của nó. Vị thế từ khách sang chủ nhà rất nhanh và đơn giản nó phụ thuộc vào chính suy nghĩ cũng như sự kiềm chế của con người.


Một con người nếu không có sự tự chủ sẽ rất dễ đánh mất mình theo những thói xấu. Ban đầu thói xấu của bạn có thể đến một cách rất vô tình nhưng sau đó sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba thậm chí n lần tiếp theo như thế. Và lâu dần nó trở thành người bạn thân thuộc và sẽ điều khiển chính suy nghĩ hành động của bạn. Cũng giống như một bạn học sinh, lần đầu kiểm tra quay cóp mà không bị phát hiện thì lần tiếp theo sẽ tiếp tục như thế và lâu dần bạn trở nên phụ thuộc vào sách vở không còn ý thức tự học tự phấn đấu nữa. Mà đây là một trong những điều vô cùng nguy hiểm đối với tương lai và bản thân của các em.


Thói xấu có tác hại vô cùng xấu xí đến bản thân và xã hội. Ban đầu nó sẽ làm “đau” chính bản thân của mỗi người. Việc tồn tại những suy nghĩ xấu, hành động xấu sẽ khiến con người thường xuyên ở trong trạng thái lo âu, sợ hãi người khác phát hiện, lâu dần sẽ hình thành suy nghĩ ích kỷ, nhỏ nhen, ganh tị và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Càng nguy hiểm hơn, nó sẽ khiến con người trở nên thờ ơ vô cảm, sống xa cách nhau, tách biệt với xã hội. Đồng nghĩa với nó sẽ làm cho xã hội trở nên mất văn minh, mất đi sự nhân văn vốn có.


Chính vì thế việc đấu tranh đẩy lùi cái xấu trong mỗi cá nhân là điều cực kỳ quan trọng. Nó cũng giống như việc bạn rèn luyện cái tốt vậy. Việc nâng cao ý thức bản thân, tự chủ suy nghĩ chính là cách để bạn miễn nhiễm cái xấu, hướng đến những điều tốt đẹp trong tương lai và xây dựng xã hội văn minh hơn.


Đấu tranh loại bỏ cái xấu chưa bao giờ là dễ dàng. Nó đòi hỏi con người phải là người biết phân định đúng sai, có hiểu biết và có chính kiến. Mỗi con người ngay từ bây giờ hãy trở thành những người nghiêm khắc với chính mình bởi nó không chỉ giúp bạn hoàn thiện bản thân hơn mà còn giúp xã hội này trở nên văn minh và tốt đẹp hơn.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 3
(có 0 lượt vote)

Bài văn nghị luận về câu nói "Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường" - mẫu 4

Giữa dòng chảy của cuộc đời, xã hội, có rất nhiều điều tiêu cực mà con người khó tránh khỏi. Nói về sự lây lan và ảnh hưởng nhanh chóng của thói xấu đến con người, có ý kiến cho rằng: “Những thói xấu ban đầu là người khách lạ qua đường, sau đó là người bạn thân ở chung nhà và kết cục trở thành ông chủ khó tính”.


Quả thật trong bất cứ chế độ nào, bất kì thời kì nào đều tồn tại những điều xấu. Đó là những lề thói, những đức tính không tốt, có hại cho bản thân, cho mọi người xung quanh và cao hơn nữa là cho cả cộng đồng. Nếu những điều xấu ấy được tồn tại, phát triển lâu dần sẽ thành thói xấu, khó mà thay đổi được. “Những thói xấu ban đầu là người khách lạ qua đường”. Con người ta sinh ra vốn trong sáng, thánh thiện, không mắc phải tội tình gì cả. Những tiêu cực ấy đến với ta một cách vô tình và bất ngờ, không gì báo hiệu sự xuất hiện của kẻ xa lạ ấy. Cũng không ai nghi ngờ về nó. Một học trò ngoan ngoãn, lễ phép được sống trong môi trường gia đình lành mạnh, hạnh phúc sẽ thấy lạ lẫm với những thói xấu của xã hội, học đường: ma túy, trộm cắp, nghiện ngập. Ban đầu đó chỉ là sự tiếp xúc cho biết, sau đó ngày càng lún sâu, ảnh hưởng. Đúng là nếu như một con người bản chất nhân hậu, lương thiện khó mà nghĩ được những chuyện đó và càng không nghĩ tới biện pháp đề phòng, loại bỏ “người khách lạ” nguy hiểm đó.


Dù thế điều tất yếu sẽ đến: “Sau trở thành người bạn thân ở chung nhà”. Từ người khách bâng quơ, không quen biết nó đã trở thành “người bạn thân”. Nghĩa là từng giờ, từng phút, từng khoảnh khắc con người sẽ chịu sự tác động lớn của thói xấu. Nó đánh vào điểm yếu của người đó, hiểu thấu và len lỏi vào trong suy nghĩ, hành động của họ. Nó trở thành kẻ song hành đáng ghét mà chủ nhân không nhận ra. Bạn thân là một phần con người ta, chia sẻ, thấu hiểu mình. Ngược lại, bản ta mình cũng yêu mến, sẵn sàng hi sinh vì bạn. Cũng vậy, một khi thói xấu là bạn thân thì ta sẽ làm nhiều việc để thỏa mãn thói xấu đó. Dần dần con người sẽ bị tha hóa, xấu xa.


Nhưng đó chưa phải là điều nguy hiểm nhất. Từ lúc cái xấu bắt rễ đến lúc nó ngự trong tâm hồn ta là một quá trình dễ dàng, nhanh chóng. Qua những bước ban đầu, nó trở thành kẻ chi phối hoàn toàn, tác oai tác quái ghê gớm. Lúc ấy con người chỉ như một kẻ nô lệ, phụ thuộc chuyên hành động những việc bị xã hội và mọi người lên án. Con người ta sẽ chỉ là kẻ phục tùng, không có khả năng chống cự hoặc chống lại rất yếu ớt vì nó đã “kết cục là thành ông chủ khó tính”.


Người khách qua đường, tới người bạn thân và cuối cùng là ông chủ khó tính. Đó là quá trình bao chiếm và xâm nhập của cái xấu. Tưởng không thể mà có thể, tưởng khó mà dễ. Một khi con người không giữ được thiên lương, nhân phẩm trước sự cám dỗ của vật chất, hưởng thụ… thì rất dễ mất đi nhân phẩm. Thói xấu như kẻ xảo quyệt, ranh ma đội lốt người khách để thực hiện ý đồ của mình. Đó là sứ giả của ác quỷ, của bóng tối, của những tiêu cực đi ngược lại với con người, xã hội. Trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp như vậy. Một sinh viên đại học có tương lai sáng sủa, có tất cả các điều kiện để trở thành công dân tốt. Nhưng vì bị cám dỗ, mê hoặc mà dính vào ma tuý, nghiện ngập. Ban đầu thấy xa lạ, bình thường nhưng càng ngày càng gắn bó, thân thiết với nó. Bị chi phối, trở thành kẻ trộm cắp, luôn có suy nghĩ xấu trong đầu. Tồn tại song hành với con người đó là những mưu toan, tâm tính để thỏa mãn nhu cầu của mình. Cuối cùng, người ấy trở nên là kẻ nhẫn tâm, mang tâm tính của kẻ thú tính. Ấy là khi thói xấu trở thành “ông chủ khó tính” – kẻ sai khiến tàn nhẫn.


Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam cũng từng có những câu thể hiện sự tác động của hoàn cảnh tới nhân phẩm: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” hay “ở bầu thì tròn ở ống thì dài”. Và thêm một lần câu nói trên khẳng định đúng đắn về sức mạnh ghê gớm của cái ác, cái đê tiện, một thứ virut có sức lây lan khủng khiếp. Nhưng qua đó, tác giả cũng mang đến cho ta những bài học phải có sự lựa chọn, lập trường chín chắn trước hoàn cảnh. Không ai trong đời là không gặp cái xấu, vấn đề là bản thân con người phải tìm cho mình một con đường sống, đề phòng và loại bỏ suy nghĩ xấu. Làm được vậy con người sẽ thấy thanh thản.


Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là bất cứ ai cũng bị tác oai, tác quái bởi cái xấu. Ông cha ta từng nói: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Giữa những bỉ ổi, đê tiện của quân địch, những chiến sĩ của ta vẫn kiên trung sống trong lòng địch và khẳng định sáng ngời phẩm chất trung thành, tốt đẹp, hướng đến nhân dân, Tổ quốc. Tố Hữu từng ngợi ca những chiến sĩ giải phóng sáng ngời tâm hồn:


Chúng muốn ta hóa thành tro bụi
Ta hóa vàng nhân phẩm lương tâm


Một con người biết chiến thắng hoàn cảnh là con người có lập trường. Con người đó sẽ không để thói xấu thành người bạn thân và ông chủ nhà.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 4
(có 0 lượt vote)

Bài văn nghị luận về câu nói "Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường" - mẫu 5

Những thói hư, tật xấu có ảnh hưởng rất lớn đến tư cách đạo đức, cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội, nó có thể đẩy con người đến bờ sâu của vực thẳm, vùi ta vào bóng đêm của tâm hồn. Chẳng vậy mà có ý kiến cho rằng: "tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở thành người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành một ông chủ nhà khó tính".


Tập quán là những thói quen thường ngày, diễn ra thường xuyên, tự nhiên và được mọi người công nhận, nó gắn bó thân thiết với con người và là một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, tập quán cũng có hai mặt, có những tập quán tốt và cũng có nhiều tập quán xấu. Tập quán tốt mang đến những lợi ích về vật chất và tinh thần, mang đến niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Ngược lại, tập quán xấu đẩy ta vào cuộc sống tăm tối và mang đến nhiều thương đau. Những lời nói tục, chửi thề, cờ bạc,.... có một ma lực vô hình vô cùng lớn, nó đến và xâm nhập vào chúng ta lúc nào không ai ngờ. Ban đầu những thói hư, tật xấu, chỉ là những người khách qua đường, đến một lần rồi đi, rất tự nhiên, vô tình, không có mối quan hệ thân thiết và không để lại chút dấu ấn nào. Nhưng một lần, hai lần rồi ba lần, những thói xấu ấy cứ ghé thăm chúng ta, nó đến từ từ, nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng nó lại có sức tấn công mãnh liệt, nó trói buộc chúng ta thành một người bạn thân chung nhà không thể nào xa rời. Bởi những thói xấu ấy có một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được đối với những cá nhân suy nghĩ bồng bột, nông cạn, tầm thường, thậm chí bệnh hoạn. Nó ngày càng lớn lên một cách mạnh mẽ trong tâm hồn ta, nó chế ngự, điều khiển ta, bắt ta phải làm theo và không thể nào chống cự và cuối cùng, nó trở thành "một ông chủ nhà khó tính." Càng chìm sâu vào nó là càng chìm sâu vào những dục vọng tối tăm trong tâm hồn mà khó có thể cưỡng lại. Tất cả những tiến trình của thói xấu, từ khách qua đường, bạn thân cho đến ông chủ nhà khó tính dường như đã trở thành một quy luật và hầu như không thể thay đổi.


Con người muốn trở thành người tốt và có ích cho xã hội cần phải rèn luyện cho mình một bản lĩnh vững vàng trước những thói hư, tật xấu. Thói hư, tật xấu đến với chúng ta rất lặng lẽ, nhẹ nhàng nhưng lại mang trong mình một mãnh lực ghê gớm. Chỉ một lần buộc miệng chửi thề, một lần quay cóp trong giờ kiểm tra, một ly rượu thách đố bạn bè, một ván bài vui chơi, chỉ một lần đơn giản thế thôi nhưng lại là sự khởi đầu cho biết bao lần tiếp theo, ai cũng nghĩ thật bình thường nên không để tâm đến tác hại sâu xa của nó. Một lần trót lọt, một lần thử sẽ mang đến cho chúng ta cảm giác sung sướng đầy khoái trá, một cảm giác nhung nhớ đến thèm thuồng khi cần giải quyết vấn đề tương tự. Để tránh điểm kém,để không bị bố mẹ la mắng, ta sẽ tiếp tục quay cóp. Để tỏ ra anh hùng, quân tử, ta sẽ chạm đến chén rượu lần thứ hai. Một, hai rồi nhiều lần, những thói quen ấy không còn là người khách qua đường mà đã trở thành thói quen thường ngày, một người bạn thân thiết, không thể nào dứt bỏ. Ngày đến đêm qua, những thói quen ấy vẫn tiếp tục diễn ra và điều gì sẽ xảy ra? Kết quả ta nhận được lâu nay đều là giả dối và những kỳ thi tốt nghiệp, đại học được tổ chức một cách nghiêm túc sẽ vạch trần tất cả và những chén rượu vui chơi kia sẽ biến ta thành một kẻ bê bết, một con sâu nghiện rượu, phá hoại xã hội. Ông chủ vô hình nhưng khắc nghiệt, tàn bạo, làm ta đau đớn và khổ sở. Nó chi phối toàn bộ tình cảm và hành động của ta và ta khó có thể thoát được nanh vuốt của nó. Một kẻ nghiện ngập sẽ luôn sống trong cảnh thèm thuồng , khát thuốc, mỗi khi lên cơn, con nghiện sẽ bị hành hạ, dày vò và sẽ bất chấp tất cả, sẽ dùng mọi thủ đoạn, dù là đê tiện, hèn hạ nhất để có tiền mua thuốc. Ban đầu, chỉ là bán đồ đạc trong nhà, sau là cướp giật, thậm chí là giết người và từ đó, con đường tội lỗi đầy tăm tối cũng bắt đầu.


Các thói xấu thường có sự hấp dẫn, lôi cuốn đến ghê người, nó mang đến cho ta sự khoái cảm, sung sướng, nó làm con người mụ mị, không còn tỉnh táo và chìm đắm trong ảo giác. Dần dần, các thói xấu trở thành những thói quen không thể nào cưỡng lại và chính nó sẽ là thủ phạm đẩy chúng ta vào vòng đen tối của cuộc đời, biến ta thành nô lệ cho những tập quán xấu, ta sẽ không thể nào dứt bỏ được nếu thiếu nghị lực và lòng kiên trì.


Con người chỉ được tôn trọng khi có đạo đức và hành động theo chân, thiện, mỹ. Nhưng để gây dựng được nó là một điều cực kỳ khó khăn, đôi khi còn phải trả giá bằng cả mạng sống của chính mình. Chỉ một phút sai lầm, một chút dao động, ta vô tình trở thành nô lệ cho những thói quen xấu, làm ảnh hưởng lớn đến tư cách đạo đức và đánh mất giá trị của bản thân. Thói hư tật xấu dễ dàng bị tiêm nhiễm và cũng dễ dàng lấy đi của ta tất cả, nó có một sức hủy hoại khủng khiếp làm con người ta khiếp sợ nhưng không thể thoát ra được. Ở trung quốc thời xưa, vua Trụ chỉ say mê sắc đẹp, xem thường các chư hầu nên mất nước, đẩy nhân dân vào cảnh khốn khổ lầm than. Lê Long Đỉnh chỉ vì thói trác táng, trụy lạc mà hủy hoại tiền đồ của Thập đạo tướng quân. Đã có bao nhiêu người chỉ vì những ham muốn vô bổ, những thói xấu thường ngày mà gây ra bao cảnh đau thương, nước mất nhà tan, nhân dân khốn cùng, lấy đi máu và nước mắt của bao người vô tội.


Ngày ta làm quen với những thói hư, tật xấu, ai cũng cho đó chỉ là những trò "tập làm người lớn" hoặc thích chơi nổi hơn trước mặt bạn bè, ngoài ra hoàn toàn không biết, thậm chí là không muốn biết đến những tác hại vô cùng to lớn của nó. Gia đình bạn sẽ ra sao? Bạn bè bạn sẽ nghĩ gì? Xã hội sẽ như thế nào? Và quan trọng hơn cả là chính bạn, chính bạn đã mặc cho mình tấm áo luôn luôn nhận được sự coi khinh của mọi người. Đáng thương thay! Và điều đó chính là một hồi chuông cảnh báo chúng ta không nên xem thường, ngược lại phải luôn cảnh giác với những tập quán xấu ấy. Không được dù chỉ là một giây phút nào để cho nó chế ngự bản thân chúng ta. Hiện nay có một số bộ phận thanh niên không chăm lo học hành mà chỉ biết ăn chơi, đua đòi, sa ngã vào những trò cờ bạc đỏ đen, đua xe, đánh nhau gây rối trật tự an ninh xã hội. Những thanh niên ấy dường như đã bị các thói xấu thống trị, đạo đức, nhân cách đã dần suy thoái. Để có thể chống đỡ với những tập quán sống đang tồn tại và trấn động hàng ngày, chúng ta cần phải có ý chí, nghị lực, đấu tranh bản thân, luôn cố gắng rèn luyện và nâng cao nhận thức cá nhân để kiên quyết dứt bỏ, quyết tâm không bao giờ tái phạm.


Cuộc sống ngày càng đi lên, xã hội ngày càng văn minh thì những thói hư, tật xấu, những cạm bẫy xuất hiện ngày càng nhiều và là mối lo ngại rất lớn đối với mỗi chúng ta. Câu nói: "Tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở thành một người bạn thân ở chung nhà và kết cục thành ông chủ nhà khó tính" là một bài học vô cùng quý giá và thiết thực cho cuộc sống. Đó là những lời khuyên, những lời thức tỉnh, những thói hư tật xấu và đừng bao giờ để nó tồn tại nơi ta.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 5
(có 0 lượt vote)

Bài văn nghị luận về câu nói "Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường" - mẫu 6

Thói quen xấu là những hành vi, cách ứng xử tiêu cực được nảy sinh trong cuộc sống con người. Những thói quen không tốt này nếu như không kịp thời nhận thức và khắc phục nó sẽ ăn sâu bám rễ và có thể chi phối đến những hành vi, tính cách của con người. Bàn về tác hại và khả năng lây lan của những thói quen xấu, có ý kiến cho rằng “Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở nên người bạn thân chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính”.


Thói quen là những hành vi, cách ứng xử quen thuộc được lặp đi lặp lại nhiều lần. Bên cạnh những thói quen tốt vẫn tồn tại rất nhiều những thói quen không tốt có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của con người. Thói quen xấu có khả năng tác động mạnh mẽ và lây lan nhanh chóng để từ một thói quen lạ dần trở thành thói quen cố hữu và cuối cùng bám rễ trong đời sống của con người.


“Thói xấu ban đầu là người khách qua đường” những thói quen xấu ban đầu được thực hiện một cách vô tình, nó là những hành vi, lời nói hoàn toàn xa lạ mà chúng ta chưa từng thực hiện, bởi vậy mà thói xấu là người khách qua đường, người dưng không quen biết và không có bất cứ mối quan hệ nào với con người. “Sau trở nên người bạn thân ở chung nhà” những thói quen xấu khi được thực hiện thường xuyên sẽ trở nên thân thuộc, dần trở thành phản xạ tự nhiên trước những sự vật, sự việc và trong chính cuộc sống của con người. Khi ấy những thói quen xấu đã trở thành thói quen cố hữu, thân thiết như người bạn thân thiết.


“Kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính” Khi đã quá quen thuộc với những thói quen xấu, con người khó có thể từ bỏ, thậm chí những thói quen xấu ấy còn có khả năng tác động, chi phối đến cuộc sống của con người, buộc con người phải phụ thuộc vào những thói quen xấu ấy. Chẳng hạn, một người không có thói quen xả rác bừa bãi nhưng vì nhìn thấy có nhiều người có hành vi ấy nên cũng bắt chước, thực hiện theo. Nếu không ý thức được hậu quả của hành vi thiếu trách nhiệm ấy, con người sẽ xả rác thường xuyên, quen thuộc và trở thành quen tay. Lâu dài hành vi xả rác bừa bãi ấy sẽ trở thành thói quen khó bỏ, thậm chí nó còn chi phối đến tính cách hàng ngày khiến chúng ta trở nên bừa bãi, vô kỉ luật.


Trong mỗi người đều có những mặt tốt và xấu, chính sự dễ dãi, buông thả, thiếu bản lĩnh là môi trường lí tưởng cho những thói quen xấu hình thành và phát triển. Nếu như không nhận thức được sự nguy hiểm của những thói quen xấu ấy, con người sẽ dần quen với thói quen xấu ấy và bị nó chi phối. Để loại bỏ những thói quen xấu, con người cần tỉnh táo để nhận thức những hành động, lời nói của mình, có ý thức duy trì những thói quen tốt. Cần có sự nghiêm khắc với bản thân trong việc lựa chọn lối sống trong sạch, tốt đẹp; đừng buông xuôi, dễ dãi để sa vào những lối sống tiêu cực.


Câu nói“Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở nên người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính” đã chỉ ra bản chất của những thói quen xấu, từ đó giúp con người nhận thức hậu quả của những thói quen xấu để nhận thức và thay đổi.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 6
(có 1 lượt vote)

Bài văn nghị luận về câu nói "Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường" - mẫu 7

Nhà Phật lời răn dạy con người rằng “Kẻ thù lớn nhất đời người là chính mình”. Đúng vậy, trong cuộc sống con người phải đấu tranh với rất nhiều thứ để có thể là một con người theo đúng nghĩa. Trong đó, đấu tranh với chính bản thân mình là cuộc đấu tranh cam go và quyết liệt nhất. Đó là cuộc đấu tranh không bao giờ ngừng nghỉ. Điều nguy hiểm nhất của con người là có thể chiến đấu một mất một còn với người khác song lại dễ dàng thoả hiệp với chính mình. Mà suốt cả cuộc đời, mỗi người đều luôn phải không ngừng đối diện với cuộc đấu tranh giữa khát vọng và khả năng, ước mơ và hiện thực. Khát vọng, ham muốn của con người không bao giờ có điểm dừng mà khả năng lại có hạn. Cuộc đấu tranh trong mỗi người đã dẫn đến những con đường khác nhau của mỗi người. Người chiến thắng được những ham muốn cá nhân, biết dừng lại đúng lúc, người lại dễ dàng đầu hàng, buông thả mình theo những ham muốn cá nhân. Và kết quả là con người có những tính tốt và tính xấu.


Danh giới giữa đức tính tốt và thói xấu không phải lúc nào cũng rõ ràng. Biểu hiện của tính tốt và thói xấu được thể hiện trong mối quan hệ của mỗi người đối với những người xung quanh. Tính tốt là kết quả sự điều hoà hợp lí giữa quyền lợi cá nhân và quyền lợi cộng đồng. Nó trở thành thói xấu khi quyền lợi của cá nhân làm ảnh hưởng đến quyền lợi cộng đồng. Chẳng hạn như thói ích kỉ, sự tham lam, lười biếng, trốn tránh trách nhiệm, ham chơi, tự thoả mãn… Trước khi gây nên những hậu quả không tốt đối với cộng đồng, thói xấu ấy đã gây ra những điều tai hại cho chính người “sở hữu” nó. Vì thế mới có câu “Những thói xấu ban đầu là ngư­ời khách qua đường, sau trở nên ngư­ời bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính”. Đây là một câu nói rất đúng, đã hình tượng hoá ảnh hưởng của những thói xấu đối với bản thân mỗi con người.


Người xưa nói “Nhân chi sơ tính bản thiện”, (bản tính con người vốn thiện), do điều kiện sống, vì nhu cầu sinh tồn, vì những mối quan hệ phức tạp và sự khắc nghiệt của cuộc sống mà con người dần dần có những thói xấu. Không phải ngay từ khi sinh ra con người đã mang sẵn những thói xấu. Thói xấu dần dần hình thành và ngự trị trong mỗi  người. Người nào có bản lĩnh cứng cỏi, chiến thắng được chính mình thì những thói xấu ấy ít có cơ hội bộc lộ.


Ban đầu, vì những lí do khách quan nào đó, vì cuốc sống của bản thân mình, con người muốn dành lấy cho mình cái lợi. Đó là nguyên nhân của sự ích kỉ.  Lần đầu, sự ích kỉ, lòng ham muốn dành lấy cái lợi cho mình ấy có thể chỉ là bản năng, chỉ thoáng qua như người khách qua đường. Người có bản lĩnh, biết dừng lại đúng lúc, sớm thức tỉnh thì thói xấu sẽ bị hạn chế. Cụ thể hơn, là hiện tượng nghiện hút trong xã hội ngày nay chẳng hạn. Lúc đầu chỉ là do tò mò hoặc bị rủ rê. Lúc đó, ma tuý mới  chỉ là người khách qua đường. Ngươi có bản lĩnh sớm từ  chối nó thì sẽ không bị nó điều khiển. Khi thói xấu mới sinh ra, chúng ta rất dễ tiêu diệt nó.  Song nếu không nhận thức được đó là thói xấu, tiếp tục “sở hữu”, tiếp tục ham hố cái lợi của riêng mình, quên đi lợi ích cộng đồng, thì thói xấu ngày càng ăn sâu vào ý thức. Cũng như người nghiện hút, nếu không sớm giã từ ma tuý, hút nhiều sẽ dần dần quen với nó, rồi thèm nó và cũng sẽ đến lúc không xa được nó. Không xa được sẽ dẫn đến phụ thuộc, phụ thuộc rồi sẽ bị điều khiển. Lúc đầu nó phục vụ ta, rồi đến lúc ta sẽ trở thành nô lệ của nó. Lúc ấy, địa vị chủ khách sẽ bị đảo ngược, người khách qua đường sẽ trở thành chủ nhà và chủ nhà sẽ trở thành kẻ bị sai khiến.


Mỗi người nếu không tự nhận thức và phân biệt được đâu là tính tốt và đâu là thói xấu thì sẽ rất dễ đánh mất mình, dễ biến mình thành nô lệ của những thói xấu. Lúc đầu những hành động không tốt có thể chỉ bắt nguồn từ sự vô tình giống như người qua đường ta vô tình gặp. Nhưng nếu lặp lại lần thứ  hai, sẽ rất dễ có lần thứ ba và những lần khác nữa (người bạn thân chung nhà). Và khi đã trở thành hệ thống, thành một thói quen, lặp lại nhiều lần nó sẽ điều khiển ta (người chủ nhà khó tính). Một học sinh, lần kiểm tra đầu tiên không thuộc bài, hé vở nhìn một vài lần. Nếu không tự đấu tranh với mình, lặp lại lần hai rồi lần ba và dần trở thành thói quen. Thói quen ấy sẽ khiến bạn trở nên lười học. Và như  vậy bạn đã để thói xấu điều khiển mình.


Thói xấu sẽ làm cho con người trở nên nhỏ nhen, ích kỷ, làm cho ta luôn phải tranh giành, ganh đua, tính toán. Cuộc sống của chính chúng ta sẽ mất đi sự thanh thản. Thói xấu sẽ là nguyên nhân để những người xung quanh có những hành động đối xử không mấy dễ dãi vô tư và độ lượng với ta. Và như thế, vì thói xấu, ta trở nên cô độc, ta sẽ luôn luôn bị dằn vặt bởi những ham muốn cá nhân. Và cuộc đấu tranh để giành giật, để thoả mãn những thói xấu sẽ biến cuộc sống của chúng ta thành địa ngục. Thói xấu là con dao phản chủ, nó làm đau bất cứ ai có ý định sử dụng nó thường xuyên. Thói xấu làm mất sự trong sạch và thanh thản của lương tâm, nó khiến cho con người luôn cảm thấy bất ổn. Vì thế thói xấu không chỉ tạo nên những tác động xấu đối với những người xung quanh mà thói xấu còn khiến cho chính người sở hữu nó những tại hoạ. “Lương tâm trong sạch gìn giữ sự thanh thản trong tâm hồn. Hơn thế nữa, nó còn là đối trọng với mọi tai hoạ và khổ đau”.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 7
(có 1 lượt vote)

Bài văn nghị luận về câu nói "Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường" - mẫu 8

Một bát đường đổ xuống ao chẳng ngọt thêm là bao nhưng một cốc nước thêm một muỗng đường lại ra mặn chát. Con người ta không thể vì một niềm vui mà hoan hỉ cả năm nhưng có thể vì một nỗi buồn mà rầu rĩ cả ngày. Nhìn thấy việc tốt thì chỉ lưu lại trong chốc lát nhưng với những chuyện xấu, con người lại rất nhạy cảm và bắt rất nhanh. Bởi thế mới có câu: “Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở nên người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính”.


Những “thói xấu” có thể hiểu là những thói hư tật xấu, những việc làm không đẹp, không hợp với suy nghĩ, nếp văn hóa hay có hại đối với con người. Trong cuộc sống, nhỏ thói xấu là chứng hay nghe và tán chuyện và nói xấu người khác, là sự nóng nảy, dễ mất bình tĩnh và kiên nhẫn, …- nghĩa là chỉ ảnh hưởng nhỏ đến mình và xung quanh. Lớn là sự vô tâm đến vô cảm, độc ác, sự ích cá nhân, trước nỗi đau người khác, là sự lừa dối, sống theo bản năng. Ban đầu, chúng chỉ là “người khách qua đường”- chúng ta thấy và không liên quan đến mình. Nhưng nếu không quan tâm để ý, chúng đã trở thành “người bạn thân ở chung nhà”- ở trong chúng ta, ta nuôi dưỡng những thói xấu và cuối cùng là “ông chủ nhà khó tính”- những thói xấu đã làm chủ, điều khiển ta như ông chủ hà khắc, vô lối. Câu nói viết về hành trình những thói hư tật xấu bắt đầu và phát triển trong con người như thế nào: từ xa lạ đến quen thuộc và rồi bị phụ thuộc, làm chủ.


Tấm huy chương nào cũng có hai mặt của nó. Bên cạnh Thiên thần còn có Ác quỷ, bên cạnh rồng phượng thì dưới kia vẫn là rắn rết, sống chung với những điều tốt đẹp vẫn còn có những điểu chưa hay, chưa tốt. Đó là quy luật của cuộc sống, không thể phá bỏ. Những thói quen xấu ấy, ban đầu chỉ là những “người khách qua đường” xa lạ. Đó là khi ta nhìn thấy cái xấu, cái ác lần đầu tiên: thói quen vứt rác, xả rác bừa bãi nơi công cộng, thói quen chửi tục, sự vô lễ khi gặp những người lao công, dọn cống hay người già lớn tuổi. Họ sẽ mãi là khách qua đường và lướt qua ta nếu ta không chú ý và khước từ họ. Nhưng không! Ta để họ vào nhà một cách dễ dàng bằng cách im lặng. Im lặng để người khác tiếp tục vứt rác, im lặng đi qua những người đã âm thầm hi sinh và cống hiến như những người khác đã làm. Và sự im lặng đồng nghĩa với thỏa hiệp, là nhượng bộ cho người khách kia bước vào cuộc đời ta. Albert Einstein nói rất đúng: “Thế giới này trở nên nguy hiểm, không phải bởi những kẻ gây ra tội ác, mà là vì những người chỉ đứng nhìn mà không làm gì cả”.


Để rồi không biết tự lúc nào, người đó đã trở thành “người bạn thân ở chung nhà”. Con người luôn chịu ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh mình. Sự im lặng đến lúc nào đó khiến cho chúng ta thấy những việc xấu kia trở nên rất bình thường và không có gì khi ta làm theo lẽ thường. Từ việc nhìn ta bắt đầu làm theo, như một lẽ đương nhiên. Xã hội Trung Quốc năm 2014 đã rúng động trước câu chuyện bé gái ba tuổi bị hai xe tải lần lượt cán qua người. Những người đi qua đường, người thứ nhất nhìn thấy, bỏ đi, rồi người thứ hai, thứ ba, … Trong 7 phút, em nằm giãy giụa trong vũng máu trước con mắt của 18 người qua đường và chết. Khi một người chạy ra “hôi” những chai bia từ một xe tải chở bia bị lật, lại có người thứ hai, thứ ba, … Và hàng chục người lao đến, nhặt nhạnh trong sự van xin của người tài xế. Lúc ấy, những thói xấu đã trở thành người bạn chung nhà với chúng ta.


Để rồi, không lâu nữa, căn nhà của chúng ta lại do người khách lạ mặt làm chủ, tâm hồn và con người chúng ta lại để những thói hư tật xấu điều khiển. Khi ấy, ta không còn là mình nữa. Một ngày nào đó, ta giật mình khi thấy mình vừa lướt qua một người ăn xin, không chỉ thờ ơ lướt qua nữa mà còn ném cho họ ánh mắt khinh bỉ và ghẻ lạnh. Một lúc nào đó, không chỉ đứng xem mà ta đã “xông” vào để cùng hùa theo những lời chế giễu, lăng mạ một người không quen nào đó mà không cần biết sự thực là gì. Đôi khi, tâm hồn ta lạnh đến không biết thế nào là lạnh nữa. Đôi khi, những tư tưởng và hành động xấu đã thành con người của ta, máu thịt của ta rồi. Ta không chối bỏ, không phản kháng mà lặng lẽ tuân theo tiếng nói của đồng tiền, của đám đông và danh lợi.


Trong cuộc sống này, cái chết không đang sợ. Đáng sợ nhất là ta chết ngay cả khi đang sống. Ta không còn là mình, sống theo vật chất và lợi ích, lẩn trốn trong sự lừa dối chính mình. Những tật xấu như những con mọt, lúc đầu chỉ có một chút rồi sau này gặm nhấm, nát cả chúng ta. Vì vậy, hãy bắt đầu diệt chúng từ những hành động nhỏ. Một cái nhìn kính trọng, một nụ cười trao cho mọi người, một cái ôm sẻ chia và đồng cảm. Một cái vỗ tay không thể tạo tiếng vang nhưng có thể kêu gọi những bàn tay khác cùng vỗ. Một cánh én không thể gọi mùa xuân nhưng đàn én có thể làm nắng xuân về. Nếu bạn không thể, người khác cũng không. Tại sao không là người bước đầu. Không gì hạnh phúc hơn là được làm chính mình, không điều gì tuyệt vời hơn là được nhân những điều tốt đẹp vào cuộc sống.


Cuộc sống này là của bạn. Đừng để ai làm chủ nó ngoài bạn, bởi chính bạn là thành quả do chính mình tạo ra.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 8
(có 0 lượt vote)

Bài văn nghị luận về câu nói "Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường" - mẫu 9

Khi đọc tác phẩm “ Chúa ruồi” của nhà văn Golding, ta không khỏi ấn tượng bởi ngòi bút luôn trăn trở về hai chữ Thiện, Ác trong mỗi chúng ta. Mầm mống của cái Ác là những điều xấu xa, bởi vậy có ý kiến cho rằng: “ Những thói xấu ban đầu là khách lạ qua đường, sau đó là người bạn thân ở chung nhà và kết cục trở thành ông chủ khó tính”.


Thói hư tật xấu vẫn tồn tại xung quanh chúng ta, đó có thể là những hành động, việc làm sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, không được mọi người chấp nhận. Mức độ tăng tiến của hình ảnh so sánh “ khách lạ qua đường, người bạn thân ở chung nhà, ông chủ khó tính” giúp ta hình dung rõ nét hơn thói xấu từng bước từ làm quen tới thâm nhập vào con người ta và sau cùng khống chế suy nghĩ, lời nói, cách cư xử của ta trong cuộc sống hàng ngày. Đôi khi ta vô tình, không để tâm để tật xấu tiêm nhiễm nhưng đến khi ý thức được điều đó chúng đã trở thành thói quen khó bỏ. Ý kiến không chỉ lời nhận xét thẳng thắn mà còn là bài học cảnh tỉnh về cách sống với mỗi người.


Các Mác từng nói: “ Trong trường kì lịch sử đấu tranh của nhân loại, cái thiện chỉ thắng cái ác trong nửa vòng bánh xe”, vì ranh giới giữa điều thiện và ác vô cùng mong manh. Khi ta tiếp xúc với cái xấu, lâu dần nó sẽ thấm vào con người, làm thay đổi nhân cách ta. Điều đáng buồn là những thói xấu tác động rất tiêu cực, mau chóng tới trẻ nhỏ bởi chúng như những tờ giấy trắng. Cậu bé Matchia sống trong nhà bầu Garopholi- một người chú dã man đắng cay nói rằng: “ Sống chung với người độc ác lâu ngày người ta cũng có thể hóa ra tàn nhẫn”, bằng chứng là cậu ta học những mánh khóe lừa lọc để khỏi bị ăn đòn. Chính khoảng cách nhỏ nhoi ấy mà ta không ngờ “ gần mực thì đen”. Sống trong một tập thể, không tránh khỏi những lời đàm tiếu, dị nghị, nói xấu người khác.


Ban đầu đó chỉ là lời nói đùa, sau đó là sự soi mói, chê trách. Con rắn đố kị luồn lách vào góc khuất sai khiến ta sống ích kỉ, nhỏ nhen. Điều đó gây rạn nứt khối đoàn kết thậm chí là gây gổ khi sự việc phát giác. Đừng để tiếng nói của tật xấu kiểm soát hành vi của bạn. Bạn đã từng thản nhiên, tiện tay vứt rác trên đường, lớp học? Có lẽ lúc đó ta chưa từng nghĩ rằng mình đang “ chung tay” làm ô nhiễm môi trường. Hậu quả của việc làm ta không thể nhìn thấy trực tiếp nhưng nếu bạn để tâm thì biết bao bãi rác công nghiệp mọc lên, rác không đúng nơi quy định ảnh hưởng sức khỏe chính chúng ta, môi trường sinh thái bị suy kiệt. Từ lúc nào tật xấu xả rác bừa bãi đã “ ở chung nhà” với chúng ta?


Hoàn cảnh éo le khiến những thói xấu có cơ hội len lỏi vào cuộc sống của ta nhưng đôi khi giữa cuộc sống đủ dầy, tiện nghi sẵn có ta lại không biết trân trọng những điều tốt đẹp. Hiện nay vẫn còn thanh niên dùng hàng hiệu, sử dụng heroin để được xã hội nhìn nhận như những siêu nhân một cách mù quáng, muốn thể hiện cái tôi rất lớn, đến khi phạm tội họ lại quan tâm tới những bài báo viết gì về mình. Sự đua đòi, ảo tưởng ấy còn dẫn đến những việc làm nguy hiểm như thế nào tới xã hội? Chỉ đến khi chứng kiến vụ án hình sự ở Sài Gòn hành hung vì cướp tài sản, ta mới giật mình trước sự tha hóa ghê gớm trong nhân cách con người. Thói xấu dễ mắc phải, chúng lại khó loại bỏ khi trở thành “ ông chủ” sai khiến ta.


Là người không có ai hoàn hảo cả, tổng thống vĩ đại Abraham Lincoln cũng từng cao ngạo làm mất lòng người khác trước khi Người có cách ứng xử tài tình. Chúng ta cũng vậy thôi. Nếu không phải bây giờ thì là lúc nào ta nên thay đổi những nếp xấu trong bản thân mình? Cần thanh lọc chúng để ta có cuộc sống tốt hơn, suy nghĩ tích cực hơn. Bạn hãy nhớ rằng: “ Bớt xấu trước thêm tốt sau trong sự thay thế”, hãy gom nhặt, bồi đắp mỗi ngày những điều tuyệt vời xung quanh cuộc sống của bạn để những thói xấu không có khả năng trở thành “ người khách lạ, người thân ơ chung nhà, ông chủ khó tính”. Đôi khi, bạn và tôi nên dành thời gian đọc sách để trang viết di dưỡng tâm hồn ta giữa cuộc đời còn lắm ngổn ngang, xô bồ. Quá trình học tập, nỗ lực rèn luyện không ngừng, “gần đèn thì rạng” giúp ta đẩy lùi bóng tối của thói hư tật xấu.


Ý kiến nhắc nhở ta cách sống cảnh giác trước những thói xấu có thể tiêm nhiễm bất cứ lúc nào. Chúng ta cần ý thức rằng:

  •  “ Cái ác vỗ vai cái thiện
  •  Cả hai cùng cười đi về tương lai”
  • ( Trần Nhuận Minh)

Cuộc sống tích cực ngày hôm nay của ta vẽ đường đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 9
(có 0 lượt vote)

Bài văn nghị luận về câu nói "Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường" - mẫu 10

Mỗi chúng ta đều có những phần hạn chế riêng, những khiếm khuyết. nhưng khiếm khuyết trên cơ thể không quan trọng mà cái quan trọng là sự khiếm khuyết của tâm hồn, là những thói xấu, sự ích kỉ đang cố len lỏi vào trong tâm hồn vối rất đỗi thánh thiện như câu nói: “ Những thói xấu ban đầu như người khách qua đường, sau trở nên người bạn thân và cuối cùng trở thành ông chủ khó tính.”


Chúng ta đều có những khoảng trống, những thiếu hụt và không ai hoàn hảo cả. Những thói xấu chính là những thói quen hoặc cách ứng xử, hành động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến bản thân và môi trường xung quanh. Chúng ta đều có thói xấu bởi trong bản thể mỗi người đều tồn tại những bóng tối và góc khuất riêng, đang cần được bồi dưỡng, tinh luyện như lửa thử vàng, như ngọc để càng mài càng sáng. Ban đầu, chúng ta vốn rất thuần hậu và đơn sơ, nên những thói xấu không có cơ hội tiếp cận, chúng chỉ là những kẻ xa lạ, vô tình không quen biết.


Nhưng quy luật của cuộc sống là cạnh tranh, phát triển để sinh tồn, vậy nên trong sự đấu tranh ấy, con người rất dễ bị những khát vọng của bản thân lấn át tham vọng và đó là lúc rào chắn của chúng ta không còn vững chắc nữa, những thói xấu sẽ xâm chiếm và dần dần trở thành người bạn thân lúc nào không hay. Và đáng sợ hơn, từ thân quen chúng sẽ điều khiển và sai khiến chúng ta có những hành động tiêu cực. Nó trở thành ông chủ, sai khiến và biến ta trở thành công cụ cho những tội ác và trường phạt. nhưng con người thường hay bị cám dỗ, vậy nên rất dễ để những thói xấu kia xâm chiếm bản thân. Ta không còn ý thức được đúng sai, trở nên vô cảm và thiếu tự chủ vì sự chập chờn giữa tham vọng, khát vọng; giữa chiến thắng và thất bại; giữa tình yêu và thù hằn…từ đó, bản thân dần sa đà vào con đường tội lỗi, rồi sa xuống vũng lầy không bao giờ vén chân lên được.


Nhưng, một điều ta phải nhận ra được rằng từ người khách qua đường, đến người bạn thân và cuối cùng là ông chủ khó tính thì không phải ai khác mà chính ta là người đã mở cửa để đón “những thói xấu” vào nhà, rồi tự bán tâm hồn ta cho quỷ dữ. đừng đổi lỗi cho hoàn cảnh, cho những yếu tố khách quan, trước hết ta cần phải nhìn nhận trách nghiệm của bản thân. Yếu tố chủ quan luôn là chìa khóa để giải đáp những thắc mắc và nghi vấn mà ta không thể lí giải. Vậy nên, hãy rèn cho mình một bản lĩnh vững vàng, một tinh thần thép và một cái đầu lạnh để không bị cám dỗ bởi những tác động tiêu cực từ ngoại cảnh.


Tuy nhiên, rõ ràng, ai trong số chúng ta cũng đều có những khiếm khuyết, trong cuộc sống ai cũng đều phải chịu ít nhiều ảnh hưởng từ yếu tố khách quan, nhưng điều quan trọng là biết làm chủ bản thân, chủ động tích cực thay đổi quan điểm, bởi thay đổi sẽ không đến nếu chúng ta chỉ trông chờ vào hoàn cảnh hay thời cơ, ta chính là sự thay đổi ta đang tìm kiếm. Hãy giữ cho mình một trái tim nóng và cái đầu lạnh để không bị sai khiến bởi những thói xấu nhé. Cuộc sống thì đó là điều không tránh khỏi, nhưng hãy phòng ngừa đừng để nó lây lan và rơi vào giai đoạn cuối nhé.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 10
(có 0 lượt vote)

Bài văn nghị luận về câu nói "Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường" - mẫu 11

Một trong những điều quan trọng tạo nên con người mỗi chúng ta đó là “thói quen”. Thói quen cũng có thói quen tốt và thói quen xấu, trong đó khi bàn về thói quen xấu, có ý kiến cho rằng “Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở nên người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính”. Hiểu và ngẫm nghĩ ta thấy ý kiến này rất đáng để lưu tâm.


Thói quen là một chuỗi phản xạ có điều kiện do rèn luyện mà có. “Xiềng xích của thói quen thường quá yếu khiến ta không cảm nhận được cho tới khi chúng quá mạnh để ta có thể thoát ra.” Samuel Johnson đã nói như vậy khi bàn về thói quen và sự hình thành phát triển của chúng. Cũng như mọi thứ, thói quen, hay thói quen xấu đều có sự hình thành và phát triển từ thấp đến cao, từ ít đến nhiều. Lúc đầu, thói quen xấu ấy chỉ như một người khách qua đường, ý chỉ ra rằng lúc đầu, thói quen xấu chưa hình thành mà chỉ xuất hiện cùng ta rất rời rạc, mông lung, không thường xuyên. Nhưng một thời gian sau, khi ta nhiều lần lập lại những điều không thường xuyên ấy biến thành thường xuyên hơn và nó trở thành người bạn ta thân quen đến sống chung nhà. Nhưng đến một lúc nào đó, khi nó ăn sâu bám rễ vào nếp sống của chúng ta rồi, chúng ta sẽ dần dần bị nó chi phối, điều khiển, trở thành nô lệ còn nó thì trở thành một ông chủ khó tính, khi ấy, mọi việc ta làm đều không phải là của con người bản thể ta quyết định được nữa rồi. Khi nhìn ra quá trình thay đổi và phát triển trở nên đáng sợ này, ta nhận thấy thói quen xấu quả là có sức ảnh hưởng rất lớn và nếu vướng sâu vào nó, khả năng không thể làm chủ cuộc đời mình là rất cao.


Ta có thể nhận ra biểu hiện của sự hình thành và phát triển những thói quen xấu ở một con người diễn ra tuy không rõ ràng nhưng vô cùng nhanh chóng. Mới đầu, có thể thói quen đến với ta trong những lúc gấp gáp hoặc là sơ ý như là việc hút thuốc lá, ăn quà vặt,… Mới đầu chúng đúng như là những người qua đường trong cuộc đời ta vậy, ta vẫn hay có tâm lí thử sử dụng một, hai lần thì không ảnh hưởng gì lắm và nó xuất hiện tự nhiên trong suy nghĩ cũng như trong cuộc sống sinh hoạt như vậy. Và rồi, khi sử dụng, một, hai lần rồi thì nhất định sẽ có lần thứ ba sử dụng, rồi tiếp tục lần thứ tư.


Nhiều những lần như vậy cộng vào ta sẽ thành quen thân với thói quen xấu ấy và sử dụng nó nhiều hơn những gì mà ta tưởng tượng được. Nó trở thành người thân đứng ngay bên cạnh ta, thành bạn thân ở chung một nhà, quen tới mức có thể làm nó trong vô thức mà không hề để ý đến. Nhưng còn đáng sợ hơn nữa là, thói quen xấu không hiền lành mà dừng lại ở chỗ bạn thân, chúng muốn độc chiếm luôn ngôi nhà ta đang là chủ nhân, vậy là chúng lợi dụng chính chúng ta để trở thành ông chủ nhà khó tính. Mọi chuyện, mọi điều, mọi việc chúng ta làm đều bị thói quen xấu ấy chi phối, đôi khi muốn thay đổi hay muốn thoát ra ngoài đều vô vọng, và ta lại tự nhiên chấp nhận sự khó tính khó nết ấy của tật xấu và cứ tự nhiên nghe theo nó, ta thực sự đã mất đi tự chủ.


Thói quen xấu là những điều rất gây hại cho chúng ta. Đó là một chuỗi những hành động không có ảnh hưởng tốt đến cuộc đời chúng ta và việc bị nó quấy rầy đem lại nhiều tai hại hơn là ta tưởng. Ví dụ như những thói quen như hút thuốc lá, đi ngủ muộn, ăn đồ ăn nhiều chất béo, cắn móng tay,… đó đều là những thói quen rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày và tuy không phải thói quen tốt nhưng mấy ai lại hay lo lắng về nó. Nhưng những điều ấy là một phần của nhiều căn bệnh gây hậu quả xấu cho sức khỏe con người vì vậy cần loại bỏ trong cuộc sống. Khi loại bỏ được nó rồi thì không chỉ sức khỏe của ta trở nên tốt hơn mà cuộc sống cũng lành mạnh và vui tươi, tự chủ hơn.


Nhưng việc loại bỏ thói quen xấu không phải là ngày một ngày hai mà cần thời gian. Vì thói quen là sự tích tụ những suy nghĩ và hành động trong một thời gian dài nên rất khó để thay đổi ngay, nhưng nếu làm từ từ, từng bước thì nhất định thành công. Không thể gạt bỏ ngay thói quen xấu nhưng cố gắng kìm chế và làm thói quen ấy trong vùng kiểm soát ít đi mỗi ngày, cho đến một ngày nào đó thì loại bỏ hẳn nó khi nó đã từ vị trí ông chủ khó tính trở về là một người lạ qua đường. Và chúng ta lúc nào cũng nên nhớ rằng bất kể là điều gì, nếu ta thử làm hoặc không kiểm soát hành động của mình thì sẽ tạo cơ hội cho những thói quen xấu hình thành và phát triển, cần tự giác luyện tập những thói quen tốt, tìm và đẩy lùi thói quen xấu cũng nhưu cảnh giác với sự lăm le của chúng.


Câu nói trên đã nói rất trúng sự phát triển khôn lường của thói quen xấu và là một người trẻ tuổi với tương lai rộng mở, chúng ta cần hiểu rõ điều này để điều chỉnh cuộc sống của mình tốt đẹp tránh và giảm thiếu những thói quen xấu, không để chúng tiếp cận và lớn lên làm ảnh hưởng tới cuộc sống của ta.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 11
(có 0 lượt vote)

Bài văn nghị luận về câu nói "Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường" - mẫu 12

Cổ nhân có câu: “Nhân chi sơ tính bản thiện” tức con người sinh ra bản tính đều tốt. Tuy nhiên khi phải đối mặt với cuộc sống khó khăn với những thách thức và muôn vàn toan tính, chúng ta lại để thói vị kỉ hàng ngày, hàng giờ len lỏi trong tâm hồn mỗi con người mà thậm chí còn chế ngự, lấn át đi cả cái bản tính tốt vốn có. Bởi vậy mới có câu: “Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở nên người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành một ông chủ nhà khó tính”.


Trước hết, chúng ta cần phải hiểu câu nói ấy nghĩa là gì? Thói xấu là một hay nhiều thói quen không tốt của con người. Nó làm chúng ta trở nên “xấu” hơn, thay đổi bản chất tốt đẹp vốn có. Ở đây, người ta nói đã sử dụng cách nói so sánh, ẩn dụ rất hay và đầy ý nghĩa! “Thói quen xấu ban đầu là người khách qua đường” tức ta mới gặp “nó” một vài lần, “nó” chưa ảnh hưởng tới ta. “Nhưng sau trở thành người bạn thân ở chung nhà” tức là giờ đây ta đã sống chung với “nó”, sống chung với cái xấu và cái xấu luôn đồng hành cùng ta mọi lúc. “Kết cục biến thành một ông chủ nhà khó tính” - đây mới là điều nguy hiểm nhất! Thói xấu không chỉ thoáng qua hay làm bạn cùng ta mà nó đã trở thành chính con người ta, nó ăn sâu vào tiềm thức, ngấm vào máu!...


Thoạt nghe những điều ta đã phân tích ở trên đây chúng ta có thể nghi ngờ, chưa tin vào hậu quả khôn lường của nó, nhưng nếu sau khi các bạn lắng nghe, quan sát những sự việc, con người xung quanh ta, chắc chắn các bạn sẽ thấy khác! Từ khi còn rất nhỏ, lúc nào con người mới bắt đầu hình thành nhân cách, những thói hư, tật xấu đã luôn rình rập, tiếp cận với chúng ta hàng ngày. Bởi vậy nên hồi bé, cha tôi vẫn thường nói rằng: “Tại sao những cái tốt thì con khó học mà cái xấu thì con học nhanh thế?”. Trẻ con như tờ giấy trắng, khi ta vẩy một vết mực lên tờ giấy ấy, vết ố sẽ là mãi mãi không bao giờ xóa đi được. Chúng ta cần phải uốn nắn trẻ ngay từ khi còn rất nhỏ để trẻ tiếp thu cái tốt, đẩy lùi cái xấu.


Không chỉ trẻ em - lứa tuổi chưa biết thế nào là tốt xấu, có thể bị nhiễm những thói hư tật xấu mà ngay cả người lớn - những người đã ý thức được đầy đủ cũng rất dễ mắc sai lầm, mắc phải những thói xấu! Ví như khi ta cảm thấy thích một vật gì đó của người khác mà ta không có được, từ một ý thích muốn sở hữu ta chuyển sang hành động chiếm đoạt. Ta lấy cắp chúng và tự “an ủi’’ mình rằng: “Không sao đâu đó chỉ là một vật nhỏ thôi mà”. Nhưng rồi một lần, hai lần, ba lần, vật nhỏ hóa thành vật lớn, từ một hành động vô thức đã trở thành thói quen cá nhân, một thói quen vô cùng xấu, nó làm đánh mất đi giá trị và phẩm hạnh của con người!


Hay một ví dụ gần gũi và cụ thể hơn như chính trong học đường của chúng ta. Đó là nạn quay cóp và gian lận trong thi cử. Một học sinh vốn là một học sinh khá của lớp nhưng bạn lại không hề tự tin vào sức học của mình. Cứ mỗi lần làm bài ở trên lớp, bạn ấy lại giở sách giở vở với lí do là kiểm tra lại kết quả. Nhưng rồi một lần, hai lần dẫn tới việc ỷ lại của người học sinh đó. Bạn thường xuyên không học bài và làm bài tập về nhà, đến giờ kiểm tra thì quay cóp. Hành động ấy của bạn đã dẫn tới kết quả học tập của bạn bị sút kém nghiêm trọng. Từ một học sinh khá, bạn học sinh ấy đã trở nên vô cùng chểnh mảng và không có ý thức học.


Hay một ví dụ khác về vấn đề bức thiết trong học đường chúng ta hiện nay như lối sống văn minh và lời ăn tiếng nói khi giao tiếp. Ngày nay, khi mà xã hội ngày càng phát triển, các bạn trẻ được tiếp thu những cái mới: ăn theo kiểu Tây, mặc theo kiểu Tây và văn phòng nói cũng được “Tây hóa”. Một số bạn trẻ tự cho mình cái quyền bình đẳng quá mức khi giao tiếp với người lớn tuổi như ông bà, cha mẹ. Có thể lúc đầu, các bạn có tốt, hai lần là thiếu lễ phép với người trong nhà; nhưng nếu không tự ngăn chặn, tự thay đổi chính mình thì lâu dần, thói quen vô lễ sẽ ngấm vào ý thức, hình thành một lối sống thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng đối với người lớn tuổi.


Một ví dụ rõ nét khác là hiện tượng sử dụng ma túy cũng vậy. Ban đầu, một số bạn trẻ có thể do tò mò thôi, do bị bạn bè lôi kéo mà thu hút một lần và thấy mình như được lột xác, được “bay” vào “chốn bồng lai”. Rồi lần thứ hai, lần thứ ba cứ thế tiếp đến, dẫn đến việc bạn trẻ đó không thể sống mà không có ma túy! Ma túy đã ngấm vào máu thịt và không thể loại bỏ nó đi được. Ta đâu có ý thức được rằng chính từ điểm xuất phát ban đầu là hành động tò mò ấy, ta đã đặt dấu chấm hết cho tương lai của chính mình, hủy hoại hạnh phúc gia đình, suy thoái đạo đức của xã hội. Đây cũng là một điều rất đáng buồn, nó gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai không biết tự kiềm chế bản thân, để những thói hư tật xấu ngấm vào người dẫn tới những hậu quả hết sức thương tâm!


Người khách qua đường, tới người bạn thân và cuối cùng là ông chủ khó tính. Đó là quá trình bao chiếm và xâm nhập của cái xấu. Một khi con người không giữ được thiên lương, nhân phẩm trước sự cám dỗ của vật chất, hưởng thụ thì rất dễ mất đi nhân phẩm. Thói xấu như kẻ xảo quyệt, ranh ma đội lốt người khách để thực hiện ý đồ của mình. Đó là sứ giả của ác quỷ, của bóng tối, của những tiêu cực đi ngược lại với con người, xã hội. Và cái ác, cái đê tiện có sức mạnh ghê gớm và đáng sợ. Nó một thứ virut có sức lây lan khủng khiếp. Chúng ta phải có sự lựa chọn, lập trường chín chắn trước hoàn cảnh. Không ai trong đời là không gặp cái xấu, vấn đề là bản thân con người phải tìm cho mình một con đường sống, đề phòng và loại bỏ suy nghĩ xấu.


Mỗi chúng ta hãy vững tâm, giữ chặt cánh cửa của tâm hồn mình lại, đừng để những cái xấu có cơ hội len lỏi hay làm ảnh hưởng tới ta dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta cần có lập trường đúng đắn và vững chắc để chiến thắng hoàn cảnh, không để thói xấu thành người bạn thân và ông chủ nhà. Chúng ta hoàn toàn có thể loại bỏ nó ngay từ đầu bằng ý chí bản thân đẩy lùi nó, để chính ta trở thành “ông chủ” điều khiển lại nó, buộc nó phải mất đi.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Hi vọng bài viết trên mang lại nhiều giá trị cho bạn. Chúc các bạn học tốt và tiếp tục theo dõi các bài văn hay trên Alltop.vn

Hãy đăng nhập để bình luận

Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .